Những Đóa Hồng Trắng Tri Ân

Chị Maria Antonia (1900-1939), người Brazil, thuộc dòng Nữ Phan-Sinh Bác Ái và Đền Tạ. Tên thật của chị là Cecilia Cony. Chị sinh ngày 4-4-1900 và qua đời ngày 24-4-1939, trong hương thơm thánh thiện. Trước đó, vì nhận ra các nhân đức anh hùng của chị, nên các Bề Trên đã ra lệnh cho chị viết Hồi Ký, tự thuật cuộc đời chị. Chúng tôi xin trích thuật phần chị kể lại việc chị cầu cứu với Thánh Thiên Thần Bản Mệnh và nhất là, với Trinh Nữ Rất Thánh Maria, xin các Ngài can thiệp để cô bé Cecilia Cony, được đặc ân rước lễ lần đầu vào năm lên 6 tuổi. Chị Maria Antonia viết.

Khi tháng 10 – tháng Mân Côi bắt đầu, con không có tư tưởng nào khác ngoài tư tưởng được Rước Lễ Lần Đầu. 
Đã nhiều lần nữ tu Irène bảo con phải đích thân trình với Mẹ Bề Trên Rafaela. Nhưng lần nào cũng thế, mẹ chỉ trả lời bâng quơ: không từ chối cũng chả chấp thuận! Thật ra, con có thân hình nhỏ thó của một đứa trẻ lên 4 hoặc lên 5, nhưng lý do chính có lẽ tại trí khôn con còn quá non nớt. Tuy nhiên, con biết rõ Bánh Thánh là gì và con rất yêu thích Bánh Thánh. Bánh Thánh là chính Chúa Giêsu. Vậy làm sao mà con không thể yêu mến Bánh Thánh được!?

Phải mà mẹ Rafaela biết được rằng, đêm nào con cũng vùi đầu vào gối khóc ròng vì sầu khổ. Ôi, phải chi mẹ biết được như thế, hẳn mẹ sẽ động lòng trắc ẩn! Thế nhưng, mẹ nào có biết có hay! Vì thế mà con cứ bị ray rứt vì niềm ước muốn không được thỏa mãn!.

Thánh Thiên Thần Bản Mệnh là người bạn chí thân duy nhất, biết rõ nỗi niềm u uất của con. Rất nhiều lần trong đêm khuya vắng, con thức giấc, ngồi lên trên giường và than thở cùng Thiên Thần. Con luôn luôn kết thúc buổi tâm sự bằng việc cậy nhờ Thiên Thần đích thân can thiệp, nói với mẹ Rafaela dùm con. Nếu Thiên Thần xin, hẳn là mẹ không thể nào từ chối! Than thở xong, con nằm xuống ngủ lại với niềm hy vọng tràn trề: thế nào mình cũng được như lòng sở nguyện!

Vào một đêm, cũng đang nỉ non với Thánh Thiên Thần Bản Mệnh như thế, bỗng một tư tưởng loé lên trong đầu con: Tại sao mình không xin thẳng ơn này, với Người Mẹ Rất Thánh Tí Hon, Người Mẹ Thiên Quốc của mình? Chắc hẳn Đức Mẹ sẽ truyền lệnh, ngay cả cho mẹ Rafaela nữa!

Sáng sớm hôm sau, lúc vừa thức dậy, con tức tốc chạy sang phòng có đặt bình đựng nước thánh, trên đó khắc hình Đức Mẹ Đồng Trinh. Mãi đến ngày hôm nay, con vẫn còn nhớ như in lời nguyện bộc phát của con ngày hôm đó. Con thưa với Đức Mẹ: 
“Lạy Đức Bà dấu ái nhân lành của con, con có một ước ao, một niềm ước ao thật lớn lao: đó là được rước Chúa Giêsu Con Mẹ ngự vào lòng con! Nhưng mẹ Rafaela không cho phép con được rước Chúa, vì theo mẹ, con còn bé tí teo. Vậy xin Đức Bà cho con được cao thêm một chút và truyền cho mẹ Rafaela phải nhận ra chiều cao của con. Con đã để dành được mấy đồng bằng bạc đủ mua con búp bê đang được trưng trong tủ kính ở ‘Tiệm Bán Đồ Chơi Trẻ Em’. Nhưng thay vì mua con búp bê này, con sẽ dùng số tiền đó để mua cho Đức Bà một bó hoa bự toàn hoa hồng trắng. Rồi con sẽ đặt bó hoa này nơi bàn thờ dâng kính Đức Bà ở nhà thờ .. nhưng với điều kiện là mẹ Rafaela phải làm theo những gì con ước ao. Chớ gì được như vậy!”.

