Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 30

Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Năm, ngày 30/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Mc 10,46-52

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây! ” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! “50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! ” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

3. SUY NIỆM:

Có người bị mù mắt, nhưng tâm hồn lại sáng. Có người không bị mù mắt nhưng tâm hồn lại tối. Anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay, tuy mắt anh không nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng tâm hồn anh lại nhận ra Ngài. Anh cần đến lòng thương xót của Chúa. Anh tin vào quyền năng của Ngài. Và nhờ tin, anh đã được chữa khỏi bệnh mù loà.

4. QUYẾT TÂM:

Chúa là ánh sáng soi đường cho con đi. Con không bị mù, nhưng nhiều lúc con lại bị loà không nhìn ra Chúa trong cuộc đời của con. Con mở đôi mắt tâm hồn để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời và nơi người đời.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

          1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

          2- Lần hạt tuỳ ý

          3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Cuộc Khải Thắng của Đức Maria

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Vào ngày về trời vinh hiển, Đức Maria đã nhận lãnh triều thiên của tất cả mọi ân sủng. Thực sự chúng ta phải nên vui mừng, vì dù Mẹ đã được cất đi khỏi chúng ta, chúng ta cũng không mất Mẹ. Chẳng qua chúng ta chỉ để Mẹ ra đi trước để chuẩn bị chỗ cho chúng ta trên Thiên đàng và để thủ đắc cho chúng ta những quyền lợi trên Trái Tim Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta có thể thưa cùng Chúa với đầy lòng tin tưởng: “Sự khốn cùng của chúng con thật là rất lớn lao, vì trái đất này chỉ là thung lũng nước mắt, nhưng nay nó đã gửi đến Chúa một báu tàng cực kỳ hoàn hảo – một báu tàng vĩ đại có một không hai – là Đức Maria, Mẹ của Chúa! Vì thế xin Chúa hãy ghé mắt nhân từ xuống trên chúng con, vì đoá hoa thánh phúc của khu vườn chúng con đây đã được dâng lên Chúa; đó là bông hoa xinh đẹp nhất, tinh tuyền nhất mà trái đất này sản ra.”

Cuộc khải thắng của Đức Maria cũng là cuộc khải thắng của Chúa Giêsu. Ngài sẽ lại tìm thấy Mẹ Ngài ; Ngài sẽ lại một lần nữa được là Con của Mẹ, bởi sự hiện diện của Mẹ. Chúa Giêsu rất yêu mến Mẹ Maria, cho nên làm sao Ngài có thể chịu cảnh chia ly với Mẹ? Nhưng chỉ vì yêu chúng ta Ngài đã chịu cảnh chia ly đó, để tặng ban Mẹ làm Mẹ chúng ta, việc Ngài để chúng ta được hưởng tặng ân khôn tả này là rất đúng. Nhưng bây giờ đã đến lúc lấy lại tặng ân đó, và Chúa Giêsu đã đích thân đến tìm Mẹ Ngài: Innixa super dilectum suum. Đức Maria đã chết vì tình yêu; sự mong mỏi được gặp Con Mẹ và được kết hợp với Ngài đã cắt đứt dòng đời của Mẹ. Bây giờ Chúa Giêsu ban cho Mẹ một cuộc khải thắng vĩ đại. Điều gì đã xảy ra giữa Chúa Giêsu và Mẹ Ngài trong cuộc trùng phùng ấy? Chúng ta biết niềm vui của một bà Mẹ và người con yêu dấu khi được gặp nhau sau một thời gian dài xa cách. Và Chúa Giêsu, lại một lần nữa cũng ước ao gặp Mẹ Ngài – Ôi Chúa đã chào đón Mẹ bằng những nụ hôn nồng nàn yêu mến chừng nào!

II. Chúa Giêsu đích thân dẫn đưa Mẹ Ngài đến trạng thái vinh quang ; Ngài mang ơn Mẹ vì việc đền tạ của Mẹ. Trọn cuộc đời Đức Maria rất nghèo khó và bị coi khinh, nhưng bây giờ đã đến giờ Mẹ được đội triều thiên vinh quang và danh dự. Mẹ tiến vào thành Giêrusalem trên trời trong ánh quang huy hoàng chưa từng bao giờ thấy: Mẹ tiến vào qua chiếc cổng đặc biệt chỉ mở ra cho duy mình Mẹ ; vì nếu để Mẹ đi qua cổng của các tuyển nhân bình thường thì không xứng hợp. Nếu mười hai Tông đồ là mười hai cổng trên Thiên Đàng, thì Đức Maria là đường vương giả dẫn đến Thiên Quốc, là cổng par excellence (tuyệt hảo). Ôi cổng thánh thiện và oai nghi! Phúc đức biết bao vì được đi qua Mẹ! chắc chắn việc thực hành đức tin sẽ cho chúng ta một lối bảo đảm vào Thiên đàng; nhưng sẽ đảm bảo gấp đôi nếu chúng ta trao phó mình cho lòng nhân từ Mẹ Maria, lòng nhân từ chỉ muốn cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy tìm cách vào Thiên đàng qua cổng này, và đừng quá cậy vào các việc chúng ta làm và vào việc chúng ta chu toàn lề luật, bởi vì khi xét kỹ những điều ấy chúng ta buộc lòng phải thú nhận rằng chúng quá là bất toàn.

