- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Năm Mầu nhiệm Mùa Thương

Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Giêtsimani

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Mc14,32-) Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện”. Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức”.

Người đi xa hơn một chút, quỵ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình, nếu có thể được. Người nói: “Abba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”.

Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: “Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”.

Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người.

Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi”.

Ơn lạ Mẹ ban:

Con cưng của Mẹ Maria, nhờ Mẹ cải tạo dân Chúa, được che chở đặc biệt

Thánh Carôlô Bôrômeô làm Giám mục khi mới 22 tuổi.. Bốn năm sau, 26 tuổi, được làm Tổng Giám mục Milan, địa phận quan trọng vào bậc nhất nước Ý. Vì Milan giầu có, văn minh nên hàng giáo sĩ bị ảnh hưởng vật chất mà xuống giốc.

Ngài cậy trông vào Đức Mẹ và quyết cải tổ hàng giáo sĩ bằng gương sáng: Bác ái, khổ hạnh và yêu mến Đức Mẹ.

1-Hàng ngày ngài quì gối đọc giờ kinh Phụng vụ và kinh Mân côi.

2-Hàng ngày khi nghe chuông nguyện kinh Truyền tin sáng, trưa, chiều, bất cứ ở đâu, dù trên xe, trên ngựa, dù trên đường bùn lầy, ngài cũng xuống xe quì gối đọc kinh Truyền tin.

3-Ngài lần lượt tới các giáo xứ tổ chức sùng kính Đức Mẹ các thứ Bảy đầu tháng.

4-Áp các ngày lễ Đức Mẹ, ngài ăn chay, chỉ ăn bánh và uống nước lã.

5-Tổ chức rước kiệu Đức Mẹ trong các lễ Kính Mẹ, trong khi đi kiệu thì hát kinh cầu Đức Bà.

6-Đặt tượng Đức Mẹ nơi cửa ra vào cho giáo dân tôn kính. Ngài dạy giáo dân cúi đầu khi nghe tên Đức Mẹ Maria.

7-Ngài lập hội Mân côi tại Milan,

8-Ngài đặt Đức Mẹ làm bổn mạng các dòng tu trong giáo phận.

Với lòng cậy trông phó thác nơi Đức Mẹ, thánh Carôlô Bôrômêô đã cải hóa được hàng giáo sĩ, chinh phục được nhiều người về với Chúa và Đức Mẹ.

Ngài được Đức Mẹ che chở rất đặc biệt. Một buổi tối ngài đang đọc kinh chung với giáo dân trong nhà thờ, bỗng một tên du đãng nổ súng bắn ngài, mọi người ngừng lại và sợ, nhưng ngài vẫn tiếp tục đọc kinh. Đọc kinh xong, ngài đứng dậy, người ta thấy viên đạn xé rách áo ngoài của ngài và rơi xuống chân. Mọi người ngợi khen Đức Mẹ đã gìn giữ Ngài cách lạ lùng.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chúa Giêsu bị đánh đòn

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Mc 15,7- ) Khi ấy có một người tên là Baraba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Philatô hỏi:

“Các người có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Dothái không?” Bởi ông biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người.

Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích tên Baraba thì hơn.

Ông Philatô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Dothái?”

Họ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!”

Ông Philatô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?”

Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!”

Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Cg…”

Ơn lạ Mẹ ban:

Ðức Mẹ Năn nỉ cho tội nhân

Ðệ tử là biệt danh khiêm tón của đấng Ðáng Kính Gioan Herold, Dòng Đaminh.

Trong bài giảng 161 ngài kể lại mẫu chuyện cảm động sau đây:

Một ông kia đã lập gia đình và sống trong tội lỗi. Vợ đương sự rất đạo đức, ngày đêm năn nỉ chàng dứt bỏ đàng tà. Chàng coi như pha. Nàng cố gắng van xin mãi, ít nhất là trong thảm trạng đó, chàng trung thành với một việc sùng kính nào đối với Ðức Trinh Nữ Maria. Nàng yêu cầu: “Thôi, anh nể tình em, chỉ đọc một Kinh Kính Mừng mỗi lần anh đi qua tượng ảnh Ðức Mẹ”. Anh chàng chấp nhận.

