Năm đóa hồng trắng dâng Mẹ

Cho đến một hôm có một chị ở nhà thờ thấy chị Maria Nguyễn Thị Mai yếu quá, liền mời Cha tới xức dầu và cho chị xưng tội. Cha hỏi chị:

- Con có một nguyện ước gì không? Hội đoàn sẽ giúp cho, người nhà con đâu, con đưa địa chỉ đây để cha nhờ người kêu về .

Chị lắc đầu thều thào nói qua hơi thở, chị em con từ chối trách nhiệm, nên bây giờ con chỉ còn có Chúa và Đức Mẹ. Nguyện ước cuối cùng của con là muốn viếng thăm Đức Mẹ Tàpao lần cuối .

Sáng sớm, có người tới rước chị tới điểm hẹn. Nhìn thấy chị ai cũng lo ngại cho sức khỏe của chị và khi đoàn hành hương lên xe, chị Trưởng đoàn xướng kinh kinh cầu nguyện cho chị. Đi tới Tàpao mọi người tìm phòng trọ nghỉ ngơi ăn uống, rồi  chuẩn bị lên núi. Nhờ đoàn hành hương cùng hiệp ý cầu nguyện, nên trông chị  Mai có vẻ tỉnh táo hơn. Chị Trưởng đoàn khuyên:

- Chị nghĩ ngơi đi rồi sáng mai dưới chân núi có Thánh lễ đồng tế, chị tham dự cho tiện, đường lên núi cao lắm! Có tới 429 bậc thang chị đang bệnh làm sao leo lên được.

-Tôi đi lên núi được mà, bây giờ tôi khoẻ rồi, cô đừng lo.

Chị Mai không chịu ở lại, vì chị mơ ước đi Tàpao lâu rồi, mà chỉ muốn lên núi nhìn được thấy Mẹ một lần, chị mới mãn nguyện. Thế rồi chị choàng chiếc khăn màu trắng hôm Rửa Tội choàng lên cổ. Tay cầm Chuỗi lần hạt đọc kinh. Mọi người đều ái ngại, khi nhìn chị lên núi với một cái bụng rất to của một người ung thư giai đoạn cuối. Mọi người ai cũng nể chị có một nghị lực phi thường. Trong thân hình mỏng manh gầy gò ấy, tiềm tàng một khát vọng sống mãnh liệt.

Mọi người trong đoàn bắt đầu dõi bước theo, lỡ chị có ngất xỉu thì cõng chị về. Mọi người bắt đầu ồ lên vì ngạc nhiên, khi chị đi rất nhanh, không có một người nào đi kịp theo chị, vì tất cả khách hành hương hay thanh niên khoẻ mạnh, ai cũng phải ngừng nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp. Còn bây giờ, chị không hề nghỉ đoạn nào hết. Chị đã bỏ lại đoàn người khá xa và đã tới nơi linh địa Đức Mẹ Tàpao.

Sau khi tham dự Thánh Lễ xong ai cũng thấy gương mặt chị rạng rỡ và chị nhanh chóng đi như bay xuống núi. Mọi người lần lượt đi thật nhanh xuống chân núi và vây chung quanh chị hỏi chuyện. Chị kể rằng sau khi chị bước chưa tới 10 bậc thang, chân tay chị rã rời chị xay xẩm mặt mày. Chị biết không thể nào đi được nữa mới cầu nguyện: “Mẹ ơi ! Mẹ hãy dắt con lên núi đi Mẹ con không đi nổi nữa Mẹ ơi! Mẹ giúp con với Mẹ. Vừa cầu nguyện xong Đức Mẹ hiện ra mỉm cười, rồi dắt tôi lên núi.” (Đỗ Hải Oanh, Chuỗi Mân Côi chữa lành bệnh ung thư, DucMeFatimaMancoi.org)

Hôm nay mừng kính lễ Mẹ Mân Côi, con cái Mẹ đồng tâm trìu mến hướng về Mẹ. Cùng ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ Mẹ đã và đang đoái thương ban mưa hoa hồng ân phúc xuống con cái trông cậy Mẹ. Hiệp ý cùng triều thần Thiên Quốc, chúng con kính dâng lên Mẹ năm đóa bạch hồng trong vườn hoa Màu Nhiệm Vui.

Đóa hồng Khiêm nhu

Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng. Trước vinh dự cao cả cực đại, mà không phàm nhân nào dám ước mơ, được làm Mẹ Con Thiên Chúa, linh hồn Mẹ ngợi khen Thiên Chúa, thần trí Mẹ hớn hở vui mừng.“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.”(Lc 1, 48) Mẹ sấp mình khiêm tốn nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn, cảm tạ Thiên Chúa đoái thương.

