Tôi là ngưòi
trưởng nhóm, lo tổng kết các bài viết, chuẩn bị phần thuyết trình bằng
các bài viết chiếu slide lên màn ảnh to trong cuộc họp rất quan trọng
cho đơn vị, vào 8giờ sáng ngày 01/06/2010 tại Cần Thơ.
Mọi thứ coi như chuẩn bị hoàn tất, lưu lại trong máy tính xách tay của
tôi. Trong đêm Chủ nhật 30/05/2010 trước giờ đi ngũ, tôi nhìn lên thánh
gía,để ở một góc trên bàn làm việc của tôi, tôi vẫn đọc kinh tối theo
thói quen, bất chợt nhìn thấy một mẫu ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng
Lumineur (Toả sáng trong bóng tối)đã bị bông ra khỏi khung nhựa gần cả
mấy tháng nay, còn nằm đơn độc trên bàn, định trong bụng lúc nào rảnh sẽ
dán lại. Tôi do dự , rồi quyết định đi tìm keo dán sắt gắn lại, xong
xuôi công việc, ngồi ngắm ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. lúc sau đó đi ngũ.
Sáng 31/05/2010 tôi hầu như vội vã lo sắp xếp mọi thứ áo vest, vali, bộ
máy tính Laptop có đầy đủ chương trình power point để trình chiếu khi
nhóm tôi lên thuyết trình.Mọi thứ coi như đã ổn. Tôi đến nơi phòng vé,
làm thủ tục mua vé,và ngồi chờ xe trung chuyển chuyển ra bến xe Miền
Tây. Thường ngày tôi rất cẩn thận kiểm tra hành lý khi rời chổ ngồi (vật
bất ly thân mà).
Không hiểu lý do gì tôi rời phòng bán vé, ra xe trung chuyển mà để quên
lại máy tính xách tay tại chổ ngồi.Có thể do qúa suy nghĩ về bài thuyết
trình cho ngày mai tại Cần Thơ. Xe trung chuyển chay một đoạn khá xa,
gần đến bến xe miền Tây tôi mới phát hiện ,mình đã bỏ quên một cập đựng
máy tính tại nơi phòng bán vé.
Tôi rung lên và lạnh đi cả người. Tôi gọi ngay lại phòng bán vé, với một
giọng nói của kẻ đầy thất vọng.
Sau một hồi tra vấn tôi, về chủ của máy tính xách tay, cô nhân viên
nhiệt tình,tốt bụng đã xác nhận máy tính của tôi vẫn còn nằm yên đó trên
ghế ngồi.Và nhờ cách tổ chức tốt của hảng xe (PT) tôi đã nhận lại đầy đủ
chiếc cặp mà nó có thể thật sự đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn. Lòng vui mừng
không thể tả nổi, khi của đã mất, nay tìm lại được.Tôi lên xe ngồi
xuống, mắt nhắm nghiền lại, tôi đọc kinh Lạy Cha,Kính Mừng, Sáng danh,
nhưng cứ đọc đi, đọc lại kinh “Lay Thánh Mẫu Maria Mẹrất nhân từ ,mẹ
thông ơn thiên Chúa,xin cứu chúng con khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mắt
thương xem trong giờ lâm tử Amen”
8giờ sáng 01/06/2010 tại Cần Thơ tôi cùng cả nhóm vào buổi thuyết trình,
tự tin, đầy tính thuyết phục cho cử toạ, các câu chất vấn đều trả lời
rất làm vừa long ban tổ chức. Cuộc thuyết trình kết thúc, bài viết của
chúng tôi được đánh giá cao và đầy đủ nhất.
Tôi bước ra khỏi phòng họp, rồi nhìn lên trới cao, âm thầm cảm tạ Thiên
Chuá, Mẹ maria đã gìn giữ tôi, và ban đầy ơn lành cho con.
Tôi giả định, nếu mất hẵn chiếc máy tính xách tay, Sáng nay nhóm tôi coi
như thất bại hoàn toàn, còn đâu các con số, các tư liệu để thuyết
trinh.Tôi rất can đảm mạnh dạng tuyên bố mọi người trong nhóm đây là một
phép lạ nhất trong đời tôi.Tôi cho rằng một ơn phúc, mà Mẹ Maria thương
ban cho con cái của Mẹ, khi chúng ta luôn tôn kính, và đến cầu xin với
mẹ thường xuyên.
Me Maria luôn ban đầy ơn phước cho chúng ta.Amen
Giuse Trần Việt Hùng