Chuyện kể rằng, một chị người bên lương có chồng là công giáo, nhưng khi cưới nhau chị vẫn chưa được
rửa tội. Khi chồng đi học tập cải tạo, chị vẫn trung thành và thường lên thăm nuôi. Sau một lần đi thăm
nuôi về, chị khám phá mình có thai và báo tin vui cho chồng. Chồng nghe nhưng chẳng vui chút nào, ngược lại
còn nghi ngờ vợ mình. Với thời gian bào thai lớn dần. Chị vui trong lòng, nhưng cũng đau đớn trong tâm, vì
chồng không tin mình, hàng xóm cũng dóm ngó và lời qua tiếng lại với vẻ khinh khi.
Ai hiểu được nỗi đau này? Đứa bé trong bụng làm gì ra tội mà sao khi chưa ra đời đã bị người đời
cười chê? Rồi người cha của nó cũng không chịu đón nhận nó. Ra đường còn dám nhìn ai, vì mọi cặp mắt
đều khinh miệt nhìn chị. Mỗi chiều đi làm về, chị đều suy nghĩ, nên chăng giữ lại đứa bé này? Đứa bé
ra đời rồi đôi mắt của nó có thể can đảm nhìn cuộc đời với bao cặp mắt cười chê kia không? Đi với nỗi
đau, đi với sự bất công của cuộc đời. Rồi khi đi ngang qua một ngôi nhà thờ, chị bỗng nhìn xuyên qua hàng
rào và bắt gặp cặp mắt của một người phụ nữ. Chị nhìn lên bà và tâm sự. Chị nói với bà về nỗi khổ
tâm trong lòng. Chị hỏi bà xem bà nghĩ thế nào về đứa bé trong bụng chị: Nó có quyền để được sinh ra
đời? Nó có quyền nhìn thẳng vào cuộc đời khi nó được sinh ra không? Chị nói và chị khóc. Cuối cùng,
thay vì nghe được lời đáp trả, chị nhận được mỗi sự bình an sâu thẳm, sự bình an xuất phát từ cái nhìn
đầy nhân hậu và cảm thông của người phụ nữ đang đứng kia. Ai vậy? Đó là Maria. Từ đó, chị quyết
định gìn giữ đứa bé, mặc cho cặp mắt của cuộc đời hất hủi.
Một thanh niên nghiện ngập, rượu chè, chơi bời trác táng. Dù là người công giáo đó, dù được cha mẹ giáo
dục trong môi trường đức tin đó, nhưng Chúa và Mẹ không còn hiện diện sống động trong đời anh
nữa. Từ ngày xa gia đình, anh đã lăn xả vào cuộc đời, thay vì được ấp ủ trong vòng tay người Mẹ và trong tình
yêu của Thiên Chúa, anh được thế gian nhồi nắn. Cuối cùng anh cũng gian như thế gian này. Chỉ có gian mới có
giá. Chỉ có gian mới có thể trở thành một người hùng. Ngầu
thật! Lời khen này thật có giá trị với những người thuộc về thế gian. Vì thế, sống sao cũng
được, miễn là phải ngầu.
Giữa chốn phù hoa này, giữa cuộc đua để trở thành người hùng, người ngầu đời của thế gian, anh đã
gặp một phụ nữ. Nơi gặp gỡ là làng Lộ Đức. Nhưng tại sao anh lại đến Lộ
Đức? Đi cho dzui đời. Chuyện
kinh với kệ để người khác lo, xin đừng nhắc tới tên tôi trong chuyện đó nhé!
Nhưng rồi một ngày đứng trước hang đá Lộ Đức anh đọc được chuyện người phụ nữ đã khuyên con cái
Bà phải làm thế nào để được cứu rỗi. Nào là chuyện lần chuỗi, xưng tội này, nào là thắp nến này,
nào là chuyện uống nước này và cả chuyện ăn cỏ nữa chứ. Rồi còn kỳ cục là phải tắm bằng thứ nước từ
dòng suối kia nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh quyết định: Chơi luôn! Chơi cho đời biết tay! Chơi cho
xứng danh là kẻ ngầu đời, dù kẻ ngầu đời đâu có làm những chuyện tếu lâm như bao người đang làm:
nhặt cỏ mà ăn, xếp hàng để được tắm... Cuối cùng ăn cỏ nhưng ăn lén, thay vì tắm công khai như mọi người
thì đi lấy mấy cái thùng kín nước từ dòng suối và vào khách sạn dội tắm. Ngoài ra anh cũng làm những
điều kiện khác. Cuộc đời thật sung sướng. Mình cũng đâu thua gì những con người đạo đức thánh thiện
kia! Những gáo nước từ dòng suối kia như đưa lại cho anh một cảm giác mới. Cảm giác phê như những lần anh
phê trong đời.
Vào cuối thế kỷ thứ 15, một bé trai chào đời. Cuộc đời của bé được gói ghém trong giới thượng
lưu. Cậu bé càng lớn càng được thương yêu và được huấn luyện kỹ lưỡng trong nhiều phương diện.
Và cuối cùng cậu trở thành một tay kiếm cự phách, một chàng thanh niên giỏi võ thuật, và làm cho con tim của
bao thiếu phụ và tiểu thư đài các rung động, một người có khát vọng theo đuổi danh vọng trong cuộc đời,
một người không thiếu thốn tội lỗi và là một anh hùng của những trận chiến. Trong một trận chiến đấu
bảo vệ mảnh đất của quê hương mình là đất nước Tây-Ban-Nha trước quân Pháp, cậu đã bị trọng thương,
một chân bị gãy và chân kia bị thương khá nặng. Cuối cùng cậu phải để người ta mổ vết thương nơi chân
mình. Trong lúc chán chường nằm trên giường bệnh, cậu đã xin người ta đưa cho cậu mấy cuốn kiếm hiệp
đọc cho đời tươi hơn, nhưng trong nhà đó người ta chẳng kiếm đâu ra một cuốn nào cho chàng hiệp sĩ anh
hùng nọ. Cuối cùng đành phải đưa cho cậu cuốn: Cuộc đời chúa Kitô và cuốn Hạnh các thánh đọc cho đỡ
vả.
