Tôi sinh ra trong gia đình Công Giáo không sống đạo. Nói thế
đủ hiểu tôn giáo không mảy may ảnh hưởng đến quãng đời
niên thiếu của tôi. Sau khi mãn bậc trung học, với sự đồng
ý của cha mẹ, tôi bắt đầu hành nghề uốn tóc. Gia đình
chúng tôi sống tại thành phố Napoli (Nam Ý).
Các thú vui thế trần dần dần chiếm trọn cuộc sống tôi:
thời trang, hội hè, phòng trà, ca nhạc, giải trí và đi đây
đi đó. Thế nhưng đôi mắt từ mẫu của Đức Nữ Trinh
Rất Thánh MARIA vẫn dõi sát theo tôi. Tôi hòa mình trong cuộc
chơi với bạn bè, chỉ khác một điều tôi thường đoan
trang và ít nói.
Ngày 6-12-1984 tôi bị thương khá nặng trong tai nạn xe gắn máy.
Các bác sĩ nói với cha mẹ tôi chuyện tôi sống sót quả là
phép lạ. Thật vậy, tôi bị mê man cho đến ngày 8-12 lễ
trọng kính Đức Trinh Nữ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội thì tôi
tỉnh lại và mở mắt ra.
Sau thời gian nằm bệnh viện và lành hẳn, tôi đến ngay thánh
đường để cảm tạ Đức Mẹ MARIA đã cứu tôi thoát chết.
. Mặc dầu trải qua nhiều khốn khó và đau khổ trong gia đình,
tôi vẫn ước muốn kết hôn và sinh nhiều con cái hầu hiến
trọn thời giờ chăm sóc chúng.
Và định mệnh trớ trêu, chính con đường tìm kiếm hôn nhân
lại dẫn tôi đến cuộc sống tu trì. Nguyên do như thế này.
Việc làm trước tiên để chuẩn bị hôn nhân là tôi phải lãnh
bí tích Thêm Sức. Tôi tức tốc ghi têm tham dự khóa học giáo
lý. Khóa học mang đến kết quả không ngờ. Cứ mỗi lần
nghe nữ tu giải thích về Sách Diệu Ca thì tôi lại cảm động
khóc ròng!
Sau khi lãnh phép Thêm Sức, tôi tiếp tục tham gia các sinh
hoạt trong giáo xứ. Hồi ấy là tháng 5, Tháng Hoa dâng kính
Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Mỗi buổi chiều tôi đến nhà thờ
lần hạt Mân Côi chung rồi tham dự Thánh Lễ. Năm ấy cũng là
Năm Thánh Mẫu - 1987. Tiếp theo là tháng 6, tháng dâng kính Thánh
Tâm Đức Chúa GIÊSU. Nhờ cầu nguyện và suy tư tôi bắt đầu
hiểu thế nào là tội lỗi. Tôi thật lòng ăn năn thống
hối. Tôi trở về với Tình Yêu THIÊN CHÚA Nhân Hậu.
Ngày 12-9-1987, lễ kính thánh danh Đức MARIA, tôi đi hành hương
một đền thánh Đức Mẹ. Nơi đền thánh tôi xin Đức Mẹ
cho tôi gặp được một người chồng. Tôi nhớ rất rõ là tôi
đã cầu nguyện thật nhiều và thật nhiều. Tôi tìm kiếm
thinh lặng nội tâm. Và Đức Mẹ MARIA từ từ đi vào cuộc
đời tôi cách đặc biệt, bởi vì, từ sau ngày hành hương
đó tính tình tôi thay đổi hẳn.
Cho dầu công việc bề bộn, tôi vẫn dành thời giờ đến
Bệnh Viện gần nhà để chăm sóc những người bị bỏ rơi.
Các y tá thường đợi tôi đến và đưa ngay tôi tới với các
bệnh nhân đơn chiếc. Tôi cũng gia nhập nhóm thăm viếng các
gia đình và tụ họp suy gẫm mầu nhiệm Mân Côi.
Mỗi ngày thứ bảy, chúng tôi đến một đền thánh Đức
Mẹ trong vùng và tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện.
Trong những lần hành hương đó tôi gặp và quen biết một
thanh niên. Tôi thầm nghĩ:
- Có lẽ đây là người chồng tương lai Đức Mẹ MARIA gởi
đến cho mình chăng?
Từ đó chúng tôi cùng tham gia các công tác tông đồ như thăm
viếng bệnh nhân và người già.
Suốt trong thời gian này, nội tâm tôi vẫn khắc khoải không
nguôi. Tôi âu lo tự hỏi:
- Nếu mình muốn lập gia đình thì tại sao mình lại không
hạnh phúc? Tại sao mình cứ bị dằn vặt xâu xé? Tại sao mình
không cảm thấy an tâm vững dạ chút nào hết?
Tôi tìm cách lấn át tiếng nói nội tâm bằng cách dâng
trọn thời giờ rãnh rỗi cho việc chăm sóc người khác, đặc
biệt những kẻ đau ốm. Tôi vẫn giữ mối liên hệ tốt đẹp
và thường xuyên với người bạn trai. Cho đến ngày
31-8-1988, cả hai chúng tôi cùng gặp vị Linh Mục thánh thiện.
Tôi đơn sơ giải bày mọi khúc mắt cùng những chiến đấu
trường kỳ. Vị Linh Mục hiểu ngay nội tâm tôi khao khát vô
biên. Ngài khuyên tôi tham dự tuần tĩnh tâm. Ngài cũng mời
bạn trai tôi làm y như tôi. Nhưng anh dửng dưng từ chối.
Không ngờ buổi gặp gỡ hôm ấy lại là buổi gặp gỡ chung
kết. Tôi vĩnh viễn chia tay bạn trai, không hẹn ngày tái
ngộ. Tôi cũng dứt khoát từ bỏ tất cả và quyết định
chọn nếp sống tu trì.
Sau vài ngày cầu nguyện liên lĩ tôi đến Cộng Đoàn các
nữ tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm xin trọ 3 ngày để tĩnh tâm.
Thế nhưng 3 ngày ấy lại trở thành mãi mãi. Tôi ở lại luôn
nơi Cộng Đoàn không trở về nhà nữa.
Giờ đây tôi thật hạnh phúc trong tu phục nữ Phan-Sinh Đức
Mẹ Vô Nhiễm. Khi nhìn lại quãng đời quá khứ tôi có thể
nói:
- Không phải tôi tìm kiếm Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA nhưng
là chính THIÊN CHÚA trao tặng Đức Mẹ cho tôi. Không phải tôi
yêu mến Đức Mẹ nhưng chính THIÊN CHÚA truyền cho tôi phải
kính mến Đức Mẹ!