- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Năm Mầu Nhiệm Mùa Vui

Mục Lục

Trang 1 –  Thiên thần truyền tin

Trang 2 – Đức Mẹ thăm viếng [1]

Trang 3 – Đức Mẹ sinh con [2]

Trang 4 – Đức Mẹ dâng con [3]

Trang 5 – Đức Mẹ tìm con [4]

Thiên thần truyền tin

Thứ nhất thì ngắm, Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Tin mừng theo thánh Luca: (1,26-)

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn, Chúa ở cùng Ngài”. Nghe lời ấy, Maria rất bối rối, tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa vít, tổ tiên Người. Người sẽ cai trị nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô tận”.

Bà Maria thưa với sứ thần:”Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến đàn ông!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không có thể”.

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ơn lạ Mẹ ban:

Cha mẹ cần dạy con đọc kinh kính mừng ngay từ nhỏ.

Trong sách Các phép lạ số 39 của Cha Radi Dòng Thánh Bênêditô kể chuyện sau:

Daniel một chàng thanh niên mồ côi cha từ nhỏ, chàng sống dưới sự chăm sóc của mẹ. Một ngày kia có vị quan thấy chàng có nhiều khả năng nên ông nhận chàng vào dinh để ông giúp đỡ học hành. Trước khi rời mẹ, bà chỉ xin con một điều là mỗi ngày con đọc một kinh Kính Mừng và câu: “Lạy Đức Trinh nữ phúc đức, xin thương con trong giờ con chết”, để xin Đức Mẹ gìn giữ con trước giờ lìa đời. Vì thương mẹ, anh nhận giữ lời hứa.

Vào dinh quan chàng học hành rất giỏi, nhưng bởi tính ngang tàng, kiêu ngạo nên ai cũng ghét. Sau cùng ông quan cũng không chấp nhận nuôi anh nữa.

Bất mãn với cuộc sống, chàng lao đầu vào việc cướp của, giết người, đứng đầu đảng cướp. Chàng bị bắt và bị kết án tử hình. Suốt những tháng trong tù, chàng thêm uất hận và muốn tự tử.

Quỉ lợi dụng cơ hội hiện hình thành chàng thanh niên lực lưỡng vào khám đánh nhau với chàng. Tuy sức lực cao cường nhưng chàng cũng bị thua. Quỉ liền dụ giúp đỡ nếu chàng chịu quy phục. Cơ may hiếm có, chàng chấp nhận để được giải thoát khỏi tù. Quỉ ra nhiều điều kiện kể cả việc bỏ Chúa, bỏ Giáo Hội, chàng cũng chấp nhận. Nhưng đến điều kiện bỏ Đức Mẹ thì chàng nói rằng :”Đây là điều tôi hứa với mẹ tôi không hề bỏ Kinh Kính Mừng, nên không thể bỏ Đức Mẹ được”. Không thành công, quỉ liền biến đi để chàng trong dày vò lương tâm vì đã bỏ Chúa. Quì lên chàng cầu nguyện với Đức Mẹ và lớn tiếng đọc kinh thống hối van xin : “Xin cứu con trong giờ lâm tử”.

Trên đường hành quyết, thấy có tượng Đức Mẹ đứng bên đường, chàng xin lính canh cho phép chàng vào hôn chân Đức Mẹ trước khi chết. Được phép, chàng đến bên chân tượng cúi hôn chân Mẹ. Lạ lùng thay, tượng Mẹ cúi xuống đưa tay nắm lầy tay chàng, chặt đến nỗi gỡ ra không được. Dân chúng thấy biểu hiệu tình thương của Mẹ, nên hô hoán la lối vang trời xin tha bổng cho chàng.

Trở về cuộc sống mới, chàng sống đời thánh thiện và trở nên tông đồ rao giảng tình thương của Mẹ qua lời kinh Kính mừng.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Ðức Mẹ đi viếng

Thứ hai thì ngắm, Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Lc 1,39- ) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”…

Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Ơn lạ Mẹ ban:

Ba chén cơm mốc

Hai chị Đạo Binh Đức Mẹ thuộc Praesidium Đức mẹ Fatima, Comitium Nha Trang, đi thăm một bệnh nhân. Trong một túp lều rách nát, tồi tàn, hôi thối vỏn vẹn có chiếc giường ọp ẹp, một người nằm sõng sượt, không biết nam hay nữ, đầu tóc bù xù. Thoáng nhìn, tưởng là con khỉ giả nhân. Tại đây có 3 chén cơm, chén nào cũng mốc meo, hôi tanh. Thì ra đây là một bà goá chồng, không họ hàng thân thuộc, đang bị bệnh phù thũng sưng hết chân tay, nằm liệt giường từ mấy năm nay. Hàng xóm thương hại, mỗi ngày đem cho bát cơm. Nhưng đã 3 hôm, bà không ăn được.

Hai chị Legio thăm nom, an ủi. Tự nhiên bà chối mình không có đạo. Hôm sau các chị trở lại, nói nhiều về lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria, rồi khuyên được bà ta đi nhà thương.

Trước khi đi, các chị mời thợ hớt tóc tới, rận chấy bò lổm ngổm, thợ hớt tóc ớn quá phải bỏ không dám hớt. Một chị lo tắm rửa cho bà, một chị lo kêu thợ hớt tóc khác. Chú này can đảm hơn, hớt trọc và bóng loáng. Hai chị khiêng lên xe, cả xóm ùa ra coi.

Cảnh sát trực ở nhà thương, thấy hai chị đưa bà vô nhà thương, nghe trình bày sự việc, liền la ó, mắng các chị là hạng “đi mua việc”, “ăn cơm nhà vác ngà voi”. Hai chị kiên nhẫn chịu đựng vì vinh Danh Đức Mẹ. Miễn sao xin cho bà được nằm nhà thương. Sau cùng hai chị được toại nguyện. May mắn gặp hai sơ dòng Caritas, các sơ gửi tiền cho 2 chị thuê người săn sóc bệnh nhân.

Nằm nhà thương được 3 tháng, bệnh không bớt, nhưng nhờ sự chăm sóc của các chị Legio, bệnh nhân tâm sự: Bà có đạo từ lâu, nhưng đã bỏ Chúa 50 năm rồi, kỳ này muốn ăn năn thống hối và xưng tội. Bà đã được toại nguyện. Các chị Legio đã mời linh mục đến, bà xin xưng tội sốt sắng và vui vẻ chịu bệnh để đền tội. Legio lo chuyển bà sang viện dưỡng lão. Ở đó được ít lâu, bà qua đời bằng yên.

Trước khi chết, bà cho biết: Tuy đã bỏ Chúa 50 năm, nhưng ngày nào cũng đọc 3 kinh Kính mừng, dâng mình cho Đức Mẹ. Ngoài ra bà còn có một chị tu dòng đã ngoài 70 tuổi.

(Ns. Legio Mariae số 1).

Lm. Đoàn Quang, CMC

Ðức Mẹ sinh con trong hang chứa bò lừa

Thứ ba thì ngắm, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Lc 2,1- ) Thời ấy, hoàng đế Augutô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quirinô làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.

Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê, lên thành Bêlem,miền Giuđê, là thành vua Đavít, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai.

Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày sinh con. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy vải bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ,vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Chúa Kitô. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ mới sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”.

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Ơn lạ Mẹ ban:

Saviô đi tu theo Chúa

Thánh trẻ Đaminh Saviô (15 tuổi) hồi nhỏ rất thích học giáo lý, thích giúp lễ, thích đi học chữ. Năm lên 10 tuổi, trường làng hết lớp, nếu muốn học thêm, em phải đi bộ tới trường xa nhà tới 4 cây số, sáng đi trưa về ăn, rồi đi nữa rồi về, tổng cộng 16 km đường gồ ghề, vắng người, nhưng Saviô không ngán. Em có đôi giầy nhưng không dám đi, phải vác lên vai, vì sợ chóng mòn, nhà nghèo không có tiền mua. Saviô đã chăm học và đứng đầu lớp.

Saviô rất thích đi tu làm linh mục. Em được nhận vào trường thánh Don Bôscô. Em rất chăm chỉ, đạo đức, không bao giờ nói tục, nói xấu, làm mất lòng ai. Em luôn siêng năng dự lễ, xưng tội, đọc kinh Kính mừng kính Đức Mẹ, rước lễ rất sốt sắng, có nhiều lần Chúa cho ( ngất đi) được thấy Chúa từ sáng tới chiều.

Saviô hứa vào ngày Rước lễ lần đầu:

1/ Em sẽ năng xưng tội, và Rước lễ mỗi khi cha giải tội cho phép (Frequently make confession and receive holy Communion).

2/ Em muốn thánh hóa những ngày lễ (sanctify feast day)(dự lễ và làm việc tốt cho người khác).

3/ Bạn thân nhất của em là Chúa Giêsu và Mẹ Maria (My best friend are Jesus and Mary).

4/ Em thà chết chẳng thà phạm tội (Rather die than commit a mortal sin).

Chúa đưa Saviô về thiên đàng sớm lúc 15 tuổi. Trước khi chết, Chúa đã cho Saviô thấy thiên đàng, em kêu lên với ba em đang đứng bên cạnh: “Ồ thật là cảnh huy hoàng con đang được thấy”.

Nói xong cậu nở nụ cười và tắt thở, linh hồn bay về cùng Chúa.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Ðức Mẹ dâng Chúa Con trong đền thờ Giêrusalem

Thứ bốn thì ngắm, Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Lc 2,22- ) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Yavê Thiên Chúa”,

Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông đang chờ niềm an ủi của Ítraen,và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ này được ra đi bình an theo lời Ngài đã hứa, Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người.

Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi rằng:”Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy.Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để những ý nghĩ từ trong lòng nhiều người phải lộ ra”.

Ơn lạ Mẹ ban:

Hai Ấn kiều được ơn Mẹ La Vang

Đầu năm 1922, ông Lesages, quán ở Podichéry thuộc Ấn Quốc, được bổ nhiệm đến Sở Quan Thuế An Thành, gần Huế. Hai vợ chồng Lesages rất đạo đức, ngoài thói quen lần hạt Mân Côi hằng ngày còn có thói quen mời các linh mục Việt Nam và ngoại quốc lân cận đến dùng cơm tại nhà.

Ngày kia, trong số thực khách có cha già Luận. Ông bà Lesages đến cúi đầu xin cha đáng kính cầu nguyện cho được sinh con vì là vợ chồng son, trên mười năm rồi. Cha Luận hứa sẽ cầu nguyện và khuyên ông bà nên cầu cùng Đức Mẹ La Vang ban cho ơn ấy.

Hai ông bà hành hương đến nơi linh địa cầu xin ban cho ơn lạ. Đức Mẹ đã nhận lời. ..

Độ nửa tháng sau, một người đồng hương và bạn thân Lesages là ông S. Sanjivy đến thăm. Bấy giờ ông này giữ chức lục sự Tòa án Đà Nẵng.

Ông bà kể cho khách ơn lạ Đức Mẹ La Vang đã ban và ca ngợi sự linh ứng của Đức Trinh Nữ ở chốn Núi Đồi Việt Nam.

Ông S. Sanjivy chăm chỉ nghe. Hiện ông đang phải bối rối như tơ vò, vì đang là nạn nhân của một vụ kiện lớn. Nếu ông không được trắng án trong vụ tố tụng này, ông phải mất chức, bị nhục nhã và tương lai sẽ rất đen tối. Chính ông chánh án cũng bảo trước: “Nếu ông bạn không khéo biện bác và để người ta chứng minh đủ bằng cớ thì dù tôi là bạn đồng nghiệp cũng không cứu nổi”.

Ông S. Sanjivy liền nài nỉ bạn lần hạt cầu nguyện và dẫn mình đến La Vang để xin ơn cứu thoát đại họa.

Một toán 5 người Ấn Kiều và đoàn tùy tùng ăn mặc sang trọng đã đến nơi linh địa. Cha Bạch và cha Chuyên đã tiếp đón phái đoàn hành hương ngoại quốc này.

Phái đoàn đến quì dưới chân Đức Mẹ xuất hiện và cầu nguyện rất sốt sắng.

Vài ba tháng sau, ông Lesages, ông bà S. Sanjivy đem vô số đèn nến tới nhà thờ thắp sáng choang để tạ ơn Đức Mẹ.

Ngày hôm sau, ông S. Sanjivy thân hành đến gặp cha Trang, bấy giờ làm chánh xứ Phú Ngấn, xin dâng 5 đồng làm lễ tạ ơn Đức Mẹ La Vang (5 đòng năm 1922 có lẽ mua được 2 lượng vàng).

Người Ấn thuật lại đầu đuôi sự việc cho cha nghe như đã kể trên và kết luận:

-Thật con đã nhờ ơn Đức Mẹ La Vang mà khỏi bị án một cách lạ lùng. Nếu không, con đã bị thải hồi và phải vô cùng nhục nhã. Vậy xin cha dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ cho con.

Sau đó ông S. Sanjivy xin cha Trang một bản lịch sử La Vang để phổ biến bằng ngoại ngữ.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Ðức Mẹ tìm thấy Con trong đền thờ

Thứ năm thì ngắm, Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Lc 2,41- ) Hàng năm, cha mẹ Chúa lên đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.

Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu.

Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”

Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”

Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.

Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Còn trẻ Giêsu, thì ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

Ơn lạ Mẹ ban:

Dù chỉ là một kinh Kính Mừng.

Một người thanh niên kia tên là John ngày càng rời xa Giáo Hội. Chàng không đi lễ, không chịu các Bí tích nữa. Trong thế chiến thứ hai, khi chàng đăng ký nhập ngũ, sự lo âu của mẹ chàng tăng thêm: Nếu chàng bị tử thương thì sao ? Linh hồn chàng sẽ ra thế nào ? Lúc chàng chuẩn bị lên đường, mẹ chàng bảo:

– John ơi, mẹ muốn con làm cho mẹ một việc.

– Việc gì thế, hở mẹ ? -John hỏi-.

– Mẹ muốn con mỗi ngày hãy đọc ít nhất 1 kinh Kính Mừng. Hãy đọc, bất kể con bận hay con mệt mỏi đến mấy đi nữa !

Một thoáng do dự, và rồi John đã hứa.

Trải qua những tháng, năm, những bức thư của John gởi về người mẹ thưa dần. . . Một hôm kia, người mẹ chàng trai nhận được thư cha Tuyên Úy cho hay John bị thương nặng và chàng đã xin chịu các phép Bí tích. May mắn, John được bình phục.

Trong lá thư đầu gởi về nhà, chàng viết:” Mẹ ơi, cám ơn mẹ đã bảo con thực hiện lời hứa ấy. Con đã giữ lời, và mỗi lần có dịp, con đã đi lễ và rước lễ. . .”

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chia sẻ Bài này:
[5] [6] [7]