LTS: Buổi họp mặt nhân dịp lễ Truyền giáo của giáo
hạt Tây Ninh, trong phần gặp gỡ các chứng nhân, chị Vương
thị Cao đã thuật lại cuộc đời của chị từ một gia đình
Phật giáo đến với đạo Công giáo. Hiện nay, gia đình chi
gồm hai vợ chồng và bốn đứa con, sống đạo tốt. Phần
chị thì vẫn đang tích cực trong công tác tông đồ. Với
chị, Truyền giáo là “thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm
cho chị” như lời Chúa Giêsu nói với người bị quỷ ám
vừa được chữa lành đang xin theo Người: “Anh về nhà
với thân nhân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm
cho anh.” (Mc 5,19)
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật giáo và
đã được thấm nhuần tín ngưỡng Phật giáo như những người
lương dân. Khi lớn lên, tới tuổi lập gia đình, tôi đã
quen một người công giáo, và theo yêu cầu của nhà chồng,
xin cho tôi theo đạo chồng. Gia đình tôi và tôi đều chấp
nhận. Tôi bắt đầu học kinh bổn từ năm 1985. Nhưng vì lý
do riêng của gia đình nhà chồng nên lễ hôn phối của chúng
tôi không được thực hiện và cuộc hôn nhân của chúng tôi
vẫn được tiếp tục tiến hành. Tôi vẫn là người ngoại
đạo.
Sau đó gia đình tôi chuyển vào làm việc tại Tây Ninh. Vì
chồng tôi là con một, nên mẹ chồng cùng đi với chúng tôi.
Từ năm 1985 đến 1996, tôi vẫn sống theo tín ngưỡng của
Phật giáo, mặc dù mẹ chồng tôi luôn than phiền rằng con cháu
của cụ mất hết linh hồn, cụ rất đau lòng. Tôi chẳng
hiểu linh hồn là gì và cũng không để ý mấy đến những
lời than phiền của bà mà cứ sống theo tính tự nhiên với
niềm tin đã có của mình. Cho đến năm 1992, mẹ chồng tôi
đã được tròn 80 tuổi. Cụ nói với tôi: cụ không ở lại
đây với con cháu nữa, vì con cháu cụ không nghe lời cụ mà
trở về với Thiên Chúa. Chúng nó không nghe lời thì thôi
cứ để chúng nó làm con cái ma quỷ luôn, còn cụ sẽ trở
về tại Phúc Thọ, Hà Tây sống với người cháu để cụ lo
phần linh hồn của mình. Thế là còn lại vợ chồng và con cái
chúng tôi ở lại Tây Ninh, và vẫn sống như những người
ngoài công giáo, mặc dù chồng tôi lúc ấy đã chịu đủ các
phép Bí tích, chỉ còn rối hôn phối.
Đến năm 1994, được tin mẹ chồng tôi lâm bệnh, vợ chồng
tôi về quê rước mẹ vào phụng dưỡng, nhưng cụ vẫn từ
chối không đi. Vì không để chồng mang tiếng là bất hiếu
với cha mẹ, nên tôi hứa với cụ là sẽ học giáo lý theo
đạo và sẽ dìu dắt bốn đứa cháu của cụ theo đạo. Nghe
vậy cụ mừng lắm và chấp thuận theo chúng tôi vào Tây Ninh
sống. Thế là, vì lời hứa với mẹ nên gia đình chúng tôi
đã trở lại đạo vào năm 1996.
Như vậy là mục đích theo đạo của tôi là để vừa lòng
mẹ chồng chứ không phải vì lòng tin hay lòng mến Chúa. Tôi
hầu như không hề có đức tin, nhưng vì tính tò mò, nên tôi
muốn biết Chúa là ai? Ở đâu? Và có thật không? Tôi cũng
biết là mình đang đi theo ai, nên tôi đã quyết định tìm
hiểu về Chúa để xác định niềm tin của mình. Tôi đã đi
nhiều nơi, nghe có tổ chức lễ hay hành hương ở đâu mà người
công giáo xung quanh đi là tôi cố gắng đi. Có những người
trọng họ đạo của tôi nói với tôi rằng: là đạo mới mà
có một đức tin mạnh mẽ. Nhưng không phải như họ tưởng,
vì tôi chỉ muốn đi xem mọi người làm gì và làm thế nào
mỗi khi đến nhà thờ. Và cứ mỗi lần đi như vậy, tôi
lại gặp được rất nhiều cha mới và tôi chợt nghĩ: tại
sao lại có nhiều người đi làm cha như vậy? Tôi cũng được
dự nhiều lễ có các cha dâng lễ đồng tế. Và tôi thầm
nghĩ: các cha là ai? nhìn bên ngoài chỉ là một người bình
thường như bao nhiêu người khác, tại sao được nhiều người
gọi bằng cha và được kính trọng? Thế là tôi lại tìm
hiểu về các ngài qua những người giáo dân và được biết:
hầu hết các ngài được sinh ra và lớn lên trong gia đình đạo
đức, được học hành đến nơi đến chốn. Sau đó thi đậu
vào dòng tu, tiếp tục học tập và rèn luyện cho đến khi
được phong chức làm linh mục. Nhưng tôi thấy đặc biệt hơn
nơi các ngài, ngoài đời sống đạo đức ấy, vẻ bên ngoài
của những con người bình thường ấy, các ngài là những người
thanh lịch và bản thân được lớn lên trong gia đình đạo
đức, đặc biệt hơn là các ngài có học thức cũng tài
giỏi nữa. Vậy tại sao các ngài lại từ bỏ… hy sinh để
theo Chúa, thờ phượng Chúa. Vậy chắc chắn Chúa phải là Đấng
hiển linh có thật. Và tôi đã cảm nhận được Chúa qua các
ngài.
