Năm Mầu nhiệm Mùa Thương

Chúa Giêsu bị đánh đòn

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Mc 15,7- ) Khi ấy có một người tên là Baraba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Philatô hỏi:

“Các người có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Dothái không?” Bởi ông biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người.

Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích tên Baraba thì hơn.

Ông Philatô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Dothái?”

Họ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!”

Ông Philatô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?”

Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!”

Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Cg…”

Ơn lạ Mẹ ban:

Ðức Mẹ Năn nỉ cho tội nhân

Ðệ tử là biệt danh khiêm tón của đấng Ðáng Kính Gioan Herold, Dòng Đaminh.

Trong bài giảng 161 ngài kể lại mẫu chuyện cảm động sau đây:

Một ông kia đã lập gia đình và sống trong tội lỗi. Vợ đương sự rất đạo đức, ngày đêm năn nỉ chàng dứt bỏ đàng tà. Chàng coi như pha. Nàng cố gắng van xin mãi, ít nhất là trong thảm trạng đó, chàng trung thành với một việc sùng kính nào đối với Ðức Trinh Nữ Maria. Nàng yêu cầu: “Thôi, anh nể tình em, chỉ đọc một Kinh Kính Mừng mỗi lần anh đi qua tượng ảnh Ðức Mẹ”. Anh chàng chấp nhận.

Một đêm kia, trên đường truy hoan, chàng thấy xa xa một ánh sáng. Chàng đến gần và nhận ra là một cây đèn thắp trước một bức tượng Ðức Mẹ bồng Chúa Con. Chàng đọc Kinh Kính Mừng như thông lệ.

Nhưng chàng thấy gì? Chúa Hài Ðồng tràn đầy những thương tích thê thảm và dầm dề máu chảy.

Khiếp sợ và cảm kích nghĩ là chính mình, bởi tội lỗi mình gây nên thương tích cho Ðấng Cứu Chuộc, chàng khóc nức nở.

Nhưng kìa, Chúa Hài Nhi quay mặt đi không nhìn chàng. Tội nhân hết sức thẹn thùng, ngỏ lời cùng Ðức Trinh Nữ: “Hỡi Mẹ nhân hậu, Con Mẹ từ khước con. Con chạy đến cùng Mẹ là Mẹ Ngài và là Ðấng biện hộ quyền phép vô song mà cũng nhân hậu vô cùng nữa. Vậy xin Mẹ hãy giúp con, cầu bầu cùng Chúa cho con.”

Ðức Mẹ liền đáp: “À, các người tội nhân , các người gọi ta là Mẹ nhân hậu, nhưng các người không ngừng làm cho ta trở thành một người Mẹ đau khổ khi tái diễn tấn Thương Khó của Con Ta và khổ não cho chính Ta nữa.”

Tuy nhiên, Mẹ Maria không thể để anh ấy trở về mà không được an ủi. Anh đã chào Mẹ bằng Kinh Mân Côi khi vừa quì dưới chân Mẹ, Mẹ quay về phía Chúa Giêsu để xin tha thứ.

Ðức Trinh Nữ để Chúa nằm trong khám và quì xuống nói với Ngài: “Con ơi, Mẹ quì mãi dưới chân Con cho đến khi nào Con tha thứ cho tội nhân nầy, Mẹ mới đứng dậy. .”

Chúa thưa: “Thưa Mẹ, Con không thể từ chối sự gì với Mẹ. Mẹ muốn Con tha cho nó? Thế thì Con tha vì yêu mến Mẹ. Xin Mẹ bảo nó đến hôn các thương tích của Con.”

Phạm nhân bước tới, giàn giụa nước mắt, và hôn đến đâu thương tích Chúa biến tan đến đó.

Sau cùng, Chúa ôm chàng để tỏ dấu thứ tha.

Hoàn toàn đổi mới, tội nhân từ đó sống như một vị Thánh và mỗi ngày đọc hằng ngàn hằng vạn Kinh Mân Côi để tạ ơn Mẹ.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chia sẻ Bài này:

Related posts