Chẳng biết có đỡ vả hay không, nhưng chuyện kể rằng cậu đã say mê đọc và rồi lâu lâu buông sách
xuống, thay vì nghĩ về những chuyện đạo đức của các thánh, cậu đã nghĩ đến những công tác cậu sẽ thực
hiện để hầu hạ một tiểu thơ, cách thức để đi đến nơi nàng ở, những bài thơ và những lời lẽ sẽ
nói với nàng, những trận đánh sẽ thắng hầu nàng. Không lẽ các thánh lại dở như vậy sao? Chàng hiệp sĩ
chỉ nghĩ đến chuyện của cuộc đời này thôi sao? Không, lâu lâu cậu cũng bị đánh động: Giá tôi làm
những việc thánh Phanxicô hay thánh Đa-Minh đã làm thì sao? và Thánh Phanxicô đã làm việc này, thì tôi cũng
phải làm việc đó; thánh Đa-Minh đã làm việc nọ, thì tôi cũng phải làm. Hai sự tưởng tượng, hai giao động
và hai hướng đi. Cậu sẽ đi về đâu?
Chuyện kể tiếp rằng vào một đêm, đang khi thức tỉnh, cậu thấy hình ảnh Đức Mẹ với Chúa Hài Đồng
trong một lúc lâu. Nhờ hình ảnh đó, cậu đã cảm thấy tâm hồn phấn khởi lạ thường, ghê tởm tất cả quãng
đời quá khứ, đặc biệt những đam mê xác thịt, và có cảm tưởng là tất cả những hình ảnh cũ bị tẩy xóa
trong tâm hồn. Từ giây phút đó trở đi, không một lần nào cậu nghĩ đến các đam mê xác thịt mà lấy làm
thích thú. Theo thời gian cậu đã thay đổi. Đời cậu bây giờ không còn bóng của những thiếu phụ và những
tiểu thơ đài các nữa mà là một phụ nữ danh giá gấp ngàn lần. Cuối cùng cậu đã quyết định dâng chính
thanh kiếm là biểu tượng đời mình cho người phụ nữ đó.
Ba mẫu người - ba đời sống. Tất cả đều gặp
gỡ một phụ nữ. Cuối cùng cả ba đều bị cuốn hút bởi người phụ nữ đó - Maria.
Maria đã đi vào cuộc đời của chị, của anh và của chàng hiệp sĩ. Đôi mắt của Maria đã bắt gặp từng
cặp mắt của ba người. Cái đặc biệt trong những lần Maria đưa tình là kèm theo sự bình an sâu thẳm.
Sự bình an của Maria xé nát đau khổ của chị, xoa dịu lại vết thương cuộc đời gây ra cho chị, ban thêm cho chị
can đảm và sức mạnh bước đi.
Sự bình an của Maria cùng anh đi vào những làn khói của các nàng tiên nâu, để cùng anh khám phá ra sự thê
thảm sau cái phê của cuộc đời, và cuối cùng với anh nhận ra đâu là cái phê thật sự đem lại hạnh phúc.
Sự bình an của Maria đã làm cho tay kiếm cự phách kia phải buông kiếm và quay trở lại, để thay vì hăng hái
đi chiếm đoạt và hầu hạ những gì là hư danh, thì say mê lên đường theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Hôm nay
chị, anh và người hiệp sĩ kia ra sao?
Chị đã trở thành người con cái của Mẹ, của Chúa. Đứa con trong bụng mà có lần xém bị ruồng bỏ giờ
đã lớn khôn và cùng với chị sống niềm tin vào Chúa. Anh đã từ giã những gì là phê của thế gian, giờ
đây đang phê trong tình yêu Thiên Chúa. Cuộc đời của anh đã tận hiến cho Chúa và Mẹ và cho cả thế gian trong
vị trí là một tu sĩ, một anh em của người hiệp sĩ được nhắc đến ở đây.
Chàng hiệp sĩ của thế kỷ thứ 15, tên là I-Nhã giờ đã lìa đời, nhưng đời không quên I-Nhã, vì I-Nhã đã
trở thành một vị thánh. Cậu đã cùng một số anh em lập nên cộng đoàn Giêsu Hữu và giờ đây trên khắp
thế giới bao học trò và bao người đang cùng với I-Nhã sống đời tận hiến phục vụ Thiên Chúa, Mẹ Maria và mọi
người.
Cuối cùng, còn bạn và tôi, chị và em. Maria đi vào và ở lại trong cuộc đời mỗi người chúng ta như thế
nào? Bình an mà Maria trao ban cho chúng ta đã làm cho đời sống của chúng ta thăng tiến hơn, và niềm tin của chúng
ta vào Chúa được triển nở hơn? Ước gì hình bóng Maria sẽ luôn sống động trong cuộc đời mỗi người
chúng ta!
Để kết thúc vài hàng tâm sự này, xin bạn, xin chị và xin em cùng với tôi và cùng với ba nhân vật được
nhắc ở đây đọc lên một Kinh Kính Mừng, để ca khen người phụ nữ danh giá hơn tất cả mọi người phụ nữ.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà cùng Phúc
lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.