Từ đó, trong đời sống đạo, tôi đã biết cầu nguyện
với Chúa qua mẫu gương của các cha. Và tôi xin Chúa cho tôi
có được đức tin, cho tôi nhận biết Chúa có thật và đang
hiện diện với nhân loại. Và như thế tôi đã biết chạy
đến với Chúa khi gặp trở ngại khó khăn, biết tạ ơn Chúa
khi an vui thuận lợi và biết dâng lên Chúa cuộc sống của
gia đình tôi. Tôi đã thực sự cảm nhận được cuộc sống
bình an trong Chúa.
Đến năm 2003, tôi được cha sở gọi tham gia vào hội Legio
Mariae làm công tác tông đồ. Tuy chưa hiểu biết Legio là gì
nhưng vì tính tò mò, nên tôi đã nhận lời. Khi đã bước vào
hội thật sự có rất nhiều trở ngại đối với tôi, về
thời gian và về hoàn cảnh. Có lần, tôi tính khônng tham gia
nữa. Nhưng không biết từ bao lâu, tôi đã quen chạy đến
với Chúa và hỏi ý Chúa chỉ đường trong những sự việc tương
tự như thế này. Và rồi tôi lại tiếp tục.
Khi đi công tác tông đồ, tôi đã nghe những lời nói và
gặp những ánh mắt không mấy đồng cảm với mình, người
cùng đạo thì nói: tôi hiểu biết gì mà nói cho người khác
về Chúa; người khác đạo thì có cái nhìn ai ngại vì không
biết có chuyện gì mà tôi đến lại với họ. Mỗi lần như
vậy, tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa: xin Chúa cho con làm
công cụ của Chúa qua mỗi lời nói của con. Tôi chỉ biết
chào và thăm hỏi sức khỏe xã giao, và nếu có thể, tôi
kể cho họ nghe về việc theo đạo và đi tìm hiểu đạo
của tôi và đời sống đạo hôm nay.
Trước đây, tôi rất mê tín. Khi sắp được Rửa Tội, tôi
đã thắp nén nhang cúng “Ông Chuồng, Bà Chuồng” (ở
chuồng heo) lần cuối: tôi không biết có “ông Chuồng, bà
Chuồng” hay không, nhưng từ nay trở đi, tôi theo Chúa rồi,
tôi sẽ không cúng nữa đâu. Tôi cũng hứa sẽ lên núi Bà Đen
(trên núi Bà Đen ở Tây Ninh, có cả chùa Phật giáo) để cúng
Bà lần cuối, nhưng chưa kịp đi thì tôi được Rửa Tội.
Sau đó, tôi cũng đi Núi Bà Đen để cúng như đã hứa, vì tôi
nghĩ mình không chu toàn lời hứa với người trước thì làm
sao, trung thành với đạo mới được.
Lúc trước, tôi cũng hay đi xem bói nhiều nơi, nhưng khi học
giáo lý Công giáo rồi thì tôi được biết: Chúa muốn khi
theo Chúa rồi thì thì phải từ bỏ ma quỷ, không mê tín dị
đoan và tôi đã quyết định không xem bói nữa. Cũng có
những lần bị cám dỗ, bởi người này ngày kia rủ rê đi
xem bói toán, những tôi nghĩ tại sao mình lại tin vào thầy bói.
Nếu họ nói đúng thật, thì họ có giải quyết được gì
cho mình không và nếu họ nói sai, thì mình làm gì được
họ. Vậy tại sao mình không chạy đến với Chúa, cầu
nguyện cùng Cháu, dâng lên Chúa hết mọi mọi khó khăn, lo
lắng có hơn không. Nhờ đó con vượt qua được những cám
dỗ và thêm vào đó bằng cách đọc sách báo công giáo và
cố gắng học hỏi Tin Mừng của Chúa.
Tất cả những gì tôi kể ra trên đây, tuy ngắn ngủi so
với quãng thời năm theo đạo của tôi, nhưng đúc kết tất
cả những gì tôi đã trải qua và đã học hỏi được ở
những người đi trước trong mười năm qua. Tôi xin được
kể lại và chia sẻ với những ai có hoàn cảnh tương tự như
tôi đang chập chững bước đi trên con đường theo Chúa.