Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2013

TRANG HỌC TẬP

                                                                                   

 MẦU NHIỆM THỨ HAI

MẸ MARIA ĐI THĂM VIẾNG BÀ ELISABÉT

1. TIN MỪNG: Lc 1,39-56

“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

2. SUY NIỆM

Sau khi được sứ thần chúc phúc và loan báo sứ mạng cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ vội vàng đi lên miền núi, đến nhà chị họ mình là Êlisabét, vì theo lời sứ thần cho biết thì bà-dù cao tuổi- cũng đã mang thai được sáu tháng do ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Mẹ vội vã ra đi, vượt qua những chặng đường dài vất vả, lòng vừa rộn rã niềm vui, vừa ái ngại cho cảnh đơn chiếc của người chị họ. Mẹ nôn nóng đến đó để chia sẻ nỗi hân hoan của bà, nỗi hân hoan mà Mẹ cũng đang ứ tràn trong lòng, và đồng thời cũng để giúp bà trong những ngày tháng mang nặng đẻ đau; những ngày tháng mà đến lượt Mẹ, Mẹ cũng phải trải qua.

Buổi gặp gỡ hôm ấy giữa hai bà mẹ được tràn đầy ân phúc thật là một cuộc hạnh ngộ. Chính niềm hạnh phúc khôn tả nơi Mẹ đã tràn sang bà Êlisabét, đã làm cho thai nhi trong lòng bà nhảy mừng, và dưới tác động của Thánh Thần bà cất tiếng thốt lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này?” Lời chúc phúc này đã khai mở nguồn suối hân hoan nơi Mẹ. Đến lượt Mẹ, Mẹ cũng cất vang lời kinh cảm tạ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”

Mẹ vui mừng, bà Êlisabét vui mừng, thai nhi Gioan vui mừng. Niềm hoan lạc vô bờ bến tràn ngập gia đình ông Dacaria. Như những cây đàn được đụng tới bởi bàn tay thần diệu, tâm hồn họ được Thiên Chúa đụng đến làm dậy lên những lời ca hoan hỉ khôn cùng. Chính lòng khiêm nhượng thẳm sâu, chứ không phải sự kiêu căng lố bịch, đã khiến Mẹ hát vang lời kinh ca ngợi. Không! Mẹ không là gì cả, Mẹ chỉ là nữ tì của Chúa, tất cả sự huyền nhiệm này đều do Chúa làm nên. Mẹ không thể nín lặng, không thể không tôn vinh Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả. Mẹ thật tuyệt diệu, ôi người Mẹ khiêm cung và đầy lòng biết ơn Thiên Chúa của con!

Vì sao có được nỗi vui khôn tả này? – Vì Mẹ cưu mang chính Niềm Vui của nhân loại, vì Mẹ đã không cất dấu niềm vui ấy cho riêng Mẹ, vì Mẹ đã quên mình để nghĩ đến bà Êlisabét, nghĩ đến người khác cũng đang cần có Niềm Vui tuyệt đối ấy.

Còn con, con cứ những muốn mình là vỏ ốc khép kín với hạt ngọc trai chiếu sáng cho riêng mình thôi. Bên ngoài là đêm tối, là bão táp mưa sa… thì cũng mặc! Nào có liên hệ gì đến tôi? Ôi cái tôi của con quá lớn! Nó lớn đến nỗi che mất khuôn mặt của những người chung quanh con. Họ đói, họ khổ, họ cô đơn, họ chán chường tuyệt vọng… mặc họ! Quá lắm thì con cũng chỉ bố thí cho họ một ánh mắt, một câu nói hoặc một ý nghĩ thương hại. Và con tự nhủ: “Như thế là mình đã thông cảm, đã chia sẻ với họ lắm rồi!”

Nhưng Mẹ ơi, có thật như thế là đã đủ chăng, khi con còn có thể làm cho họ nhiều điều hơn thế nữa: nếu con không đủ khả năng để giúp họ một chén cơm, một manh áo; thì ít ra con còn có thể thân mật nắm lấy bàn tay chai cứng vì vất vả làm lụng của họ, ít ra con còn có thể ân cần đặt tay lên vầng trán nóng bỏng vì cơn sốt của họ, ít ra con còn có thể gieo vào lòng họ niềm hy vọng mà họ đã đánh mất bấy lâu nay… Không, Mẹ ơi, con còn có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, vì con có thể giúp họ gặp được niềm hạnh phúc mà toàn thể nhân loại vẫn hằng tìm kiếm. Con còn có thể giúp họ, vì con đã biết rằng Đức Giêsu Kitô con Mẹ chính là niềm hạnh phúc đó.

Nhưng Mẹ ơi, con ích kỷ quá! Con chỉ muốn giữ Chúa cho riêng mình con thôi. Con chỉ muốn an nhàn để tận hưởng cái êm đềm của “Kẻ thiết nghĩa với Chúa”! Con quên rằng: Chúa không hề kết nghĩa với những người ích kỷ!

3. CẦU NGUYỆN

Ôi lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết nhìn đến những người chung quanh. Không phải nhìn chỉ để mà nhìn, nhưng là để mang đến cho họ một quả tim tràn đầy yêu thương, và nhất là mang đến cho họ Đức Giêsu Kitô con Mẹ, như xưa Mẹ đã đến và ở lại ba tháng tại nhà bà Êlisabét.

(Paula Hoesl, Chuỗi Mân Côi trong đời sống hàng ngày, do Trầm Tĩnh Nguyện phóng tác).

Kinh Kính MỪng: TuyỆt DiỆu

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Cho dù không có gì cao cả hơn sự uy nghi của Thiên Chúa và không gì thấp hèn hơn loài người trong tư thế là một tội nhân, Thiên Chúa Toàn Năng vẫn không khinh chê lời cầu nguyện tầm thường của chúng ta. Ngược lại, Ngài hài lòng khi chúng ta chúc tụng Ngài.

Lời tổng thần Gabriel chào kính Đức Mẹ là một trong những lời ca tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể chúc tụng vinh quang Đấng Tối Cao. “Con sẽ chúc tụng Chúa một bài ca mới” (Thánh Vịnh 143,9). Bài ca mới này thánh vương Đavít đã nói tiên tri, được xướng lên khi Đấng Cứu Thế đến không là gì khác ngoài Lời Thiên Thần Chào Kính này.

Có một bài ca cũ và một bài ca mới: Bài ca cũ là bài dân Do Thái hát tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ và bảo tồn họ hiện hữu, đã giải thoát họ khỏi làm nô lệ và dẫn họ qua Biển Đỏ, đã cho họ Manna và tất cả các ơn lành khác. Bài ca mới là bài Kitô hữu hát tri ân về các ân huệ của việc nhập thể và cứu thế. Vì những sự kỳ diệu này được hàm chứa nơi Lời Thiên Thần Chào Kính mà chúng ta cần phải lập lại để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về sự thiện hảo vô biên của Ngài đối với chúng ta.

Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha vì Ngài quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho chúng ta, làm Chúa Cứu Thế của chúng ta. Chúng ta chúc tụng Chúa Con vì Người đã tự ý rời bỏ trời cao xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tôn vinh Thánh Linh vì Ngài đã hình thành Thánh Thể vẹn tuyền của Chúa Kitô trong cung lòng Đức Mẹ, Thánh Thể này là Của Lễ Hy Sinh vì tội lỗi của chúng ta. Trong tinh thần cảm tạ sâu xa như thế mà chúng ta phải luôn luôn đọc Kinh Kinh Mừng, đọc với những tác động tin tưởng, cậy trông, kính mến và tri ân các ân huệ vô giá của ơn cứu độ.

Mặc dù bài ca mới này chúc tụng Mẹ Thiên Chúa và trực tiếp hướng về Người, nó cũng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi một cách cao cả, vì mọi sự kính tôn chúng ta dâng cho Đức Mẹ tự động sẽ qui về Thiên Chúa là Đấng thực hiện mọi nhân đức và trọn lành nơi Người.

Khi chúng ta tôn kính Đức Mẹ: Thiên Chúa Cha được vinh hiển, vì chúng ta kính tôn Tạo Vật Tuyệt Hảo Nhất của Ngài; Thiên Chúa Con cũng được hiển vinh, vì chúng ta chúc tụng Người Mẹ Tuyệt Vẹn Tuyền của Người; và Chúa Thánh Linh được vinh quang, vì chúng ta chúc tụng các ân phúc Ngài tuôn tràn xuống cho Bạn Tình của Ngài.

Khi chúng ta tôn vinh và chúc tụng Đức Mẹ bằng Lời Thiên Thần Chào Kính thì Đức Mẹ luôn luôn chuyển những lời chúc tụng này lên Thiên Chúa Toàn Năng, với cùng một cách thế như Người đã làm lúc được bà thánh Isave khen tặng. Bà thánh Isave đã khen tặng tước vị cao cả nhất của Người là Mẹ Thiên Chúa, và Đức Mẹ lập tức đã dâng những lời khen tặng này lên Chúa, bằng bài ca vịnh “Ngợi Khen” của Người.

Nếu Lời Thiên Thần Chào Kính tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào, lời này cũng là lời chúc tụng Đức Mẹ hơn hết mà chúng ta có thể dâng lên Người.

Một ngày kia, thánh Méttiđê đang cầu nguyện, và cố nghĩ ra cách nào để có thể diễn tả lòng yêu của mình đối với Thánh Mẫu Maria hơn cách mà ngài vẫn làm, thì ngài ngất trí đi. Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ, trên bụng người có những chữ vàng hồng đang hừng cháy là Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ, mà nói:

“Hỡi con gái của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết rằng, không ai có thể làm hài lòng Mẹ hơn khi họ đọc Lời Chào mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Tôn đã ngỏ lời với Mẹ, nhờ đó, Mẹ được nâng lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa.”

“Với chữ ‘Ave’ (tức là tên Eve, Evà), Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa đã dùng quyền năng vô biên của Ngài để gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi và bất hạnh của tội mà người nữ đầu tiên đã phải chịu.

“Tên ‘Maria’, tức là ‘Nữ Ánh Sáng’, diễn tả việc Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đầy tràn khôn ngoan, sáng suốt, như một Minh Tinh, để chiếu soi đất trời.“ Những chữ ‘Đầy Ơn Phúc’ nhắc cho Mẹ là Thánh Linh đã đổ xuống trên Mẹ muôn vàn ơn phúc, đến nỗi, Mẹ có thể ban ơn phúc dư tràn này cho những ai nhờ Mẹ, như vị Trung Gian, cầu xin ơn phúc ấy.

“Khi người ta đọc lời ‘Thiên Chúa ở cùng Bà’ là họ làm sống lại niềm vui khôn tả của Mẹ khi Ngôi Lời Hằng Hữu nhập thể trong lòng Mẹ.

“Khi con nói Mẹ ‘có phúc hơn mọi người nữ’ là Mẹ chúc tụng tình thương thần linh của Thiên Chúa Toàn Năng đã nâng Mẹ lên một mức độ hạnh phúc như vậy.

 

“Và với lời ‘Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ’, cả thiên đình cùng với Mẹ hân hoan khi thấy Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, được thờ kính và tôn vinh vì đã cứu chuộc loài người.”

(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 16).

Kinh Kính MỪng: Hoa Trái

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Chân phước Alan de la Roche, vị đã hết lòng sùng kính Rất Thánh Trinh Nữ Maria, đã được Đức Mẹ mạc khải cho biết nhiều điều, mà, như chúng ta biết, ngài đã xác nhận về sự chân thực của những mạc khải này bằng lời thề. Có ba điều mạc khải được nhấn mạnh nhất là:

Thứ nhất, nếu ai bỏ đọc Kinh Kính Mừng (là Lời Thiên Thần Chào đã cứu độ thế gian), vì bất cần, hay vì ương ương dở dở, hoặc vì khinh ghét kinh này, đó là dấu hiệu có thể và thực sự chẳng mấy chốc họ sẽ bị đời đời luận phạt.

Thứ hai là ai yêu mến Lời Chào kính thần linh này sẽ được đặc biệt mang dấu ấn cứu rỗi.

Thứ ba là những ai Thiên Chúa đã ban cho ơn yêu mến và phụng sự Đức Mẹ phải cẩn trọng tiếp tục mến yêu và phụng sự Người, cho đến khi Người đưa họ về trời ở bên Con Thần Linh của Người, tùy theo mức độ vinh quang mà họ lập được (Chân phước Alan, chương XI, đoạn 2).

Những kẻ lạc đạo, tất cả đều là con cái của ma quỉ và mang một dấu hiệu hư đi rõ ràng, rất khiếp sợ Kinh Kính Mừng. Họ vẫn có thể đọc Kinh Lạy Cha, nhưng không bao giờ đọc Kinh Kính Mừng; họ thà bị đeo rắn độc quanh cổ, còn hơn đeo áo Đức Bà hay đeo tràng hạt Mân Côi.

Trong số các người Công Giáo, những ai mang dấu hiệu hư đi ít để ý đến Kinh Mân Côi, (hoặc 50 hay 150 kinh).

Một là họ không đọc, hai là họ đọc rất nhanh, chẳng ra làm sao.

Cho dù tôi không tin vào điều đã được tỏ cho chân phước Alan de la Roche như thế, thì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng đủ buộc tôi phải tin sự thật kinh hoàng song lại rất an ủi đó. Tôi không hiểu được và cũng không thấy được làm thế nào mà một việc sùng kính nhỏ nhoi đối với tôi như vậy, lại có thể là một dấu hiệu không thể sai lầm về ơn cứu rỗi đời đời, và làm sao mà, nếu không có nó, sẽ là dấu hiệu hư đi đời đời; tuy nhiên, vẫn không còn điều nào chân thực hơn điều này.

Trong đời sống của mình, chúng ta thấy rằng, những người chủ trương những giáo lý mới lạ bị Giáo Hội lên án, bề ngoài, cũng có vẻ phần nào đạo đức, nhưng họ vẫn khinh miệt Kinh Mân Côi, và thường chán nản với thói quen đọc kinh này, qua việc hủy hoại đi lòng yêu mến và sự tin tưởng ở kinh này. Làm như vậy, họ đã sử dụng đến những biện minh theo như thế gian chủ trương. Họ cẩn trọng không lên án Kinh Mân Côi và áo Đức Bà như nhóm Calvin đã làm, nhưng cách thức họ đặt ra để tấn công Kinh Mân Côi lại rất tinh quái chứa đầy những tử khí. Tôi sẽ trở lại vấn đề này sau.

Kinh Kính Mừng, Kinh Mân Côi, đọc cả tràng 15 hay chỉ một chuỗi 50, là kinh nguyện và là tiêu chuẩn không sai lầm mà căn cứ vào đó, tôi có thể nói rằng, ai là người được Thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn và ai là kẻ bị qủi ma lừa đảo. Tôi biết có những linh hồn bay bổng giống như những con phượng hoàng ở một mức độ cao ngất trong việc chiêm niệm, mà vẫn bị ma qủi đánh lừa một cách tội nghiệp. Tôi chỉ khám phá ra sự lầm lạc của họ khi thấy rằng họ đã coi thường Kinh Kính Mừng và tràng hạt Mân Côi mà họ cho là quá thấp đối với họ.

Kinh Kính Mừng là giọt sương ân sủng từ trời rơi xuống trên các linh hồn được ơn tiền định. Giọt sương ân sủng này làm trổ sinh nơi họ một mùa trăm hoa nhân đức tuyệt vời đua nở. Vườn linh hồn càng được tưới gội bằng kinh nguyện này, lý trí của linh hồn càng thông tri, tâm hồn càng nhiệt thành, và khí giới chống địch thù của linh hồn càng sắc bén hơn.

Kinh Kính Mừng là lưỡi giáo bằng lửa nhọn hoắt, cùng với Lời Chúa, tăng sức cho nhà giảng thuyết đâm thấu, lay động và lôi kéo những tâm hồn cứng lòng nhất, cho dù vị giảng thuyết có ít hay chẳng có tài hùng biện gì cả.

Như tôi đã nói, đây là một bí mật trọng đại mà Đức Mẹ đã dạy cho thánh Đa Minh và cho chân phước Alan để các ngài dùng trong việc hoán cải các kẻ lạc giáo hay các tội nhân.

Thánh Antôniô nói với chúng ta rằng đó là lý do tại sao nhiều linh mục có thói quen đọc một Kinh Kính Mừng trước khi bắt đầu giảng.

(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 17).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment