Tôi xin kể ra
đây câu chuyện của cuộc đời tôi.
Trước tiên tôi xin được cảm tạ tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Maria,
các Thánh Nam Nữ, và tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi. Cảm tạ
Thiên Chúa vì tôi được sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình rất có
hạnh phúc. Cha mẹ tôi cả hai ông bà sống một cuộc sống rất đạo đức,
hiền lành, nhưng tôi lại không phải là một đứa con dễ dậy bảo. Sở dĩ
tôi vẫn còn ở trong đạo, chắc có lẽ là nhờ đến roi vọt của mẹ tôi hơn là
vì lòng tôi yêu mến Chúa. Trong thâm tâm của tôi và trong tâm hồn của
tôi, không có lòng yêu mến Chúa; thậm chí trong tôi đã có sự phản bội
Chúa vì nghĩ rằng khi nào tôi lớn lên có tự do, khi ấy tôi sẽ bỏ Chúa.
Nghĩ thế, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra là một người có đạo, nghĩa là tôi
vẫn đi nhà thờ và vẫn giữ Lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Ôi! Chắc hẳn Chúa đau
lòng biết mấy vì tôi! Bởi khi tôi hành động như thế là đồng nghĩa với
việc tôi đã luôn Phạm Thánh.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua! Tôi cũng đã lớn, nhưng tôi vẫn chưa có
thể bỏ đạo được, vì vẫn còn sợ những cây roi của mẹ tôi, và cũng vì chắc
nhờ thế mà tôi càng ngày càng tin đạo hơn một tí. Nhưng nhờ nhất là
tôi đã thành công ít nhiều trong một số lãnh vực, mà tôi tin là chỉ có
phép lạ mới có thể xẩy ra được mà thôi! Mà chỉ có Chúa mới có thể làm
được.
Do tôi cảm nhận được những phép lạ Chúa cho là hồng ân, nên tôi cũng đã
tỏ thái độ quan tâm đến đạo, bằng cách tôi đã cảm tạ Chúa vì những gì
tôi đã có, cầu xin cho những gì là cần thiết cho cuộc sống của tôi.
Thường thì khi thành công đến với tôi, tôi thích mua hoa để dâng trên
bàn thờ của Đức Mẹ Maria, để tỏ tấm lòng biết ơn và tri ân Chúa Mẹ.
Chuyện bắt đầu như thế này .... Một hôm trên đường tôi đi học về, tôi có
ghé mua vài cành hoa huệ để mừng Mẹ Maria của tôi. Hôm ấy trời mưa
thật tầm tã, tôi phải đi tắt là đạp xe ngang qua một cánh đồng, để được
về nhà nhanh hơn. Trên đường đi chỉ có một mình, tôi cảm thấy có ai đó
đang đuổi theo sau lưng tôi, tôi thấy sợ hãi quá và cố gắng đạp cho thật
nhanh trong tay đang cầm chặt cành hoa. Khi đạp ngang qua tôi, tôi
nhận ra người ấy là một gã đàn ông đang cố gắng ép sát vào tôi và tỏ lộ
những hành động thô lỗ, tôi đã chống trả và đã bị té xe đạp. Trong
tình huống đó, tôi quá sợ sệt không biết phải làm gì để thoát cảnh bị gã
ức hiếp và làm hỗn tôi!? Tôi chỉ biết lâm râm kêu cầu thật khẩn thiết
đến Chúa và Mẹ, và lạ thay tên sở khanh đó đã leo lên xe và chảy
thẳng??? Tôi được thoát nạn và trong lòng tôi đã thật mừng rỡ, thốt lên
không biết bao nhiêu lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria, giúp tôi tránh
được sự ô nhục đó!.
Còn câu chuyện sau đây, tôi muốn được thổ lộ không phải vì sự xấu hổ của
tôi vì tôi bị thất trận, nhưng là vì lòng thương xót của Chúa, Ngài đã
đối với tôi là một đứa con bất xứng không đáng được Chúa thương như tôi,
và giúp mọi người nhận ra Chúa vì Ngài luôn âm thầm gìn giữ chúng ta,
nếu chúng ta luôn biết sống cầu nguyện cho mình, người thân, và cho mọi
người.
Tôi có một bạn trai, anh ta là người ngoại đạo. Trong mọi quan hệ nam
nữ này, thật ra tôi có cố gắng giữ một khoảng cách giới hạn để giữ cho
tình yêu chúng tôi được nên thơ, lâu dài, và trong sạch. Tôi đã rất cố
gắng không để cho anh ấy đi quá mức dù con người yếu đuối của tôi cũng
có lúc như muốn sa ngã, thỏa mãn, và muốn cho biết!? Có một hôm, chúng
tôi hai đứa có cơ hội được một mình trong phòng của anh ấy! Anh rất
muốn tôi để đi xa hơn để chứng minh tình yêu của tôi đối với anh!??
Nhưng khốn cho tôi vì theo kinh nghiệm sống, tôi đã được chứng kiến biết
bao nhiêu bạn gái của tôi, đã lầm lỡ, đã để cho sự yếu đuối thể xác của
mình, mà bây giờ đang đau khổ, đang rất hối hận, vì đã không kềm chế
được mình. Thể xác của tôi lúc này như không có thể thắng lại lý trí
của tôi, nếu không có sự can thiệp của một Đấng có sức mạnh vô hình.
Giữa lúc tôi đang hồi hộp và lo âu, thì bỗng nhiên có một lực đẩy thật
vô hình, đã khiến đôi bàn tay của tôi hất vòng tay của anh ra, và tôi đã
lập tức chạy ra khỏi phòng của anh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng
không biết mình đang làm gì!? Tôi quyết định quay lại phòng anh và muốn
nói chuyện một cách thẳng thắn và thành thật với anh. Anh đã xin lỗi
tôi nhưng tự nghĩ mình có tư cách gì mà tha thứ cho anh chứ! Và tôi đã
nhờ anh đưa tôi về nhà. Thật sự, tôi đã rất bàng hoàng về sự việc vừa
mới xẩy ra. Tôi đã khóc thật nhiều và cũng hối hận thật là nhiều.
Ôi thật là một việc lạ lùng và là phép lạ thay! Khi tôi vào nhà thì thấy
em gái út của tôi đang quỳ gối mà đọc chuỗi Mân Côi trước bàn thờ Chúa
Mẹ, và là một chuyện lạ lùng đáng nói là vì không bao giờ thấy nó đọc
kinh bao giờ cả! Và tôi đã hiểu ra được tất cả. Giờ đây thì tôi cũng
đã chia tay với người bạn trai đó và đang có một cuộc sống an bình.
Giờ thì cuộc sống của tôi sống có ý nghĩa hơn, khi tôi biết và tin rằng
tôi chưa bao giờ sống đơn độc. Vì Chúa Mẹ luôn yêu thương gìn giữ tôi,
tuy dù tôi bất xứng trước tôn nhan Ngài. Tôi càng yêu mến Chúa Mẹ
nhiều hơn khi biết rằng thân xác của mình là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần
và là Nhà Tạm của Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi xin được nói lên một cách
tuyên tín rằng Thiên Chúa Ngài là Đấng cứu tinh, có thật, toàn năng, và
muôn đời hằng hữu. Chúng ta hãy luôn chạy đến cùng Ngài; chúng ta sẽ
tìm được lẽ sống và biết sống tốt đẹp hơn. Hơn nữa, xin các bạn hãy
siêng năng lần chuỗi Mân Côi, các bạn sẽ tìm thấy Phép Lạ và Tình Yêu
đích thực.
Maria Nguyễn Hà
Mạng Lưới Cầu Nguyện