ISABELL ZACHERT, ANH THƯ CỦA TRỜI CAO

Isabell Zachert là một nữ sinh trung học, tín hữu công giáo người Đức, vui tươi, duyên dáng và tràn đầy sức sống. Cô may mắn sinh ra trong một gia đình hiệp nhất và hạnh phúc. Isabell có người anh cả tên Christian 19 tuổi và người em trai Matthias, 14 tuổi. Ông bà Zachert là những bậc cha mẹ biết yêu thương và chăm sóc con cái.

Một ngày trong tháng 11 năm 1991, Isabell bất ngờ bị cúm. Mọi người trong nhà tưởng rằng đây chỉ là một cơn cảm cúm nhẹ. Nào ngờ bệnh trở nặng và Isabell được đưa vào nhà thương. Nơi đây, bác sĩ khám phá ra những dấu hiệu của chứng bệnh ung thư máu đang đến hồi trầm trọng. Thế là cuộc chạy đua với tử thần khởi đầu. Dĩ nhiên nhân vật chính là Isabell, cô nữ sinh xinh đẹp 15 xuân xanh. Bên cạnh cô là toàn thể gia đình, các bác sĩ, y tá và bạn bè cùng lớp. 
Isabell được bác sĩ thông báo cho biết tính chất nghiêm trọng của cơn bệnh. Tuy nhiên, ông không quên nhấn mạnh: 
– “Chứng bệnh có những dấu hiệu như thế, nhưng chúng ta không có quyền buông tay đầu hàng hay thất vọng. Trái lại, chúng ta phải can đảm chiến đấu và hy vọng vào một phép lạ có thể xảy ra”.

Isabell can đảm và kiên trì chịu đựng mọi phương thức chữa chạy, những phương thức thật mệt mỏi và đau đớn. Lòng yêu đời cộng với tính tình tươi vui khiến Isabell chấp nhận tất cả. Trong thời gian nghỉ học để chữa bệnh, Isabell vẫn tiếp tục giữ liên lạc với các bạn thân. Cô viết cho người bạn gái: 
“Doris thân mến. Mình cảm thấy thật yếu nhược trong lúc này. Cuộc chữa trị rất cam go, gắt gao. Dầu vậy, những cơn đau vẫn không giảm bớt. Mình sợ phải chết như thế này. Thật hãi hùng. Đôi lúc mình bị nghẹt thở. Nhiều lúc khác mình không thể nào cử động được. Nhưng mình lại hết sức muốn sống và ham sống!”.

Mấy ngày sau Isabell nhận được thư trả lời của bạn. Doris viết: 
“Isabell thương mến. Trong một bức thư của thánh Phaolo tông đồ, có câu: ‘Không gì, kể cả sự sống, sự chết, cũng như không một quyền lực nào có thể tách lìa chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Chúa’. Thiên Chúa luôn luôn ở cùng bạn. Chính Ngài ban cho bạn sức mạnh chiến thắng sợ hãi. Mình nhớ bạn và cầu nguyện cho bạn luôn”.

Đúng một năm sau ngày khám phá ra cơn bệnh hiểm nghèo và theo những phương thức chữa trị cam go, chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ngày 12-11-1992, Isabell viết trong nhật ký: 
“Mình vẫn nuôi hy vọng được phép lạ khỏi bệnh. Bởi vì, thật buồn biết bao, nếu mình nhận quà Giáng Sinh, rồi lại phải chết ngay sau đó. Có thể, nếu mình vận dụng mọi ý chí và gặp được phương thức chữa trị thích hợp, may ra mình sẽ được khỏi bệnh chăng?”.

Các bác sĩ và cha mẹ của Isabell thấy rõ họ đang đối đầu với một chứng bệnh hiểm nghèo, không phương thế trị liệu và không lối thoát. Một ngày, bác sĩ Kern đến phòng bệnh nhân. Isabell cất tiếng hỏi bác sĩ trước: 
– “Bệnh tình của cháu ra sao rồi?”. Bác sĩ trả lời: 
– “Không tốt. Cơn bệnh vẫn tiếp tục tàn phá”. Isabell nói: 
– “Điều đó có nghĩa là các phương thức chữa trị không mang lại cho cháu hiệu quả nào phải không?”. Bác sĩ Bern lặng lẽ đáp: “Phải”. 

Isabell điềm nhiên nói: 
– “Cháu không muốn theo bất cứ phương thức chữa trị nào nữa. Cháu xin phó thác mọi sự trong tay Chúa”. 
Câu nói rõ ràng và dứt khoát. Isabell bày tỏ cùng vị bác sĩ đã tận tâm chữa trị cô: 
– “Cháu muốn ra đi một cách êm ái, không đau đớn, hầu tránh cho gia đình cháu mọi nỗi khổ tâm”.

Một vài ngày trước khi chết, Isabell tâm sự với người em trai Matthias: 
– “Nếu có thể được, ở trường học, xin em mô tả cái chết của chị. Có lẽ nhà trường sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ tưởng niệm chị. Chị sẽ hãnh diện về em, nếu em nói với mọi người về giờ sau cùng của chị”.

Rồi Isabell bày tỏ những nguyện ước sau cùng với mẹ: 
– “Xin mẹ mặc cho con chiếc áo màu trắng. Rồi xin mẹ trưng xác con, để những ai muốn đến viếng, đều có thể trông thấy mặt con”. 

Thánh lễ an táng diễn ra nơi trường học của Isabell. Cuối thánh lễ, Matthias đã nói mấy lời như sau: 
– “Chị con nói với con là đừng sợ chết. Chị con thâm tín sâu xa rằng, một ngày kia chị con sẽ được gặp lại mọi người. Sáng ngày 17.11.1992, Isabell đã an bình từ biệt chúng con. Như người được giải thoát, chị con sung sướng ra đi về Thiên Đàng”.

(“Reader’s Digest SÉLECTION, 8/1994, trang 64-69).

Chia sẻ Bài này:

Related posts