Chúa Giêsu đưa tay dẫn Mẹ Ngài lên đến chính ngai Thiên Chúa: “Cha ơi, này là Người cha đã liên kết bằng việc chọn Người làm Mẹ con – để ban cho con Nhân tính” và Chúa Cha đã đội triều thiên cho Mẹ với ba tước hiệu đẹp nhất: Nữ vương, Mẹ, Đấng Trung gian. Nhưng vương miện của Mẹ Maria có ba viên ngọc toả sáng kỳ ảo hơn nữa – những viên ngọc của đức khiêm nhường, đức khó nghèo và của những đau khổ của Mẹ.

III. Đức Maria đã sống khiêm nhường hơn hết mọi thụ tạo, cho nên bây giờ trên Thiên đàng Mẹ được cực kỳ hiển vinh. Nếu Mẹ được ngồi trên ngai báu gần ngai Con Thần linh Mẹ thì đó là vì Mẹ đã tiến gần đến sự trọn lành của đức khiêm nhường hơn bất cứ ai khác. Trong cuộc đời trần thế, Mẹ, Đấng không hề bao giờ lây nhiễm tội nguyên tổ, đã bị coi như một trong những đứa con gái tội lỗi của Evà! Mẹ, Đấng không bao giờ nói một lời để biện minh cho mình, đã vị coi như một người tham vọng!

Không ai nghèo như Đức Maria, và cũng không có cái nghèo nào đáng công như vậy, vì Mẹ là Mẹ của Vua trời đất. Để noi gương khó nghèo của Chúa Giêsu, Mẹ đã lao động ở Nazareth, đi ăn xin ở Ai Cập. Còn có cảnh nghèo nào có thể gây ấn tượng hơn căn nhà Đức Mẹ ở Loretto? Mẹ đã đền bồi cho đức công bằng Thiên Chúa. thế nên Mẹ cũng thừa hưởng tất cả những công nghiệp, tất cả những ân sủng của Con Mẹ; Mẹ được tự do tùy ý sử dụng những công trạng và ân sủng đó. Tất cả mọi ân sủng cứu độ, cả tự nhiên cả siêu nhiên, sẽ được ban cho chúng ta bởi Đức Maria; Mẹ giầu có bằng chính sự giàu có của Thiên Chúa.

Và nếu đức công bình Thiên Chúa không đối lập với những xu hướng của trái tim từ mẫu Mẹ, thì chính các cửa hoả ngục đã bị đóng lại từ lâu rồi. Ma qủi bắt buộc phải nhận ra rằng nó không bao giờ nắm chắc được chiến thắng bao lâu người được Đức Maria che chở giữ được một điều cần thiết. Mẹ khẩn khoản van xin, và có thể nói là dành giật từ nơi Thiên Chúa những ân sủng xót thương và ơn tha thứ cho những tội nhân cứng lòng nhất.

Sau cùng, nếu hạnh phúc tương xứng với đau khổ, thì không ai là người được hạnh phúc như Đức Maria, bởi vì không bao giờ có ai yêu mến nhiều như Mẹ Maria nên không ai đã có thể chịu đau khổ nhiều như Mẹ. Thánh ý Chúa là Đức Maria phải chịu một cuộc tử đạo liên lỉ. Lời tiên tri của ông Simêon đã phá hoại mọi niềm vui của Mẹ. Từ lúc lời đó được phát ra, Đức Maria đã thay thế cho Chúa Giêsu lúc bấy giờ còn quá bé nhỏ chưa thể chịu đau khổ cách công khai.

Và ở dưới chân Thánh giá Mẹ đứng sát bên Chúa Giêsu để có thể chịu đau khổ nhiều hơn. Bởi vì Chúa Giêsu muốn Mẹ được ở sát cạnh Ngài trên Thiên Đàng, nên khi còn ở dưới thế Ngài đã kết hợp Mẹ vào những niềm đớn đau nhục nhã của Ngài hơn bất cứ thụ tạo nào khác.

Tóm lại, Thiên Chúa đã đội cho Đức Maria mão triều thiên bằng vinh quang và danh dự như một kiệt tác của tình yêu Ngài. chỉ có Ngài mới vĩ đại hơn Mẹ: “Solo tonante minor!” nhưng, khi sống giữa vinh quang Mẹ cũng không bao giờ quên Mẹ là Mẹ chúng ta. Mẹ lên Thiên Đàng trước chúng ta để làm cho chúng ta dễ dàng lên đó và để dẫn dắt chúng ta tới đó. Mẹ sẽ đến giúp chúng ta vào giờ phút tối quan trọng của cuộc đời, giờ phút chúng ta phải từ giã cõi thế – nếu chúng ta chỉ kêu cầu Mẹ cứu giúp!

RẤT NHIỀU PHÉP LẠ XẢY RA LÚC KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA Ở LỘ ĐỨC

Những cuộc chữa bệnh rất ly kỳ xảy ra tại Lộ Đức trong năm 1889. bà Facq, bốn mươi bốn tuổi, quê ở Pont-à-Mousson, và là Mẹ của mười đứa con, bà bị bất toại đã năm năm: bà đã được đem đến hồ nước trong tình trạng lên cơn hấp hối đau đớn. Người chị của bà đã nói: “Có nên tắm cho bà trong tình trạng như thế không? Nhưng nếu Đức Mẹ không chữa bệnh cho bà, thì đâu còn hy vọng gì! Tám Bà Trợ tá bắt tay vào việc. Họ cởi quần áo bệnh nhân đáng thương và dìm vào trong nước. Bệnh nhân bắt đầu thở hắt ra, đôi môi trở nên xám ngắt. Đó là cơn hấp hối, thế là hết. Người ta bắt đầu đọc kinh dọn mình chết lành. Lúc đó tiếng chuông báo hiệu kiệu Thánh Thể đi ngang qua vang lên. Lập tức người ta đem bệnh nhân đặt bên đường kiệu dưới trận mưa như trút. Các Bà Trợ Tá quỳ gối chung quanh bệnh nhân và cố gắng nâng đầu bệnh nhân lên. Nhưng vô ích, bệnh nhân lại rũ đầu xuống và nhắm nghiền mắt lại. Vừa lúc ấy Thánh Thể Chúa đến. Bất thình lình bệnh nhân tự đứng dậy, mở mắt ra và nhìn chăm chú vào Mặt Nhật. Bà ta chỗi dậy, đứng thẳng lên và bước tới gặp Bí Tích Cực Thánh. Bà quỳ xuống dưới chân Thánh Thể. Mặt nhật được đặt ngay trên phía đầu bà. Rồi lập tức bà chỗi dậy, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, bà đi chân không trên đất bùn, tiến lại đàng sau bệ đài và người ta đã phải rất lo lắng ngăn cản bà khỏi trèo lên đến tận đền Thánh, và chỉ ở trước phòng trọ của khách hành hương người ta mới có thể bắt bà dừng lại.

Chúng tôi cũng nhớ lại vụ chữa bệnh của chàng trai trẻ quê ở Montpellier. Chàng đã được đưa đi nhà thương điều trị một thời gian dài mà không kết quả. Chàng bị một cánh tay teo cơ, tê liệt, miếng biểu bì biến sắc bong ra khỏi chỗ vá. Với cánh tay còn lành chàng đã nâng cánh tay tê liệt lên chạm vào Mặt Nhật. Lập tức chàng cảm thấy một sự đột biến mãnh liệt và nhiệt lực cùng sự sống trong chốc lát đã trở lại trên cánh tay tê liệt. Chàng đã di chuyển những dụng cụ để thấy mình đã hoàn toàn được chữa lành.

Bên cạnh chàng là một em bé mười hai tuổi mà chưa biết đi; bị mắc chứng bệnh lao mưng mủ lở bên hông, nên em phải nằm nghiêng. Khi Bí Tích Cực Thánh đi ngang qua, em đã giơ cả hai tay nắm chặt lấy khăn vai của vị linh mục đang cầm Mặt Nhật. Người ta cố gắng vô ích để gỡ tay em ra. Em nói: “Không, tôi sẽ không buông ra tới khi nào tôi được chữa khỏi!” và sau vài phút giằng co, em đã đứng dậy cách chắc chắn trước sự ngạc nhiên của đám đông đang xô lấn đàng sau em và họ đã công kênh em lên một cách hân hoan.

Tôi đã nói rằng chúng tôi đã tính được có đến sáu mươi phần trăm các cuộc chữa lành xảy ra khi kiệu Thánh Thể đi ngang qua; tỉ lệ này đã tăng lên. Năm nay (1898) người ta thấy trong cuộc hành hương đến từ Arras, tất cả những bệnh nhân đều được chữa trong cuộc rước kiệu. Suốt mười hoặc mười hai năm, điểm hẹn hò tốt nhất, nơi người ta tôn kính Thánh Thể nhất, chính là Lộ Đức.

Những cuộc rước Thánh Thể này mà trước hết được giới hạn ở những cuộc hành hương quốc gia, đã được tất cả những người hành hương thừa nhận. Được mọi người yêu mến và đã tạo nên một phần trong số những nghi lễ tôn giáo trọng đại. Những cuộc rước như thế đã vươn tới và thâm nhập vào những nơi rất xa xôi, theo bước chân các nhà truyền giáo.

Câu chuyện về những vụ được chữa lành có kết quả từ năm 1888, dọc theo đường kiệu, đã làm nên những trang tuyệt bút về những kỳ diệu của phép Thánh Thể. (Dr. Boissairie.)

Thực hành – Chúng ta hãy giúp cho những người hấp hối dọn mình rước Thánh Thể. Chúng ta nên báo cho các linh mục biết kịp thời, và sắp xếp việc rước Chúa cho xứng đáng tại nhà những người nghèo.

Hoa thiêng – Ôi Maria, hãy ban Chúa Giêsu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment