Đức tin trung
kiên của người Công giáo Thái Hà cho thế giới thấy:
Thiên Chúa vẫn hiện diện dù trong thế giới Cộng Sản
Phố Đức Bà bỗng dưng nổi tiếng khắp thế giới mà
chẳng cần phải lăng-xê, quảng cáo gì cả! Và những người dân nghèo ở đây,
bao nhiêu năm tín thác đời mình vào Thiên Chúa bỗng dưng cũng trở nổi
tiếng với thế giới cùng với Mẹ của mình. Người đời vẫn thường nói “trong
cái rủi có cái may”. Chẳng lẽ ở đời này người nghèo, người bị áp bức,
người bị đối xử bất công cứ mãi ở trong cái phận rủi của họ sao? Họ cũng
có cơ hội để nói lên tiếng nói của mình dẫu mang trong mình phận của một
người nghèo, người thấp cổ bé họng.
Người tin cũng thế, bao nhiêu năm nay ấp ủ lòng tin của mình để rồi nhân
sự kiện bi đát, đắng cay bị chèn ép, bị đối xử bất công ở Xứ Thái Hà - Phố
Đức Bà thì người tin được bộc lộ lòng tin của mình rõ nét hơn lúc nào hết:
Có Thiên Chúa!
Vấn đề nào cũng thế, cần bình tĩnh phân tích và suy xét, nhận định chứ
không nền nhìn nó một cách hời hợt bên ngoài rồi kết luận hồ đồ. Đất đai ở
Thái Hà cũng vậy, phải đưa ra chứng cứ rõ ràng thì mới có thể nói được.
Đàng này, mảnh đất này còn chủ quyền và chưa bao rơi vào tình cảnh vắng
chủ để rồi những kẻ tán tận lương tâm nhảy vào “hôi của” được. Linh địa -
đất Thánh - đất nhà thờ chứ đâu phải là cái bánh cái trái cúng cô hồn để
rồi “mạnh được - yếu thua”?
Phải nghe những người trong cuộc nói chuyện thì mới hiểu được ý của họ thế
nào chứ đừng nghe qua nghe lại để rồi đánh tráo sự thật, bỏ mất lương tâm.
Giáo hội, mục tử, con chiên nói chung và cách riêng anh em tu sĩ Dòng Chúa
Cứu Thế không bao giờ tán tận lương tâm để được một mảnh đất cỏn con như
thế. Nên nhớ cho rằng bên dưới vụ kiện mảnh đất đấy nó là tiếng nói đòi
công lý, đòi công bằng trên một đất nước mà bi đát hay phải khóc lên để mà
nói rằng chẳng còn chút gì là công lý, còn chút gì công bằng!
Giả như miếng đất tranh chấp bị rơi vào tay những người tán tận lương tâm
đi chăng nữa thì lòng của mỗi anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vẫn bình an
như vại. Là giáo dân đã xác tín rằng: “Được lời lãi cả và thế gian mà lỗ
vốn mất linh hồn nào được ích gì ?” chứ huống chi là những người đã tận
hiến đời mình cho người nghèo, cho ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô.
Nhờ sự kiện miếng đất này mà lòng tin của những con người bị ức hiếp, bị
chèn ép về tôn giáo được nói lên tiếng nói, được nói lên lòng tin của mình
là CÓ THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN trong THẾ GIAN ĐẦY SỰ GIẢ TRÁ VÀ ĐẢO ĐIÊN này!
Còn nhớ, cách đây không lâu, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã mạnh dạn nói
rằng nếu phải đi tù thì Ngài sẽ đi tù thay cho dân của Ngài. Anh em Dòng
Chúa Cứu Thế ngày nay, trong tình cảnh hiện cũng có tâm tư, cũng có thao
thức như Đức Tổng là anh em tu sĩ linh mục sẽ chấp nhận ngồi tù. Không
phải ngồi tù vì miếng đất cỏn con như thế nhưng ngồi tù để minh chứng cho
lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Những người bị bắt, những người bị đánh
đập trong những ngày qua là những người tiên phong làm chứng rằng cuộc đời
họ có Thiên Chúa và họ hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào vòng bàn tay của
Thiên Chúa.
Giờ đây, hơn bao giờ hết, anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, giáo dân Thái Hà
nói riêng và giáo dân mọi miền đất nước đều vui vẻ, bình an cảm nhận rằng:
“Chúa là mục tử chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ
xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của
Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy
tràn chan chứa” (Tv 23,1-5).
Dẫu có đổ máu, dẫu có tan thương đi chăng nữa nhưng miễn sao Thiên Chúa
được tôn vinh và vinh danh là được rồi. Phải chăng Chúa dùng biến cố này
để một lần nữa nói với con người, cách riêng những người vô thần, những
người sống theo chủ nghĩa vật chất rằng CÓ THIÊN CHÚA. Máu của giáo dân đã
đổ và thậm chí máu của linh mục, tu sĩ sẽ phải đổ cho công lý, cho sự thật
nhưng xét cho cùng những đau khổ, những giọt máu phải đổ xuống thì chẳng
có ý nào khác rằng giáo dân, tu sĩ, linh mục luôn minh chứng cho đời rằng
CÓ THIÊN CHÚA trong đời của họ nên họ mới can đảm như thế! Chẳng ai dại
phải đổ máu vì miếng đất cỏn con, chẳng ai dại gì mà phải chết cho một
người mà người đó chẳng là gì trong đời họ. Họ chết, họ tử đạo cho Đấng đã
sinh ra, đã chết và đã sống lại vì họ mà thôi.
Chỉ có những con người vô lương tâm hay bán rẻ lương tâm của mình để giành
giật những thứ tài sản sẽ mất ngày mai dưới ba tấc đất của nắm mồ điểm tô
bằng những miếng đá hoa cương bóng bẩy thôi. Còn chúng tôi, những kitô
hữu, những tu sĩ, những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế luôn xác định rằng bên
dưới ba tấc đất là sự hiện diện, sự quan phòng của Thiên Chúa hằng sống.
Chúng tôi không vì miếng đất mà lại bán rẻ lương tâm Công Giáo của chúng
tôi được giáo huấn từ Thiên Chúa, từ Giáo Hội của Ngài. Chúng tôi sống cho
một lý tưởng cao đẹp, cho một niềm tin sắt son vào Chúa chứ không bao giờ
sống với cái lý tưởng tồi tệ là chỉ vun vén cho đầy túi tham của mình như
một số người chẳng hề tin có Thiên Chúa, tin có đời sau.
Tiếc thay cho những hành vi bất nhẫn của họ thôi. Chúng tôi vẫn tôn trọng
thái độ vô thần của những người không tin có Thiên Chúa nhưng xin nhắc cho
rằng phải cư xử sao cho có công bằng, công lý với những người tin vào
Chúa. Đừng đợi đến ngày phán xét nhưng ngay trong đời tạm này Thiên Chúa
sẽ có cách nhãn tiền trước những người tán tận lương tâm. Hãy đợi đấy! Bán
rẻ lương tâm, bán rẻ đạo lý của con người lẽ nào được bình chân như vại
như những người cả đời tín thác vào Thiên Chúa, vào Đấng luôn hứa ban bình
an cho chúng tôi.
Thật ra, Thiên Chúa có mặt, Thiên Chúa hiện diện từ muôn đời muôn thuở
nhưng con người vì lý do này lý do khác, bằng cách này cách khác cố tình
chối bỏ Ngài nhưng làm sao có thể lấp liếm được sự hiện hữu của Ngài.
Không chấp nhận sự hiện hữu của Ngài cũng được - với những người vô thần –
nhưng xin đừng tán tận lương tâm để chà đạp, để đàn áp những con người
luôn tín thác, luôn xác tín rằng đời họ LUÔN LUÔN CÓ CHÚA ở kề bên!