Ơn lạ tình thương của Mẹ

 Ad Jesum Per Mariam

Thánh lễ sáng vừa xong , đang đứng bên hông nhà thờ thì chợt có người đến báo có người cần gặp Legio …  Sau khi hỏi chuyện và được biết đây là gia đình nhập cư ở khu vực dân cư mới  , xa Giáo xứ … xin được giúp đỡ . Tôi nói với người phụ nữ chị cứ về , khoảng 9 giờ anh em Legio sẽ đến thăm gia đình chị .Anh Gia mừng rỡ khi thấy chúng tôi đến thăm , nhìn anh vẫn còn khỏe mạnh , tuy hơi xanh xao . Nếu không được báo trước , chúng tôi không thể biết anh là người đang mắc bệnh hiểm nghèo 5 năm nay . Anh bảo :

– Mẹ đã cứu tôi sống đến ngày hôm nay , tôi vui và mừng lắm . Cách đây mấy ngày , đi tái khám , Bác sĩ bảo , bịnh đang tái phát chắc lần này tôi không qua khỏi …!

Nhìn vẻ mặt bình thản của anh , hơi ngạc nhiên , tôi hỏi :

– Thế anh có sợ không .?

– Không , không … tôi không sợ , tôi đã sẵn sàng rồi , tôi được Mẹ ban nhiều ơn lắm rồi , tôi vui lắm rồi …!

Ngồi bên cạnh anh , có chị vợ của anh , chị kể cho chúng tôi nghe chuyện của gia đình chị :

Cả hai chúng tôi , đều gãy gánh giữa đường và đều có con riêng . Tôi là gia đình đạo gốc còn anh thì không có đạo , gia đình anh chỉ thờ cúng ông bà .Chúng tôi bước thêm bước nữa để đến với nhau đến nay thì không có con chung . Khi lấy anh , tôi có nói anh theo đạo nhưng anh không theo , anh rất cứng lòng , anh bảo : “Anh chỉ thờ cúng ông bà thôi , còn đạo anh không thích , vì nhiều người theo đạo mà họ sống vẫn không tốt hơn anh là người không theo đạo . Vậy thì theo đạo để làm gì ?”

Mặc cho chị giải thích , và năn nỉ , anh vẫn lắc đầu . Chị buồn bã và mỗi lần đi lễ , không được rước lễ , chị cứ khóc thầm và cầu nguyện với Mẹ : “Mẹ ơi , xin giúp con , con chỉ xin Mẹ một điều , Mẹ cho chồng con nhận ra ơn Mẹ mà theo đạo …”

Và rồi , trong một chuyến về thăm quê ở Quảng Bình , chị đã đề nghị với anh cho chị ghé thăm Đức Mẹ La vang  , anh cũng chiều chị . Nhìn chị cầu nguyện với Mẹ với lòng thành kính , anh cũng thầm xin với Mẹ , nếu Mẹ muốn con theo Đạo Chúa thì Mẹ giúp con leo lên được trên đài và chạm được tượng Mẹ . Anh xin như vậy , vì đài La vang cao , anh là người yếu đuối , và sợ độ cao … Nhưng rồi anh đã leo lên tới đài , chạm vào được Mẹ . Sau này khi kể lại chuyện này mà anh vẫn còn hồi hộp , xen lẫn tự hào , và một niềm tin bắt đầu nhen nhúm …

Ít ngày sau , khi về lại Thành Phố , chị ghé thăm một người quen , người này cũng không có đạo . Hôm đó , người này đang giúp dọn nhà cho một gia đình , gặp chị anh ta chỉ vào bức tượng nằm lẫn với chai lọ , bảo :

– Em có dọn nhà cho người ta và có thấy một bức tượng người ta bỏ , chị xem coi tượng gì ? và nếu chị lấy thì lấy …

– Ủa , đây là tượng Đức Mẹ mà , thôi để chị cầm về !

Mang về nhà , chị khoe với anh về bức tượng và để lên trên nóc tủ …

Ít ngày sau , con mèo nhà chị nuôi , nhảy lên nóc tủ và đã làm rớt tượng Mẹ xuống đất bể tan thành nhiều mảnh .. Thức giấc , anh chị đã gom các mảnh bể cho vào túi nylon để lại trên nóc tủ . Lúc đó , anh cũng không biết bỏ đâu , đành để tạm như vậy . Anh nhìn tượng Mẹ bể , lòng thầm ước ao làm sao gắn lại được . Vâng , đúng vậy tượng đã bể thành nhiều mảnh , gom lại cho đủ đã là chuyện khó , huống gì gắn lại như cũ . Nhưng hôm sau , anh cũng liều , lúc chị đi vắng , ở nhà một mình anh lấy bịch tượng bể xuống và thầm khấn với Mẹ :” Mẹ muốn con theo Mẹ , Mẹ hãy giúp con và cùng với con gắn lại tượng ! ”

Tối đến , chị vừa về đến nhà anh đã khoe :

– Hôm nay , Mẹ đã giúp anh gắn lại bức tượng , em coi có sai , hay thiếu miếng nào không ?

– Lạy Chúa , anh gắn lại được rồi đấy hả ?

Chị đã phải ngạc nhiên thốt lên như vậy , vì không thể nghĩ rằng , bức tượng đã bể thành nhiều mảnh mà anh gắn lại được , hơn nữa , chị vẫn nghĩ anh có tin vào Chúa và Mẹ đâu . Tối hôm đó , phải nói chị rất mừng , và anh cũng vui vì được chị khen . Chị đề nghị anh cùng đọc Kinh Kính mừng với chị để tạ ơn và xin Mẹ nhận lời cầu nguyện của chị . Anh đã nhìn lên tượng Mẹ mà lẩm bẩm đọc theo : Kính mừng Maria đầy ơn phúc , Đức Chúa Trời ở cùng Bà …Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con

– Anh đã chìm sâu trong giấc ngủ say nhưng câu kinh Kính Mừng vẫn vang vọng trong tâm trí anh … Anh chợt thấy … Mẹ thì phải , đúng rồi … Mẹ …Mẹ giống như bức tượng anh mới gắn , đang đứng nhìn anh , mỉm cười và bảo :

– Này Gia ơi ! con gắn Mẹ cổ ngước lên rồi , con muốn Mẹ nhìn con thì phải gắn lại , để Mẹ cúi xuống ,  Mẹ mới nhìn con được …

Giật mình thức giấc , anh lấy tượng xuống gọi chị dậy cùng xem lại , quả thực : tượng Mẹ gắn hơi ngước cổ lên . Nhưng làm sao bây giờ ? Xi măng trắng mà gắn rồi , làm sao gỡ ra làm lại được .?

Hôm sau , nhớ lại giấc mơ , anh thầm khấn với Mẹ : “ Nếu ý Mẹ muốn con sửa lại ,  Mẹ hãy giúp con , con sẽ làm được ”.

Và mọi sự diễn ra đúng như vậy , bức tượng đã được tháo ra , gắn lại để Mẹ cúi nhìn xuống .

Hai vợ chồng mừng rỡ ,  tối đó Kinh Kính mừng lại vang lên trong ánh mắt tin tưởng , cậy trông … chị chỉ xin Mẹ một điều :  Mẹ ơi ! xin cho chồng của con theo đạo

Một bữa trưa , người anh của chị ở nước ngoài về nước đang dùng cơm với gia đình .Anh Gia nhìn người anh vợ và bảo :

– Này anh , anh có quen Linh mục nào không , xin cho em được rửa tội theo đạo .

Quá bất ngờ , mọi người kinh ngạc nhìn anh :

– Anh nói thật hay nói chơi .Nếu thật thì đi ngay bây giờ .

Và mọi người vì quá mừng rỡ nên mặc dù giữa trưa cũng kéo nhau đi gặp Linh mục quen để giúp anh theo đạo . Mẹ ruột anh , cùng 3 đứa con riêng của anh , khi biết chuyện anh theo đạo , bà cụ cùng các cháu cũng ngạc nhiên … bà cũng xin học đạo , theo đạo , trong đó có thêm 2 người con nuôi cũng đều được rửa tội theo đạo .

Bệnh của anh , bác sĩ bảo là bệnh ung thư gan , anh không thể sống được . Nhưng với lòng tin tưởng phó thác , anh đã vẫn vui sống đến nay . Hôm rồi , tái khám bác sĩ bảo khối u bắt đầu lớn trở lại , đang đè vào phế quản …Tôi hỏi :

– Anh nghĩ sao khi bác sĩ cho biết như vậy ? .

– Tôi đã sẵn sàng , vì tôi mải lo làm quá nên nhiễm độc hóa chất là một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư . Mẹ đã nói với tôi : “ Gia ơi , con đừng mê mải của cải thế gian nữa…”

– Bây giờ anh còn ước ao và xin Mẹ điều gì nữa không ?

– Còn , còn một đứa con trai của tôi , nó chưa theo đạo , nó đã có vợ , vợ nó chịu theo rồi , còn nó chưa .! Tôi đã xin Mẹ , chắc Mẹ nhận lời tôi rồi . Nó đã bảo với tôi , nó sẽ sắp xếp để đi học đạo và rửa tội trong năm nay .

Trước khi ra về , chúng tôi cùng với anh chị đến trước bàn thờ cùng dâng lên Mẹ 3 Kinh Kính Mừng cảm tạ Ơn lạ và Tình thương của Mẹ . Tôi nhìn anh chị , thấy trong mắt anh chị là niềm hạnh phúc vô biên và tin tưởng .

Suốt trên đường về vang mãi bên tai tôi : Mẹ ơi trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp , Mẹ ơi !…


Giáng Sinh 2009, Dom .Đỗ Duy Chung

Curia Hốc Môn

Chia sẻ Bài này:

Related posts