Một đêm kia, trên đường truy hoan, chàng thấy xa xa một ánh sáng. Chàng đến gần và nhận ra là một cây đèn thắp trước một bức tượng Ðức Mẹ bồng Chúa Con. Chàng đọc Kinh Kính Mừng như thông lệ.

Nhưng chàng thấy gì? Chúa Hài Ðồng tràn đầy những thương tích thê thảm và dầm dề máu chảy.

Khiếp sợ và cảm kích nghĩ là chính mình, bởi tội lỗi mình gây nên thương tích cho Ðấng Cứu Chuộc, chàng khóc nức nở.

Nhưng kìa, Chúa Hài Nhi quay mặt đi không nhìn chàng. Tội nhân hết sức thẹn thùng, ngỏ lời cùng Ðức Trinh Nữ: “Hỡi Mẹ nhân hậu, Con Mẹ từ khước con. Con chạy đến cùng Mẹ là Mẹ Ngài và là Ðấng biện hộ quyền phép vô song mà cũng nhân hậu vô cùng nữa. Vậy xin Mẹ hãy giúp con, cầu bầu cùng Chúa cho con.”

Ðức Mẹ liền đáp: “À, các người tội nhân , các người gọi ta là Mẹ nhân hậu, nhưng các người không ngừng làm cho ta trở thành một người Mẹ đau khổ khi tái diễn tấn Thương Khó của Con Ta và khổ não cho chính Ta nữa.”

Tuy nhiên, Mẹ Maria không thể để anh ấy trở về mà không được an ủi. Anh đã chào Mẹ bằng Kinh Mân Côi khi vừa quì dưới chân Mẹ, Mẹ quay về phía Chúa Giêsu để xin tha thứ.

Ðức Trinh Nữ để Chúa nằm trong khám và quì xuống nói với Ngài: “Con ơi, Mẹ quì mãi dưới chân Con cho đến khi nào Con tha thứ cho tội nhân nầy, Mẹ mới đứng dậy. .”

Chúa thưa: “Thưa Mẹ, Con không thể từ chối sự gì với Mẹ. Mẹ muốn Con tha cho nó? Thế thì Con tha vì yêu mến Mẹ. Xin Mẹ bảo nó đến hôn các thương tích của Con.”

Phạm nhân bước tới, giàn giụa nước mắt, và hôn đến đâu thương tích Chúa biến tan đến đó.

Sau cùng, Chúa ôm chàng để tỏ dấu thứ tha.

Hoàn toàn đổi mới, tội nhân từ đó sống như một vị Thánh và mỗi ngày đọc hằng ngàn hằng vạn Kinh Mân Côi để tạ ơn Mẹ.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chúa Giêsu đội mũ gai

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Mc 15,16- ) Lính điệu Chúa Giêsu vào bên trong dinh, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng chào bái Người: “Vạn tuế đức vua dân Dothái!” Chúng dùng cây sậy đập đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc lại áo của mình. Sau đó, chúng điệu Người ra để đóng đinh vào thập giá.

Ơn lạ Mẹ ban:

Quỉ hoá thành con khỉ rình bắt linh hồn

Trong sách ký sự Dòng Phanxicô ngành Capucinô có chép truyện một ông luật sư ở tỉnh Venise nước Ý, làm giầu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công., ông ta có đạo Chúa, nhưng khô khan.

Ông ta có cha bạn tên là Mathêô Bossô. Một hôm ông ta mời cha đến ăn cơm trưa tại nhà. Ông ta khoe là ông ta có con khỉ rất tốt, nó biết rửa chén, dọn bàn và mở cửa cho ông khi ông về giống như người đầy tớ vậy.

Cha dòng thấy lạ, muốn xem con khỉ, nhưng ông chủ gọi nó không chịu ra. Nó đi tìm chỗ kín để trốn. Sau cùng người ta tìm thấy nó trốn dưới gầm giường.

Cha dòng biết ngay là quỉ hiện hình , liền nhân Danh Chúa truyền cho nó ra và nói nó là ai.

Bất đắc dĩ nó phải nói, vì nó sợ Danh Chúa Ba Ngôi:

– Ta là quỉ, ta được phép ở đây, làm giả như người đầy tớ hầu hạ ông này, nhưng ta chờ ngày nào ông này không đọc kinh Kính mừng, ta sẽ bóp cổ chết và đưa về hỏa ngục, vì ông ta tham lam tội lỗi quá nhiều rồi.

Nghe thế, ông luật sư vội quì xuống xin cha dòng cứu giúp.

Cha khích lệ ông vững tâm trông cậy Đức Mẹ, ăn năn cải thiện đời sống, lần hạt Mân côi, rồi cha bắt quỉ phải cút ngay ra khỏi nhà.

– Ta cho phép ngươi được chọc thủng một lỗ tường nhà để ghi dấu ngươi ra khỏi đây.

Cha vừa nói xong, một tiếng nổ “ầm”, người ta thấy lỗ thủng trên tường. Nhiều lần người ta đem ximăng vá lỗ thủng ấy, nhưng không thể vá được. Về sau cha dòng khuyên cắt hình một thiên thần vá vào chỗ trống ấy mới được.

Ông luật sư sau đã cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân côi và không dám rời Đức Mẹ nữa.

(sách Mẹ Ơn Cứu Rỗi)

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chúa Giêsu vác thánh giá

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

(Mc 15,20- ) Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc lại áo của mình. Sau đó, chúng điệu Người ra để đóng đinh vào thập giá.

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Chúa Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ”.

Ơn lạ Mẹ ban:

Sống thật tình yêu mến Mẹ, chết Không bị luận phạt

Một linh mục Dòng Tên truyền giáo bên Mỹ đã gặp một phụ nữ rất đạo đức, sốt sắng, chòm xóm láng giềng ai cũng cho là người thánh. Một hôm bà bị trọng bệnh, các bác sĩ đã bỏ, giờ chết đã thập thò bên cửa, bà liền xin rước linh mục đến để bà xưng tội chung và chịu của ăn đàng. Khi linh mục dòng đến, bà liền trình:

– Thưa cha, con biết thật, con không còn sống được nữa. nhưng con không buồn phiền sợ hãi, vì con biết chắc, chết rồi con sẽ được hưởng nhan thánh Chúa là Đấng mà suốt đời con đã tận tân yêu mến và phụng sự. Con chỉ xin cha, khi con chết rồi, làm lễ cầu cho linh hồn con. Khi nào con được về trời, con sẽ nhớ đến cha. Nói xong, chịu các bí tích và của ăn đàng rồi, bà lịm đi, bất động.

Mọi người tưởng rằng bà đã chết. Hôm sau, mọi sự đã sẵn để liệm xác và an táng, nhưng khi đặt xác vào săng thì bà tỉnh lại, mở mắt nhìn và xin rước linh mục. Khi cha dòng đến, thấy bà quì gối hôn ảnh chuộc tội, khóc ròng. Rồi bà thuật lại:

– Chúa truyền cho Thiên thần đưa con xuống hỏa ngục để quan sát. Con thấy có rất nhiều người con đã quen thân, con buồn sầu vô hạn. Nhưng có điều này an ủi con nhất là Thiên thần đã nói cho con hay: Trong số các linh hồn đã sa vào hỏa ngục, chẳng có một ai khi còn sống đã tận tình tôn kính và yêu mến Đức Mẹ. Chúa đã cho con sống lại để trông cậy, yêu mến Đức mẹ hơn và nói cho người ta biết mà yêu mến, cậy trông vào Mẹ hơn”.

(Cố Lương, Thiên Chúa Thánh Mẫu II, trang 213-215).

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chúa Giêsu chết trên thánh giá

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

(Mc 15,22- ) Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ. Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng: “Vua người Dothái”.

Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái.

(Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.)

Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!”

Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Ítraen ấy, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin”. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.

Vào giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Kìa hắn kêu cứu ông Êlia”. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Để xem ông Êlia có đến đem hắn xuống không”.

Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Chúa Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa”.

Truyện thánh:

Á thánh Anrê Phú yên người chứng thứ nhất

Á thánh Anrê Phú yên , được cha Đắc lộ rửa tội năm lên 16, năm 17 nhập đoàn thày Giảng và năm 18 khấn giữ mình độc thân để làm việc Chúa, năm lên 19 thày chết vì đạo.

– Khi lính tới nhà lục xét, thầy Anrê nói: “Nếu các ông muốn bắt thầy bạn tôi thì vô ích, vì thầy không có ở nhà. Còn muốn bắt tôi thì rất dễ, tôi là giáo hữu hơn nữa là thầy giảng, tôi có hai tội mà các ông muốn bắt.”

– Trên đường giải về nhà tù, thầy mạnh dạn giảng đạo để chinh phục những người lính đang giải nộp thầy, theo đạo Chúa. Chính vì điều này mà thầy bị án chết.

– Trước mặt ông Nghè Bộ, khi nghe dụ dỗ bỏ đạo, thầy mỉm cười, cương quyết nói vắn tắt rằng, “Quan có thể giết tôi cách dễ dàng, nhưng quan và cận vệ không thể làm cho tôi lay chuyển đức tin và lòng kính mến Chúa Giêsu trong tâm hồn tôi”. Ông Nghè tức bực tột độ, truyền đóng gông vào cổ thầy và đem xuống nhà giam.

– Sáng hôm sau, Ông Nghè Bộ triệu tập phiên tòa chớp nhoáng và tuyên án chết cho thầy, và án sẽ thi hành ngay đêm ấy.

– Trong ngục tù, cha Đắc lộ,những người Bồ đào nha, tìm hết cách giải gỡ cho thầy mà không được, họ đến thăm thầy với lòng cung kính làm cho nhiều người VN phải ngạc nhiên. Thầy ngửa mặt lên trời tạ ơn Chúa, quay lại cám ơn các bạn ngoại quốc đã tận tâm. Cha Đắc lộ ôm lấy thầy, hôn cây Thánh giá, hai cha con nghẹn ngào. Mọi người Bồ quì xuống xin thầy khi về Thiên đàng nhớ cầu cho họ. Các giáo hữu cũng làm như vậy. Thầy Anrê chỉ biết xưng mình là “kẻ có tội”: và xin mọi người cầu cho mình được chịu khó cho đến chết. Thầy nói: “Tôi không sợ kẻ chỉ giết được thân xác, thầy chỉ sợ Chúa là Đấng có quyền phạt cả xác hồn trong hoả ngục đời đời”. Tiếng đồn ra, nhiều người kéo nhau vây quanh nhà tù. Thầy Anrê nói với anh em giáo hữu: “Hỡi anh em, đối với Chúa Giêsu rất yêu dấu của chúng ta, ta hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Chúa đã chịu chết đau khổ vì ta, ta hãy lấy sự sống đáp lại sự sống” (Phạm Đình Khiêm, Người Chứng Thứ nhất trang 147). Thầy xin anh chị em giữ vững đức tin, đừng khóc thương Thầy, Thầy về cùng Chúa hưởng hạnh phúc hoan lạc vô cùng.

Với những người lương, thầy khuyên họ: “Tôi bị bắt và sắp phải chết, chẳng phải vì ăn cướp, giết người hay làm hại ai, chỉ vì tôi nhìn nhận Chúa Cả trời đất và Con Một Người xuống thế chịu chết chuộc tội ta. Mọi sự ta có đều do Chúa, thế mà người ta lại muốn tôi phạm đến Chúa. Tôi chẳng sợ bất cứ hình phạt nào người ta bắt tôi chịu, tôi chỉ sợ lửa hoả ngục đời đời, là hình phạt dành cho ai từ chối không tin thờ Chúa Giêsu là Chúa Trời thật. Anh em hãy coi chừng, đừng từ chối ơn Đức Chúa Trời muốn ban cho anh em, phải liệu sao cho khỏi bị xử phạt đời đời” (sách trên trang 148).

– Trước giờ ra nơi xử, Thầy năng hỏi: “Sắp đến giờ chưa? Tôi đã sẵn sàng rồi mà sao người ta chậm thế, còn chờ gì nữa?

“Tôi tưởng như cửa Thiên đàng đã mở ra cho tôi, tôi thấy Chúa Giêsu đang đứng trước cửa đó để đón nhận tôi, bao nhiêu thánh tử đạo giơ cho tôi mũ triều thiên và cành thiên tuế. Ôi Thiên đàng , hạnh phúc dường nào, mau mau cho tôi về Thiên đàng. Tại sao người ta còn trì hoãn tôi lâu vậy?” (trang 148).

Thầy Anrê xin xưng tội như thầy có thói quen trong hai năm qua, cứ mỗi tuần xưng tội một lần để tâm hồn được trong sạch hoàn toàn mà về với Chúa.

– Khoảng 4 giờ chiều, thầy trông lên mặt trời thấy còn cao thì nói: Sao mặt trời chẳng đi cho chóng”. Lúc ấy một người lính đến bảo sắp đến giờ đi xử, muốn ăn cái gì thì ăn chóng đi. Cha Đắc lộ đã đem cho thầy ít đồ ăn nhẹ, thầy ăn một cái bánh và uống chút nước, rồi thầy để bụng “ăn tiệc thịnh soạn trên Thiên đàng”. Sau đó thầy đọc kinh Tin, Cậy, mến Chúa, dâng mình cho Chúa, luôn kêu Tên Giêsu Maria và khiêm nhường xin Ơn trên nâng đỡ. Từ khi lính đến báo tin, thầy vui vẻ, mặt hân hoan như Thiên thần.

– Trên đường ra nơi xử, thầy Anrê đeo gông đi giữa 40 lính. Vừa đi thầy vừa vui vẻ giảng đạo cho những người lính chung quanh để họ được cứu rỗi.

– Tới pháp trường, thầy quì xuống đất, mắt nhìn lên trời cầu nguyện. Cha Đắc lộ được phép quì bên cạnh. Lính tháo gông, trói ngang người thầy. Thầy còn giảng: “Hỡi anh em , ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết, không một điều gì có thể giập tắt lòng kính mến Chúa Giêsu trong trái tim ta” (trang 154). Thầy phó mình trong tay Đức Mẹ, đọc nhiều lần kinh Kính mừng rất sốt sắng, kêu tên Chúa Giêsu và Đức Mẹ tỏ tường nhiều lần. Thầy vẫn nhìn trời, rồi quay sang nhìn từ biệt cha Đắc lộ, ngài bảo thầy nhìn lên trời, vì Chúa Giêsu đang giơ triều thiên cho Thầy.

Người lính sau khi xin lỗi Trời vì giết kẻ lành theo lệnh, đã đâm thầy 3 lát qua trái tim thầy, nhưng thầy không chết. Người lính khác chém đầu thầy, lần thứ hai đầu mới lìa cổ. Cha Đắc lộ và những người chung quanh nghe rõ từ cổ họng phát ra tiếng “Giêsu”. Sau đó xác thầy ngả xuống, linh hồn người con yêu quí được Đức Mẹ đưa vào Thiên đàng. (trang 156).

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]