Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2016

TRANG CHUYÊN ĐỀ  

Thiên Chúa muốn sử dụng Mẹ Maria
trong việc thánh hoá các linh hồn

Thánh Louis Grignion De Montfort

LTS: Mẹ Maria đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thánh hoá các linh hồn. Chúng ta đều biết Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, gìn giữ một cách vẹn toàn và ban ân sủng một cách dồi dào. Mẹ được Chúa Giêsu giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng là làm mẹ của các tín hữu. Xin mời đọc qua đoạn trích dưới đây trong tác phẩm “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”, để thấy rõ vai trò của Đức Mẹ.

22. Ba Ngôi cực thánh đã hành sử thế nào trong mầu nhiệm Nhập Thể và sự giáng lâm thứ nhất của Chúa Kitô, thì các Ngài sẽ vẫn hành sử như thế mọi ngày, một cách vô hình, trong Hội Thánh, và sẽ hành sử như vậy cho đến tận thế, nghĩa là cho tới cuộc giáng lâm sau cùng của Chúa Kitô.

23. Thiên Chúa Cha đã quy tụ tất cả nước lại thành một khối, gọi là biển. Ngài cũng quy tụ tất cả mọi ân sủng của Ngài nơi một người là Mẹ Maria. Thiên Chúa cao cả có một kho tàng, một nơi cất giữ những đồ quý giá: nơi đây Ngài cất giấu tất cả những gì là tốt đẹp, huy hoàng, hoạ hiếm và quý giá, kể cả Con của Ngài. Kho tàng bao la này, chính là Trinh Nữ Maria rất thánh mà các thánh gọi là kho báu của Chúa: nhờ kho tàng đầy ắp này mà chúng ta và mọi người trở nên giàu có.

24. Chúa Con đã thông ban cho Mẹ Ngài tất cả những gì Ngài đã thủ đắc nhờ cuộc sống và sự chết của Ngài, các công nghiệp vô cùng và các nhân đức cao cả của Ngài. Ngài đã đặt Mẹ Ngài làm người thủ quỹ tất cả những gì Cha Ngài đã ban cho Ngài làm gia nghiệp. Chính qua Mẹ Maria của Ngài, Ngài đã áp dụng các công nghiệp của Ngài cho các chi thể của Ngài, thông ban các nhân đức của Ngài và phân phối các ân sủng của Ngài. Mẹ Maria chính là con kênh huyền nhiệm, công trình dẫn thuỷ, để Chúa Kitô tuôn xuống muôn vàn ơn thương xót cho loài người.

25. Chúa Thánh Thần đã thông ban cho Mẹ Maria, hiền thê trung tín của Ngài, tất cả những hồng ân khôn tả của Ngài. Chúa đã chọn Mẹ làm Đấng ban phát tất cả mọi hồng ân của Ngài, để Mẹ ban cho ai tuỳ ý Mẹ, nhiều hay ít như Mẹ muốn và khi nào Mẹ muốn. Mẹ có quyền ban phát các hồng ân và ân sủng của Chúa Thánh Thần, cho nên không một hồng ân nào của Chúa được ban cho người ta, mà không qua bàn tay trinh khiết của Mẹ. Vì thánh ý của Thiên Chúa là chúng ta có được mọi ơn qua tay Mẹ Maria: như thế, vì Mẹ đã sống khó nghèo, khiêm nhường và ẩn dật đến tận đáy sự hư vô suốt đời mình, do đức khiêm nhường thẳm sâu của mình, Mẹ Maria đã được Đấng Tối Cao tôn trọng, đề cao và làm cho trở thành phong phú. Đó là những tâm tình của Giáo Hội và của các thánh Giáo Phụ (như thánh Bênađô, thánh Bênađinô thành Sienna, và các thánh được trích dẫn nơi các số 141-142).

26. Nếu tôi nói với những bộ óc thông thái của thời nay, tôi có thể chứng minh đầy đủ những điều tôi nói cách đơn sơ đây, bằng những lời Kinh Thánh, lời các thánh Giáo Phụ, và tôi sẽ trích dẫn bằng tiếng Latinh, đưa ra những lý lẽ vững chắc như người ta có thể thấy được trình bày đầy đủ, bởi cha Poiré trong cuốn “Vương miện ba vòng của Trinh Nữ Maria rất thánh”. Nhưng vì tôi nói riêng với những tâm hồn nghèo khó và đơn sơ, đầy thiện chí và có niềm tin mạnh mẽ hơn đa số các nhà thông thái, họ tin một cách đơn sơ hơn và với nhiều công phúc hơn, cho nên tôi chỉ cần trình bày chân lý cách đơn sơ, không cần trích dẫn những đoạn văn bằng tiếng Latinh mà họ không hiểu, mặc dầu tôi vẫn trích dẫn một vài câu, chứ không tìm tòi cầu kỳ đâu. Chúng ta hãy tiếp tục.

27. Ân sủng thì hoàn thiện bản tính tự nhiên, và vinh quang trên trời sẽ hoàn thiện ân sủng, cho nên chắc chắn ở trên trời Chúa Giêsu vẫn là Con của Mẹ Maria như khi còn sống ở trần gian, và Ngài vẫn giữ niềm kính phục và vâng lời của người con toàn hảo nhất trong các người con, đối với người Mẹ tuyệt vời hơn mọi người mẹ. Nhưng ta phải coi chừng, đừng quan niệm sự vâng phục như thế của Chúa Giêsu như một sự giảm giá trị hoặc một sự bất toàn ở nơi Ngài. Bởi vì Mẹ Maria ở dưới Con mình vô cùng, vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Mẹ không ra lệnh cho Ngài như một người mẹ ở trần gian này truyền dạy con cái ở dưới quyền mình. Được hoàn toàn biến đổi nên giống Thiên Chúa, nhờ ân sủng và vinh quang thiên quốc (mà ta biết ân sủng và vinh quang biến đổi các thánh nên giống Thiên Chúa), Mẹ Maria không xin gì, không muốn gì, không làm gì trái với thánh ý ngàn đời bất biến của Thiên Chúa. Vậy khi chúng ta thấy viết trong các tác phẩm của các thánh Bênađô, Bênađinô, Bonaventura v.v… rằng mọi sự trên trời dưới đất, cả chính Thiên Chúa, đều vâng phục Mẹ Maria, thì phải hiểu là các thánh muốn nói rằng: Thiên Chúa đã muốn dành cho Mẹ một uy quyền lớn lao đến độ coi như Mẹ có uy quyền như Thiên Chúa, và những lời cầu xin và những lời kêu xin của Mẹ rất mạnh thế trước mặt Thiên Chúa, đến nỗi tưởng như đó là những mệnh lệnh của Mẹ đối với Đấng Tối Cao và vô cùng quyền uy, bởi vì không bao giờ Chúa cưỡng lại lời cầu xin của Mẹ chí ái của Ngài, một lời cầu xin rất khiêm nhường và luôn phù hợp với thánh ý của Ngài.

Nếu với sức mạnh của lời cầu xin của mình, ông Môsê đã mạnh mẽ ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với dân Israel, đến độ Thiên Chúa cao cả và vô cùng nhân hậu đã không cưỡng lại được lời cầu xin đó, và đã phải xin ông để cho Ngài nổi cơn lôi đình và trừng trị dân tộc phản loạn đó, thì huống chi chúng ta phải nghĩ về lời cầu xin của Mẹ Maria rất khiêm nhường, người Mẹ xứng đáng của Thiên Chúa, vì đối với Thiên Chúa thì lời cầu xin của Mẹ mạnh thế hơn tất cả các lời cầu xin và chuyển cầu của tất cả các thiên thần và tất cả các thánh trên trời và dưới thế này?

28. Trên thiên đàng, Mẹ Maria ra lệnh cho các thiên thần và các thánh. Để tưởng thưởng đức khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ uy quyền và trao cho Mẹ nhiệm vụ lấp đầy những ngai toà của các thiên thần phản loạn đã để trống, do sự kiêu ngạo của chúng: Mẹ sẽ tác tạo nên các thánh nam nữ để ngồi vào các ngai toà đó. Thánh ý của Đấng Tối Cao luôn đề cao những kẻ khiêm nhường (Lc 1,52), là dù muốn dù không, trái đất và hoả ngục phải tuân theo các mệnh lệnh của Trinh Nữ Maria, người phụ nữ khiêm cung đã được Thiên Chúa phong làm Nữ Hoàng trời đất, làm vị thống lãnh các đạo binh thiên quốc, làm người quản lý các kho tàng của Chúa, làm Đấng phân phát các hồng ân của Ngài, cùng với Ngài tác tạo nên các kỳ công vĩ đại, sửa chữa những sai phạm của loài người: Mẹ Maria cũng được Chúa đặt làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, làm vị huỷ diệt các kẻ thù của Thiên Chúa, và là người cộng tác trung thành của Chúa để thực hiện những công trình vĩ đại và những chiến thắng.

29. Thiên Chúa Cha muốn nhờ Mẹ Maria tác tạo cho Ngài những con cái, cho đến ngày tận thế, và Thiên Chúa nói với Mẹ: “In Jacob inhabita: Xin hãy ở trong nhà Giacóp”, nghĩa là xin Maria hãy ở và hãy cư ngụ nơi các con cái của Ta, những kẻ được tiền định và được biểu tượng bởi Giacóp, chớ đừng ở với các con cái của ma quỷ, những kẻ bị luận phạt và được biểu tượng bởi Esau.

30. Cũng như trong việc sinh sản tự nhiên về thân xác, phải có một người cha và một người mẹ, thì trong việc sinh sản siêu nhiên về tinh thần, chúng ta cũng có một người cha là Thiên Chúa và một người mẹ là Đức Maria. Tất cả các con cái đích thực của Chúa, những kẻ được tiền định, đều có cha là Thiên Chúa và mẹ là Mẹ Maria. Ai không có Mẹ Maria là mẹ thì cũng không có cha là Thiên Chúa. Bởi vậy những kẻ bị Chúa ruồng bỏ, như những người rối đạo, những người ly giáo v.v… họ căm ghét Trinh Nữ Maria rất thánh, hoặc nhìn Ngài cách khinh bỉ, hoặc cách dửng dưng, thì họ không có cha là Thiên Chúa và không có mẹ là Mẹ Maria. Nếu họ nhận Ngài là Mẹ, thì họ đã yêu mến và tôn kính Ngài, như một đứa con đích thực và hiếu thảo, tự nhiên yêu mến và tôn kính mẹ mình, người đã sinh ra mình.

Một dấu hiệu không thể sai lầm và rất chắc chắn để phân biệt một bên là những người rối đạo, những kẻ theo tà thuyết, những kẻ bị Chúa ruồng bỏ, và bên kia là những người được Chúa chọn, đó là: người rối đạo và kẻ bị Chúa ruồng bỏ thì luôn tỏ ra khinh bỉ hoặc dửng dưng đối với Mẹ Maria rất thánh; họ dùng lời nói hoặc lối sống của họ để hạ giảm sự sùng kính và yêu mến Mẹ Maria, cách công khai hoặc cách kín đáo, đôi khi họ đưa ra những cớ rất đẹp đẽ. Than ôi! Thiên Chúa Cha đã không nói với Mẹ Maria là hãy cư ngụ nơi nhà họ, vì họ là con cái của Esau!

31. Chúa Con muốn được hình thành, và có thể nói muốn nhập thể mọi ngày trong các chi thể của Ngài, nhờ Mẹ chí ái của Ngài, nên Ngài nói với Mẹ Ngài: “In Israel hereditare: Mẹ hãy nhận lấy Israel làm gia nghiệp”. Như thể Ngài nói với Mẹ Ngài rằng: Thiên Chúa, Cha của con đã ban cho con tất cả mọi dân nước trần gian làm gia nghiệp. Ngài cũng ban cho con tất cả mọi người, tốt và xấu, những kẻ được kén chọn và những kẻ bị ruồng bỏ: những kẻ lành, con sẽ hướng dẫn họ bằng chiếc gậy vàng, còn những kẻ dữ sẽ được hướng dẫn bằng chiếc gậy sắt. Con sẽ là cha và là người bảo trợ cho các kẻ lành. Con sẽ là người oán thù những kẻ dữ. Con sẽ là vị thẩm phán xét xử mọi người. Còn Mẹ, thưa Mẹ chí ái, gia nghiệp và tài sản của Mẹ chỉ gồm có những kẻ được kén chọn; Mẹ sẽ sinh ra họ, nuôi nấng và dưỡng dục họ. Với tư cách là Nữ Hoàng của họ, Mẹ sẽ hướng dẫn, cai quản và bảo vệ họ.

32. Chúa Thánh Thần phán: “Homo et homo natus est in ea: Một người và một người đã sinh ra tại đó” (Tv 86,5). Theo cách giải thích của một số Giáo Phụ,[1] người thứ nhất được sinh ra bởi Mẹ Maria là “Người-Thiên Chúa”, Chúa Giêsu Kitô; người thứ hai là những người như chúng ta, con của Thiên Chúa và của Mẹ Maria, do được nhận làm nghĩa tử. Nếu Chúa Giêsu Kitô, Đầu và Thủ Lãnh của mọi người, đã được sinh ra trong Mẹ, thì những kẻ Chúa chọn, những chi thể của Đầu này, cũng tất nhiên phải được sinh ra trong Mẹ. Một người mẹ không thể sinh ra cái đầu mà lại không sinh ra các chi thể, cũng như không thể sinh ra các chi thể mà không sinh ra cái đầu của một con người: nếu không, đó sẽ là một quái vật trong lãnh vực tự nhiên. Trong lãnh vực ân sủng cũng thế, đầu và các chi thể được sinh ra bởi cùng một người mẹ: nếu một chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô được sinh ra bởi một người mẹ nào không phải là Mẹ Maria, Đấng đã sinh ra Chúa Kitô là Đầu của Nhiệm Thể, thì đó sẽ không phải là một kẻ Chúa chọn, cũng không phải là một chi thể của Chúa Kitô, nhưng là một quái vật trong lãnh vực ân sủng.

33. Hơn nữa, hiện nay cũng như cho tới muôn đời, Chúa Giêsu Kitô vẫn là Con của Mẹ Maria đã sinh ra, như tất cả trời đất luôn chúc tụng Mẹ muôn ngàn lần mỗi ngày: “Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ!” Đối với mỗi người chúng ta, cũng như đối với toàn thể nhân loại nói chung, Chúa Giêsu Kitô là hoa trái và là tác phẩm của Mẹ Maria, thành thử khi người tín hữu có Chúa Kitô được tác tạo trong linh hồn mình, thì người đó có thể mạnh dạn nói rằng: “Cảm tạ Mẹ Maria, Chúa Kitô mà tôi mang trong tâm hồn là hoa trái và tác phẩm của Mẹ, vì không có Mẹ, tôi sẽ không có Chúa đây”. Và người ta có thể áp dụng cho Mẹ, đúng hơn là cho thánh Phaolô, những lời mà thánh Tông đồ đã nói về mình: “Quos iterum parturio, donec in vobis formetur Christus: tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em” (Gl 4,19). Tự vươn lên khỏi bản thân, và vượt quá những gì tôi vừa nói trên đây, thánh Augustinô đã nói rằng: để nên giống hình ảnh Con Thiên Chúa, tất cả những kẻ được Chúa chọn đều được ẩn giấu trong lòng Mẹ Maria khi họ còn sống ở thế gian này: ở đó, họ được giữ gìn, được nuôi nấng và được Mẹ nhân từ chăm lo và lớn lên, cho tới khi Mẹ sinh ra họ vào trong vinh quang của Chúa, lúc họ chết, vì giờ chết là giờ họ được sinh ra, như Giáo Hội gọi ngày chết là ngày sinh của các thánh nam nữ. Ôi! Mầu nhiệm ân sủng này không hề được các kẻ Chúa ruồng bỏ nhận biết, và cũng rất ít được các kẻ Chúa chọn hiểu biết!

34. Chúa Thánh Thần muốn tác tạo cho mình những kẻ được kén chọn trong Mẹ và nhờ Mẹ, và Chúa nói với Mẹ: “In electis meis mitte radices: Hiền thê chí ái của Ta ơi, xin Người hãy đâm sâu những rễ các nhân đức của Người nơi các kẻ Ta kén chọn, để họ lớn lên về mọi nhân đức và các ân sủng. Ta đã rất vui sướng nơi Người, khi Người còn sống nơi trần gian và thực hành những nhân đức cao cả của Người: Ta muốn thấy Người mãi nơi trần gian, mà không bỏ mất vinh hiển của Người ở trên trời. Muốn được như thế, xin Người hãy tái xuất hiện nơi các kẻ Ta kén chọn: ước chi Ta được vui sướng nhìn thấy nơi họ những rễ của đức tin bất khuất của Người, của đức khiêm nhường sâu thẳm của Người, của đức hãm mình phổ quát của Người, của việc nguyện gẫm cao siêu của Người, của đức ái nồng nàn của Người, của đức trông cậy vững vàng và tất cả các nhân đức của Người. Người là hiền thê mãi mãi trung tín, mãi mãi trong sạch và mãi mãi phong phú của Ta: đức tin của Người hãy cho Ta những tâm hồn trung thành, đức trinh khiết của Người hãy mang lại cho Ta những con người khiết tịnh, và sự phong phú của Người hãy mang lại cho Ta những kẻ Chúa chọn và những đền thờ thiêng liêng!”

35. Khi Mẹ Maria đã đâm rễ các nhân đức trong một linh hồn, Mẹ sẽ tạo thành những kỳ công của ân sủng mà chỉ mình Mẹ có khả năng, bởi vì Mẹ là Trinh Nữ duy nhất, không ai có thể sánh được về đức trinh khiết và về sức phong phú.

Với Chúa Thánh Thần, Mẹ đã tạo thành kỳ công vĩ đại nhất, chưa từng có và sẽ không bao giờ có, đó là “Người-Thiên Chúa”, Chúa Giêsu Kitô, và tiếp sau đó Mẹ sẽ tạo thành những công cuộc vĩ đại nhất, vào những thời gian sau cùng. Việc đào tạo và giáo dục những vị thánh lớn nhất, vào lúc gần ngày tận thế, sẽ được dành cho Mẹ, vì chỉ có Mẹ, Trinh Nữ độc đáo và phi thường, mới có thể cùng với Chúa Thánh Thần, tạo thành những việc kỳ diệu và phi thường.

36. Khi Chúa Thánh Thần, Phu Quân của Mẹ, thấy Mẹ trong một linh hồn, Ngài liền bay tới, vui sướng đi vào và trao ban dư đầy cho linh hồn đó, y như Chúa vẫn dành mọi ưu ái cho Mẹ Maria, Hiền Thê của Ngài. Một trong những lý do tại sao hiện nay Chúa Thánh Thần không thực hiện những việc kỳ diệu lẫy lừng trong các linh hồn, đó là vì Chúa không thấy có sự kết hiệp chặt chẽ với Hiền Thê của Ngài nơi các tâm hồn, mà Mẹ Maria là Hiền Thê trung tín và bất khả phân ly của Ngài. Tôi nói “bất khả phân ly”, bởi vì từ khi Chúa Thánh Thần, Tình yêu bản thể của Chúa Cha và Chúa Con đã kết hôn với Trinh Nữ Maria để sinh ra Chúa Giêsu nơi trần gian, và sinh ra Chúa Giêsu Kitô trong các linh hồn được kén chọn, thì không bao giờ Ngài ruồng bỏ Mẹ, vì Mẹ luôn là Trinh Nữ trung thành và phong phú.

TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được ban hành ngày 06.02.1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ðức Phaolô VI viết:

  • Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và ÐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này.
  • Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện.
  • Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu về tội lỗi của ta.

 


[1] Như Ôrigênê và sau đó là thánh Bonaventura.

Chia sẻ Bài này:

Related posts