Thiên Thần Bản Mệnh ở bên cạnh con và con biết rõ là Thiên Thần cũng hết sức ước ao cho Chúa Giêsu ngự vào lòng con. Sau khi cầu nguyện như thế, con quay về phòng.

Ngày hôm đó, con đến trường như thường lệ. Nhưng mẹ Rafaela không tỏ dấu gì nhận ra con lớn thêm được một chút. Con không nói gì hết vì tin chắc thế nào Đức Bà cũng cho con lớn thêm một chút, sau lời cầu xin của con.. Cứ thế ba bốn ngày trôi qua mà mẹ Rafaela không đá động gì đến chuyện có chấp thuận cho con được rước lễ lần đầu hay không. Điều này khiến con ngạc nhiên rất nhiều. Thế là con quyết định lập lại lời con đã xin.

Lúc tan lớp, con đứng gần nơi cửa mẹ Rafaela sẽ đi qua. Trái tim con đập thình thịch. Con có cảm tưởng là mình không thể thốt nên lời. Nhưng Thiên Thần Bản Mệnh ở bên con và chính Thiên Thần gợi ý cho con phải thưa như thế nào, để xin một ân huệ lớn lao! Thật ra con không phải nói một lời nào hết, vì chính mẹ Rafaela mở đầu trước. Vừa trông thấy con, mẹ nói: 
- “Ồ, mẹ biết rõ bé Cecilia muốn gì rồi. Vậy hãy làm như thế này: nếu Ba con cho phép, mẹ cũng sẽ rất hài lòng!”. 
Nếu con không phải giữ kẽ vì kính trọng mẹ bề trên, hẳn con đã ôm chầm lấy mẹ và vuốt ve thật trìu mến như con vẫn làm với ba và với má con. Nhưng con không dám! Vì thế, con chỉ ấp úng được câu: “Tốt lắm mẹ ơi! Con xin cám ơn mẹ nhiều”. Về việc Ba con có cho phép không, con hầu như nắm chắc phần thắng. Bởi vì, Ba cho phép con làm tất cả những gì con muốn. Và hễ Ba con đồng ý, Má con không bao giờ chống đối. Và sự thật là như thế.

Vì trời đã tối, không thể đi mua hoa ngay được, nên con liền chạy đến bên tượng Đức Bà và xin Đức Bà ráng đợi một chút, ngày mai con sẽ đi mua hoa dâng Đức Bà, như lời con đã hứa. Rồi, con lấy bình đựng nước thánh trên có tượng Đức Mẹ Đồng Trinh và hôn đi hôn lại nhiều lần. Con cám ơn Đức Bà vì hẳn đã cho con lớn thêm một chút, nên mẹ Rafaela đã chấp thuận cho con được rước lễ lần đầu.

Ngay ngày hôm sau, con thực hiện lời đã hứa. Chị giúp việc dẫn con ra tiệm bán hoa. Con xin người bán hoa chỉ lựa cho con những đóa hoa hồng đẹp nhất màu trắng mà thôi. Rồi con dốc hết tiền để dành vào tay người bán hoa. Sau đó con đem hoa đến nhà thờ. Một vị linh mục con gặp ở nhà thờ đã đặt bó hoa của con nơi bàn thờ Đức Bà. Con cảm thấy mình thật sung sướng, vô cùng sung sướng.

… Sau cùng, ngày thánh thiện, ngày hồng phúc ấy đã đến, ngày 16-10-1906, ngày con được rước lễ lần đầu. Sau thánh lễ, lúc trở về nhà, có Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của con cùng đi. Mang trong lòng Vị-Thượng-Khách-Thần-Linh, con hết sức ao ước được vào ngay phòng riêng, đóng kín cửa lại, và ở đó một mình với Thiên Chúa của con. Con có không biết bao nhiêu chuyện để thưa với Chúa, cũng như có không biết bao nhiêu điều để kêu xin cùng Chúa! Con rất mong muốn ôm Chúa vào lòng con và hứa với Chúa nhiều điều cũng như bày tỏ với Chúa tình yêu dạt dào của con.

Thế nhưng, chị giúp việc Acacia đang đợi con để đưa con đến chào bà nội và chào mẹ đỡ đầu của con. Con chào thật nhanh, để trở về nhà sớm chừng nào hay chừng đó! Sau khi chị Acacia cởi khăn trùm đầu và chiếc áo trắng tinh, con xin chị mặc cho con chiếc áo ngày lễ, thật đẹp. Con nhủ thầm: “Hôm nay mình mang trong mình một Vị-Thượng-Khách!”. 
Con chạy ngay vào phòng con và với dáng điệu trịnh trọng, nghiêm trang, con ngồi xuống ghế, để yêu mến, yêu mến thật nhiều Thiên Chúa của con. Con tự hôn chính mình, tức là hôn Chúa Giêsu, bởi vì, trong con, đang có Chúa Giêsu ngự trị. Bằng lời nói đơn sơ con trẻ, con hứa với Chúa Giêsu muôn ngàn điều yêu thương và trung tín. Con biết rõ rằng, Chúa Giêsu hiểu con hơn là chính cha mẹ con hiểu con.

Con cảm nhận Chúa Giêsu đang ở trong con, nhưng không giống như khi con cảm nhận Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của con. Đàng này, giống như thể chính con là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu, Vị-Thượng-Khách-Thần-Linh của con, chăm chú lắng nghe lời con, không biết mỏi mệt. Mặc dầu không nghe tiếng, nhưng con chăm chỉ lắng nghe Chúa Giêsu với trọn tình yêu mến. Con lắng nghe điều mà Chúa Giêsu muốn về nữ tì tí hon của Ngài. Chúa Giêsu như nói: “Không bao giờ, không bao giờ nữa, đừng bao giờ phạm một tội nào nữa, hầu cho Chúa Giêsu không bao giờ lìa bỏ con, dầu chỉ một lần thôi, dầu chỉ trong một giây lát mà thôi!”. 
Bỗng chốc, con đứng dậy và quỳ gối xuống, con lấy ngón tay vẽ hình Thánh Giá, hôn lên hình Thánh Giá và bằng một giọng cương quyết, con thưa cùng Chúa Giêsu: 
- “Lạy Chúa Giêsu dấu ái và tốt lành của con, con xin thề hứa với Chúa là không bao giờ còn muốn phạm bất cứ tội nào nữa”.

Đây là lời thề đầu tiên và cũng là lời thề độc nhất trong cuộc đời con. Con không rõ lúc ấy con có thật sự hiểu đòi buộc lớn lao mà con tự nhận lấy cho mình không. Con chỉ biết duy nhất một điều, sở dĩ con thề như thế chỉ vì niềm ước ao nồng nhiệt: không muốn xúc phạm đến Thiên Chúa Nhân Lành.

Cho đến bây giờ, khi viết những dòng chữ này, con chưa bao giờ vén mở màn bí mật cho ai biết. Con thề như thế, khi đang có Chúa Giêsu ngự trong con và có Thiên Thần Bản Mệnh bên cạnh. Chúa Giêsu đã chấp nhận và đã giữ kín trong Trái Tim Cực Thánh của Ngài lời thề của một thụ tạo tí hon yếu đuối, và nhờ ơn Chúa gìn giữ, con đã không bao giờ nói cho ai biết là con đã thề hứa trung tín với Chúa Giêsu.

Lạy Thiên Chúa con, xin Chúa luôn chăm sóc hôn thê Chúa, xin hãy giữ kín trong Ngài – cho đến khi con trút hơi thở cuối cùng – lời thề của con, lời thề mà con đã thề với trọn tình mến và lòng thành thật.

(Cecilia Cony, “Je Dois Raconter Ma Vie”, Editions Téqui, 1988). 

Chuyên Mục: Bông Hồng Dâng Mẹ 

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: