Tháng Năm tôn kính Đức Mẹ

Một buổi sáng cách đây khá lâu có tiếng réo trong điện thoại: “Phương xức dầu rồi! Vân tới thăm lẹ đi!” Tôi vội vã bắt xe ôm lần mò địa chỉ tới thăm bệnh nhân. Vị linh mục gọi điện cho tôi, bệnh nhân tôi đến thăm và tôi cùng là bạn bè đồng hương với nhau, và còn là đồng môn thuở mới bước vào đường tu. Chúng tôi kẻ trước người sau vào Sài Gòn lưu trú. Mỗi người mỗi cuộc sống riêng. Nếp sống và con người thành phố không êm đềm, thong dong như ờ chốn quê nhà. Tôi và anh bạn bệnh nhân đã phải bon chen vật vả tất tả  trong những năm đầu mưu cầu an cư lạc nhiệp ở đất Sài thành. Anh bạn tôi nặng gánh gia đình bao phen lao đao chơi vơi chới với vì miếng cơm manh áo cho vợ cho con.  Cùng mang thân phận tha phương cầu thực tôi thường đến nhà thuê thăm gia đình bạn tôi, chia sẻ khích lệ và hỗ trợ bạn ta các muu kế sinh nhai vượt qua những gian nan khốn đốn nơi đất khách quê người.

 

Chúng tôi dần dà ổn định và hòa nhập với nếp sống thành thị. Và rồi con người của mỗi  chúng tôi cũng biến đổi theo. Không còn nét đơn sơ chân tình mang từ quê lên tỉnh. Lối sống xô bồ xem nhẹ tình nghĩa coi trọng vật chất len lỏi xâm nhập làm biến dạng tâm tính mỗi người chúng tôi tự lúc nào không  biết. Chúng tôi nghi kỵ nhau, né tránh nhau và đến một lúc như muốn cắt đứt quan hệ với nhau. Tôi dửng dưng khi nghe ai đó kể cuộc sống thư thái an nhàn sung túc hiện tại của anh ta. Chúng tôi tưởng chừng mãi mãi làm người xa lạ với nhau.

Buổi sáng hôm đó như là một dun dũi réo gọi  qua vị linh mục đồng hương, tôi đã vội vã đến thăm bạn ấy, nối lại tình bằng hữu đã phôi phai nhạt nhòa trong nhiều năm. Một cuộc thăm viếng tự nhiên xua tan mọi nghi kỵ, làm sáng lại tâm hồn hai đứa chúng tôi vốn dĩ có những kỷ niệm thân thương với nhau không thể nào quên! Một cuộc thăm viếng đầy ý nghĩa khi cả hai chúng tôi đang bước đi những chặng cuối cuộc đời mình.

Giáo hội Công Giáo hằng năm kính nhớ sự kiện Đức Mẹ Maria đi thăm bà chị họ Elizabeth vào ngày 31 tháng Năm qua ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng.  Tin Mừng thánh sử Luca trình thuật: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.” (Lc 1,39-45­-Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét).

Sự kiện Đức Mẹ đi thăm người chị họ Elizabeth (Ê-li-sa-bét hay còn gọi Isave) xãy ra sau khi Mẹ được sứ thần Gabriel truyền tin “bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.”  Sứ thần còn cho biết “Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy đã già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai.” Quan tâm đến người chị họ, Mẹ Maria đã vội vã vượt đường dài đến nhà thăm và theo như trình thuật của thánh sứ Luca: “Bà Ma-ri-a ở lại với bà E-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.”

Mối dây thân tộc đã thôi thúc Mẹ Maria không chút chần chừ, không chút quản ngại  cất bước hành trình thăm viếng. Và còn hy sinh thời gian dài đến độ ba tháng ở lại giúp đỡ người chị họ đang kỳ thai nghén. Một cuộc thăm viếng thể hiện tấm lòng quãng đại bác ái  của Mẹ. Một cuộc thăm viếng lưu truyền gương mẫu hy sinh vị tha của Mẹ  cho con cái hậu thế noi theo.

Đức cố hồng y chân phước Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong cuốn “Đường Hy Vọng” của ngài có viết ở đề mục ‘Bác Ái’: “Tôi không làm việc bác ái được vì tôi không có tiền! Chỉ có tiền mới bác ái sao? –Bác ái bằng nụ cười, bác ái bằng bắt tay, bác ái bằng thông cảm, bác ái bằng thăm viếng, bác ái bằng cầu nguyện” (ĐHV, câu 741).  Bác ái bằng nụ cười. Nụ cười không mất tiền mua. Nụ cười luôn có sẵn. Chỉ là chúng ta có biết trao ban cho nhau? Mẹ Têrêsa nay là thánh nữ Têrêsa thành Calcutta kể câu chuyện: “Nhiều người đến thăm tôi ở Calcutta và trước khi ra về ngỏ ý với tôi cho họ một lời khuyên để họ được sống tốt đẹp hơn. Tôi liền bảo họ: ‘Qúy vị hãy về và hãy ban tặng cho nhau những nụ cười. Một nụ cười cho vợ của ông. Một nụ cười cho chồng của bà. Một nụ cười cho con cái của bà. Hãy cười tươi với tất cả mọi người, bất luận người đó là ai. Với những nụ cười tươi như thế quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu hỗ tương”’.

Bác ái bằng cầu nguyện. Tôi nhớ có một lần đi công tác thăm một bệnh nhân nằm liệt giường cùng với một hội viên Legio Mariae. Trên đường về tôi đã nói với người ấy: “Chúng ta đến thăm bệnh nhân này và không cần thiết phải mang đến cho họ món quà vật chất nào cả. Bởi món quà quý giá nhất chúng ta đã mang đến cho họ là những lời cầu nguyện.”

Bác ái bằng thăm viếng. Thăm viếng mang lại niềm vui và sự ủi an cho người khác, đặc biệt với người neo đơn, bệnh tật. Mẹ Têrêsa kể thêm câu chuyện: “Một hôm tôi được dẫn đi tham quan một bệnh viện tư nhân dành cho người già ở nước Anh. Các phòng bệnh nơi đây rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, các thiết bị máy móc tối tân vào hàng bậc nhất. Các y tá được huấn luyện chu đáo và rất lịch sự với các người già. Nhưng có một điều làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi hỏi bác sỹ giám đốc:

-Thưa bác sỹ, tại sao tất cả những người này đều quay nhìn ra cổng mỗi khi có người bước vào bệnh viện vậy?

Nghe câu hỏi này, vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt vị giám đốc. Ông đáp:

-Thưa Mẹ, tại vì bao giờ họ cũng mong đợi một người thân, một người bà con đến thăm viếng họ, nhưng mà hầu như chẳng có ai đến!”

Ngày 31 tháng Năm kính lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, nhắc nhở mỗi người con của Mẹ hãy noi gương Mẹ dẹp bỏ cửa lòng nhỏ nhen của mình, hăm hở lên đường đến với mọi người.  Tháng Năm là Tháng Hoa, mỗi người con của Mẹ hãy dâng cho Mẹ những bông hoa dạt dào hương bác ái. Tháng Năm năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt: kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra sáu lần trên ngọn đồi Cova da Iria, ở ngôi làng Fatima, nước Bồ Đào Nha, với ba trẻ chăn cừu là Lucia, Francisco và Jacintha vào các ngày 13 hàng tháng từ tháng Năm đến tháng Mười, năm 1917.  Qua ba trẻ Mẹ đã gởi các thông điệp đến nhân loại: Hãy cải thiện đời sống, hãy lần hạt Mân Côi và hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ. Những lần Mẹ hiện ra là những lần Mẹ thân tình thăm viếng chuyện tró với ba trẻ. Trong lần cuối cùng vào ngày 13 tháng Mười, khi Lucia hỏi: “Con muốn xin Đức Mẹ nhiều ơn khác, Đức Mẹ có cho không?” Mẹ Maria trả lời: “Mẹ sẽ ban cho một số, còn một số thì không. Nhưng họ phải cải thiện và xin ơn tha thứ lỗi lầm của họ. Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.”

 

Tháng Năm tôn kính Đức Mẹ, con xin dâng lên Mẹ bài thơ sáng tác năm nào:

                                              Bông Hoa Dâng Mẹ

                                    Con dâng Mẹ bông hoa đời con

                                   Với bao khốn khổ, bao muộn phiền

                                   Đường trần u tối con dọ dẫm

                                   Khấn xin Mẹ ánh sao dẫn đường.

                        Con dâng Mẹ bông hoa tinh mơ

                       Cả tấm lòng con không bợn nhơ

                       Đường trần giăng giăng bao cạm bẫy

                      Khấn xin Mẹ đồng hành chở che.

                               Con dâng Mẹ bông hoa dạt dào

                              Tình con say mến nỗi ước ao

                              Đường trần dệt muôn vàn cám dỗ

                              Khấn xin Mẹ đưa đẩy vượt qua.

                    Con dâng Mẹ bông hoa lòng con

                   Với bao thổn thức, bao chờ mong

                   Đường trần con đi lúc lịm tắt

                    Khấn xin Mẹ mở lối thiên đàng.

 Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Chuyên Mục: Tháng Hoa 

Cung kính Đức Mẹ thì giống như đi qua cổng thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật V PS A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: