Con đang tìm Mẹ con

“…Năm 1949 chúng tôi hiểu được đôi điều mới về Mẹ Maria.  Sự hiểu biết đầu tiên là thấy Mẹ Maria chính là Lời Chúa sống động; Ngài được mặc bằng Lời Chúa.  Mẹ Maria là Phúc Âm hằng sống.  Nếu Ngôi Lời là vẻ đẹp, là sự chói ngời của Chúa Cha, thì Mẹ Maria là một thụ tạo với bản chất là Lời Chúa và Người có vẻ đẹp không ai sánh bằng.

Việc Mẹ Maria chính là Lời Chúa sống động được nói lên rõ ràng nơi bài ca chúc tụng (Magnificat); bài ca độc đáo vì những câu Kinh Thánh trong đó.  Điều này cho thất rõ ràng Mẹ Maria được nuôi dưỡng bằng Kinh Thánh đến độ Người có thói quen dùng Lời Kinh Thánh…

Sự hiểu biết này (Mẹ Maria là Lời Chúa được thực hiện) đã đánh động chúng tôi rất sâu xa… Trong tính cách đặc biệt và toàn thiện của Người, Mẹ Maria nói lên điều mọi người Kitô hữu phải trở thành: đó là một Kitô khác, là sự Thật, là Ngôi Lời, từ con người mà Thiên Chúa đã ban cho họ…”

Đây là kinh nghiệm của bà Chiara Lubich về Mẹ Maria.  Mẹ Maria là Phúc Âm được hoàn toàn đem thực hiện (She is the Word of God perfectly put in practice).  Kể cả anh chị em Tin Lành cũng chấp nhận cái nhìn này về Mẹ Maria.  Khi nhìn vào Mẹ, chúng ta thấy kết quả của Phúc Âm đã được đem thực hiện: từ Phúc Âm được sinh ra một con người cao đẹp, giống như Chúa Giêsu hay là một cộng đoàn như Gia Đình Nazareth.

Đây chính là điều mà Mẹ Maria mong ước nơi chúng ta, là con cái của Mẹ: sống Lời Chúa, sống theo tinh thần Phúc Âm, chứ không phải theo logic của thế gian.  Đó có nghĩa là sống như chính Mẹ đã sống.  Nói một cách khác, Mẹ muốn chúng ta phúc âm hóa lối sống chúng ta.  Người sẵn sàng giúp chúng ta trong việc này!

*********************************

Lúc đó chừng bảy giờ tối, Linh mục chánh xứ vào nhà thờ để đóng cửa.  Cha đi khập khễnh vì tuổi già.  Tới gần cửa, linh mục thấy một em bé chừng sáu tuổi đang đứng trong bóng tối nhà thờ.
–  Con đang làm gì đấy?
–  Con… đang tìm mẹ con!
–  Tìm mẹ con?  Con thấy rõ đây không còn ai nữa.  Về nhà đi, giờ này chắc mẹ con đang dọn cơm cho con.
–  Không!  Bà ở nhà không phải là mẹ con!  Em bé trả lời với giọng mạnh mẽ.
Linh mục tiếp tục nói với giọng êm dịu hơn vì phỏng đoán một thảm trạng trong gia đình em bé.
–  Trời ơi!  Nếu mẹ con không ở nhà, sao con đến đây tìm ngài?
–  Vì các bạn con đi học giáo lý nói rằng tại nhà thờ có Mẹ của tất cả mọi người.
–  Đây ah?… Đúng.  Con nói đúng lắm!  Đây có Mẹ của tất cả mọi người.  Cha sẽ cho con xem Mẹ con, mời con theo cha.

Linh mục cảm thấy rất cảm động vì lời nói và sự khổ tâm của em bé ngây thơ đó.  Cha cầm tay em, đưa nó đi trong ánh chạng vạng của nhà thờ đến trước tượng Đức Mẹ Maria bên cạnh bàn thờ.  Cha mở đèn, đột nhiên xuất hiện trong ánh sáng khuôn mặt êm dịu và mỉm cười của Mẹ Maria, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao sáng láng.

–  Con thấy chưa?  Đây là Mẹ của tất cả chúng ta, là Mẹ của Chúa Giêsu…

–  Con muốn cầu nguyện với cha xin Mẹ cho người đàn bà không phải là mẹ của con rời nhà con và đừng bao giờ trở lại nữa được không?

Linh mục và em bé đọc vài kinh “Kính mừng…” sau đó em ra về.

Tám ngày sau, một người đàn ông cũng vào nhà thờ và quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ Maria cầu nguyện.  Sau đó ông xin gặp linh mục và nói:

–  Con mới đuổi người đàn bà không phải là vợ con đi!  Đây là cái gì vượt trên sức con…  Chỉ nhờ sức mạnh Mẹ Maria đã ban cho con, con mới đủ can đảm trở về với vợ con.  Xin cha thêm lời cảm tạ Đức Mẹ với con…

(Fr. Mariano from Turin)

*********************************

       Ông bố của em bé đã đến sùng kính Mẹ Maria sau khi ông đã đổi mới lối sống của ông.  Mẹ Maria không phải chỉ phúc âm hóa chính Ngài thôi, mà còn muốn giúp chúng ta sống theo ý Chúa, theo tinh thần Phúc Âm.  Khi sống theo Phúc Âm, chúng ta trở nên giống như Đức Giêsu.  Vì thế, có thể nói rằng nhiệm vụ của Mẹ Maria trong Giáo Hội là khắc ghi hình ảnh Chúa Giêsu trong tâm hồn chúng ta.

Mẹ Maria mong muốn nơi chúng ta điều này nhất; đó là biến hình tâm hồn chúng ta thành hình dáng Đức Giêsu.  Nếu chúng ta lo sùng kính Mẹ Maria bằng dâng hoa, rước kiệu, lần chuỗi, đi hành hương Thánh Mẫu… mà đồng thời không lo phúc âm hóa tâm hồn mình, thì chúng ta không đẹp lòng Mẹ, ta làm cho Mẹ bất mãn về chúng ta.

Hai tháng Năm và Sáu giúp chúng ta nên xét mình lại: Mẹ Maria đối với tôi là ai?  Một Đấng mà phải sùng kính bằng hoa, lần chuỗi… chăng?  Một Đấng mà chúng ta cầu xin khi cần một điều gì đó?  Hay Người là mẫu mực mà ta cố gắng bắt chước trong đời sống hàng ngày?  Việc sùng kính Mẹ Maria có giúp mình thay đổi không?  Có giúp mình thấm nhuần tinh thần Phúc Âm không?

Chúng ta phải lo sống như Mẹ Maria vì Ngài là hình ảnh hoàn thiện nhất của Đức Giêsu.  Bằng cách nào?  Bằng cách sống thinh lặng, khiêm nhường, hiền lành, trong sạch, yêu thương, quên chính mình…  Đây là chương trình cho cả đời sống chúng ta!

Thân ái,
Gildo Dominici, SJ
(Trích báo Ðồng Hành – tháng 5 và 6/1992)

Chia sẻ Bài này:

Related posts