“Mẹ làm gương ẩn dật khiêm cung, nhưng đồng thời Mẹ luôn luôn hiện diện phục vụ; Mẹ không ra mặt, không lên tiếng, nhưng Mẹ hằng ở gần bên Chúa Giêsu, sống trọn vẹn cho Chúa và Chúa trong con.” (Đường Hy Vọng, số 926)

Đóa hồng Bác ái

Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Dù được chịu thai bởi Đức Chúa Thánh Thần, được vinh dự cưu mang Đức Chúa Giêsu, Mẹ vẫn khiêm tốn nghĩ đến tha nhân, thân thiết đến thăm hỏi bà chị họ Elizabeth, cũng đang mang thai Thánh Gioan Tiền Hô được sáu tháng. Chẳng lo thủ thân, chẳng nề quản mệt nhọc, xa xôi, hiểm trở đường xá, Mẹ hăng hái ra đi dấn thân vì lòng bác ái, yêu người, mong muốn chia sẻ niềm vui, lẫn nỗi lo với thai phụ tuổi đã xế bóng, được ơn thánh huyền diệu.

“Mẹ Maria không chỉ nhìn Chúa Giêsu, Mẹ nhìn bà Isave, nhìn Gioan, nhìn đôi tâm hồn ở Cana…Con hãy có cái nhìn của Mẹ: Nhìn Chúa, nhìn người.” (Đường Hy Vọng, số 948)

Đóa hồng Khó nghèo

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Ai mà chẳng chạnh lòng, khi thấy một thai phụ bụng mang dạ chửa, nặng nề lê gót cùng chồng đi tìm quán trọ tại Bêlem vào chiều đông giá buốt. Thế mà, bao quán trọ từ chối, vì họ không đủ tiền thuê phòng, vì luộm thuộm nghèo túng, vì bộ dạng lam lũ thấp kém. Mặc dù người chồng cố gắng nài nỉ hết quán này đến quán khác, đều chỉ gặp cái lắc đầu lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn xua đuổi.

“Mẹ Maria nghèo khó, không tiền, không bạc, có lúc không nhà cửa, không ghế bàn, Mẹ không biết giảng, nhưng Mẹ có món quà quý nhất để cho Mục tử Bê lem, ba đạo sĩ phương Đông, Simêon và Anna nơi Đền Thánh. Mẹ đã thinh lặng cho họ Chúa Giêsu, món quà mà chỉ Mẹ có, món quà ấy giảng thay Mẹ, vì đó Ngôi Lời.” (Đường Hy Vọng, số 932)

Đóa hồng Vâng phục

Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin được vâng lời chịu lụy. Mẹ đã hết lòng thành khẩn vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa mầu nhiệm: “Vâng, tôi đây là  nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần nói.” (Lc 1, 38) Mẹ đã “Xin vâng” cho đến tận cuối đời, đã chịu lưỡi gươm đâm thấu tim khi Con Chúa chịu tử nạn, như lời ông Simêon, người công chính, đã tiên tri. (Lc 2, 38).

“Mấy lời vắn tắt diễn tả cuộc đời Mẹ con; với tâm tình thánh thiện, hãy ghi vào lòng mà suy niệm và bắt chước:

“Này con là tôi tá”: Ecce.

“Con xin vâng”: Fiat

“Linh hồn con ngợi khen Chúa”: Magnificat. (Đường Hy Vọng, số 920)

Đóa hồng Khiết tịnh

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Mẹ Maria chính là trinh nữ đáng cung kính đã được ngôn sứ Isaia loan báo cho nhân loại.“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Is 7, 14) Mẹ khiết tịnh từ thân xác đến tâm hồn, Mẹ vô nhiễm không hề vướng tội tổ tông truyền, vì Mẹ luôn có Chúa ở cùng, luộn trọn tình, trọn nghĩa với Chúa.

“Sự hy sinh toàn hiến của Mẹ càng cao quý, khi Mẹ phó thác cho Chúa trọn vẹn; đi ngược lại ước nguyện của các thiếu nữ thời ấy. Mẹ đã quyết sống đồng trinh. Chúa đã ban cho Mẹ cả hai: Vừa đồng trinh, vừa làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại.” (Đường Hy Vọng, số 933)

Lạy Chúa Giêsu, năm đóa hồng trắng là năm nhân đức mà chính Chúa hằng dạy bảo đòan chiên, đã được Mẹ Maria thấm nhuần tuân giữ. Xin Chúa giúp chúng con noi gương Mẹ để được sống gần gũi Chúa luôn.

Lạy Mẹ Maria, chúng con kính dâng lên Mẹ năm đóa hồng trắng tinh tựa tâm hồn thánh thiện của Mẹ. Kính xin Mẹ giúp chúng con biết ý thức và cố gắng rèn luyện theo những nhân đức của Mẹ, mỗi khi lần chuỗi Mân Côi. Amen.

AM Trần Bình An

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: