Một cây cổ thụ vô cùng rợp bóng

Tháng Năm năm 1798, Vua Cảnh Thịnh, kế vị vua cha là Quang Trung, ra mật lệnh giết sạch các người Công Giáo.

Trong ba năm thanh trừng ác liệt đạo thánh, một số giáo dân tỉnh Quảng Trị, để bảo vệ Ðức Tin, chạy trốn lên rừng La Vang.

Ngày đêm, các người tị nạn quây quần dưới một cây đa rợp bóng và liên lỉ đọc Kinh Mân Côi để tha thiết xin được che chở.

Trước muôn lời nguyện lâm râm vang vọng khắp núi đồi đánh động lòng Mẹ thương xót. Mẹ bồng chúa Hài đồng hiện ra với nét mặt nhân hậu và yên ủi vỗ về:

“Các con hãy vui lòng chịu đau khổ. Mẹ đã nhận lời các con kêu xin, từ nay hễ ai chạy đến khẩn cầu Mẹ ở đây, Mẹ sẽ ban ơn theo ý nguyện,” (Sách Ðức Mẹ La Vang trang 17).

Ðể tỏ lòng Mẹ hiền, Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ. Sau đây là một trong những ơn lạ lúc ban đầu.

“Một nhà thờ mái tranh vách lá được dựng lên để ghi dấu bước chân Mẹ.

Ông giúp việc nhà nguyện về xứ Trí bưu, là xứ đạo quận Hải Lăng, để xin cha xứ tiền mua vải may màn trang trí bàn thờ. Bà từ đi vắng, chị bán vải đi ngang qua đền thờ, nghe tiếng gọi:

-Ðem vải mua cho.

-Chị bán vải hỏi: Thím mua bao nhiêu?

-Tôi mua 5 cây, mỗi cây giá bao nhiêu?

-Nhất giá: mỗi cây 6 quan tiền.

-Chị vui lòng bán chịu, mai đến lấy tiền được không?

-Ðược, được thím mua cho nhà thờ mà!

-Cám ơn nhé, mời nước, mời trầu, nghỉ chân đã. . .

Rất cảm động trước tình hiếu khách, hàn huyên một hồi, khách chủ tạm biệt trong tình lưu luyến. Bà từ cất vải vào hòm xe (thứ rương có bánh xe).

Ngày hôm sau, chị bán vải trở lại lấy tiền. Bà từ sửng sốt vặn hỏi:

-Ô hay, cái chị lạ lùng chưa, ai mua vải của chị, mà lại mua chịu đến 5 cây?

Chị bán rong, còn cảm thấy ngọt ngào dự vị nhã nhặn ngày hôm trước, ôn tồn đáp:

-Thím có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi còn kinh ngạc hơn nữa.

-Chị lầm nhà rồi! Chị tào lao quá! Hôm qua tôi đi vắng kia mà!

Thấy bà từ không còn dịu dàng như hôm trước, lại cãi chối, ngang ngược, người khách lên giọng quả quyết với bộ điệu:

-Hôm qua, chính thím đã mua vải của tôi, 5 cây 30 quan, thím hẹn tôi hôm nay đến lấy tiền.

-Mua vải thì còn vải, vậy vải tôi để ở đâu mới được chứ?

-Thấy thím bỏ vải vào hòm xe chứ đâu. Tức như bò đá, bà từ chạy đến mở hòm xe. Và lạ lùng thay: 5 cây vải thật và luôn cả 30 quan tiền nữa! Đức Mẹ đã mua vải cho chứ còn ai.

(Theo văn khố lưu trữ tại Vương Cung Thánh Ðường La Vang).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment