Lòng ghi ơn đi kèm tâm tình đền tội

.. Tại đền thánh Đức Mẹ Fatima lúc bấy giờ là hai giờ sáng. Cha Marchi vừa ngồi tòa giải tội xong. Hối nhân cuối cùng là một người đàn ông trẻ tuổi, đi chân không và dáng điệu thật mệt mỏi.

Sau khi ban phép xá tội, cha Marchi giúp anh ta đứng lên, rồi thân mật gợi chuyện: 
- “Có lẽ anh đến từ xa lắm?”. 
- Thưa con đến từ Tras-los-Montes, vùng Minho, mạn Bắc nước Bồ. 
- “Thật là xa, xa đến 200 hay 300 cây số”. 
- Dạ xa cách đây 250 cây số. 

Cha Marchi tỏ dấu thán phục: 
- “Và anh đã đi bộ trọn quãng đường dài 250 cây số này?”. 
- Phải, chúng con đã đi bộ. Vợ con và con, cả hai chúng con đã cùng hứa với Đức Mẹ: chúng con sẽ đi bộ chân không, hành hương đến đây, nếu đứa con gái của chúng con, bị mù và bị các thầy thuốc bó tay bỏ cuộc, được sáng mắt. 
Kể đến đây, người đàn ông bồi hồi xúc động, đôi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy ốm. 

Ngừng một chút, anh kể tiếp: 
Chúng con bắt đầu làm Tuần Chín Ngày kính Đức Mẹ. Ngày thứ chín, con vô tình đi ngang trước mặt đứa con gái nhỏ của con. Cô bé ngẩng đầu nhìn con. Cha có thể tưởng tượng niềm vui rộng lớn của con. Quá mừng rỡ, con lớn tiếng gọi nhà con đến. Con hét to: “Con của chúng ta được sáng mắt rồi”. Ngay sau đó, hai vợ chồng con cùng cháu gái lên đường. 

Cha Marchi cũng cảm động không kém. Cha hỏi: 
- “Anh chị mất bao nhiêu ngày để đi bộ từ đó đến đền thánh Fatima này?”. 
- Chúng con mất 8 ngày. Mỗi ngày chúng con đi bộ 30 cây số. Thường thì chúng con ngủ đêm trong các vựa lúa mì. Chỉ có đêm sau cùng chúng con phải ngủ ngoài trời. Đó là quãng đường từ Pombal đến Leiria, nơi có làng Fatima. 
- “Anh chị có gì để ăn không?”. 
- Chúng con ăn bánh mì đen và uống nước lả. Chúng con chỉ mua chút ít cho cháu gái. 

Nói chuyện xong, cha Marchi và người đàn ông cùng tiến về đền thánh. Chuông rung báo hiệu giờ Chầu Thánh Thể. Cùng lúc đó xuất hiện một phụ nữ trẻ tuổi, tay dắt bé gái tuổi độ 10-12. Trông thấy hai mẹ con, người đàn ông giơ tay chỉ và nói với vị linh mục: 
- “Đó là nhà con và cháu gái”. 

Cha Marchi âu yếm nhìn bé gái. Đôi mắt cô bé long lanh ngời sáng. Bỗng người mẹ tiến đến bên vị linh mục và buồn bã thú nhận: 

- “Thưa cha, ngoài lời hứa chung với nhà con, con còn một mình hứa thêm với Đức Mẹ là sẽ đi bằng đầu gối, từ nhà thờ xứ Fatima đến Capelinho, nghĩa là quãng đường dài 2 cây số. Con đã đi bằng đầu gối được 500 thước. Nhưng con không thể nào tiếp tục được nữa. Đầu gối con bị nứt máu và con không còn sức lực cũng như can đảm, nên con đã đi bộ tiếp quãng đường còn lại. Thưa cha, Đức Mẹ có tha thứ cho con không?”. 

Cha Marchi tìm lời trấn an, để bà không bị ray rứt vì đã thiếu sót một chút trong việc thi hành lời hứa. Cha dùng lời Chúa Giêsu xưa, khi Ngài ca tụng người phụ nữ xứ Canaan: – “Hỡi chị, lòng tin của chị thật lớn!”.

.. Ngày nay, người ta thường quên rằng, khi kêu xin Chúa điều gì, cũng phải kèm theo một việc làm đền tội nào đó. Hãy ngưỡng mộ, nhưng nhất là, hãy cùng nhau bắt chước lòng tin và hành động dũng cảm của đôi vợ chồng hành hương trên đây.

(Albert Pfleger, “FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambré Editeur Difuseur, Paris 1992, trang 26-27).

Chuyên Mục: Bông Hồng Dâng Mẹ 

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: