Hôm ấy trời âm-u ảm-đạm đưa tâm trí con người nhớ về
dĩ vãng tốt đẹp xa xưa. Thật thế, ba tháng trôi qua kể
từ ngày Nội tôi từ giã cõi đời về Nhà Cha trên trời. Chúng
tôi chỉ còn thời hạn ngắn dọn dẹp căn nhà của Nội.
Tôi quyết định ngay tức khắc đến nhà Nội lấy cái thùng
đồ lớn tôi thấy hôm nọ. Căn nhà Nội ở thuộc khu phố
cổ còn ghi đậm dấu vết thời huy hoàng của thành phố
từng là cộng hòa Venezia.
Tôi bước vào nhà nơi căn phòng riêng của Nội. Căn phòng
chiếu sáng lờ mờ nhờ ánh sáng bên ngoài xuyên qua song cửa.
Tôi bắt đầu xem một số di vật của Nội trong thùng đồ.
Không tìm thấy bóng đèn điện còn sử dung được, tôi đành
thắp cây nến và đặt trên đầu tủ. Ánh sáng yếu ớt nhưng
đủ để tôi nhìn mấy tấm hình gia đình ngã sang màu vàng.
Các tấm hình đưa tôi ngược dòng thời gian trở về với
những ngày sum họp gia đình, vào những tháng mùa đông hoặc
những ngày mùa hè. Mùa đông chúng tôi quây quần bên lò sưởi
nơi phòng khách. Mùa hè chúng tôi ngồi hóng gió mát nơi ban-công
trước nhà.
Trở lại với thùng di vật của Nội. Tay tôi chạm đến
một hộp bằng bạc thật nặng. Trong hộp có một hộp nhỏ
với đôi bông tai của Nội và một hộp nhỏ khác màu tím. Tôi
cẩn trọng mở hộp màu tím ra thì thấy tràng chuỗi Mân Côi
bằng xà-cừ. Các hột chuỗi nhỏ và dài giống như các hột
gạo. Tôi bỗng nhớ từng trông thấy Tràng Chuỗi nằm trên cái
bàn nhỏ đặt cạnh giường ngủ của Nội. Có lẽ Nội thường
lần hạt Mân Côi trước khi ngủ. Hoặc đôi khi Nội ngủ
thiếp đi với tràng chuỗi Mân Côi nắm chặt trong tay.
Đang trầm ngâm với kỷ niệm xưa nơi căn phòng của Nội, tôi
bỗng nghe tiếng động bước chân người đang đi lên cầu
thang. Tôi bỏ nhanh tràng chuỗi Mân vào áo và đứng lách mình
sang một bên. Thì ra đó là Chú tôi. Chú đi nhanh vào phòng
Nội, thu vội mấy tấm hình gia đình đang vung vãi trên bàn.
Chú nhanh tay bỏ các tấm hình vào thùng đồ di vật của
Nội và vội vàng trở ra. Tim tôi thót đau. Từ ít lâu nay đại
gia đình chúng tôi bị tan rã vì những cuộc cãi cọ lĩnh-kĩnh
không đâu vào đâu. Vậy mà cũng đủ làm chúng tôi bất bình
chia rẽ. Chúng tôi gặp nhau thì tránh mặt nhau, không thèm
cất lời chào nhau. Chúng tôi xem nhau như kẻ xa người lạ.
Với tràng chuỗi Mân Côi bằng xà-cừ, di vật thân yêu cuối
cùng của Nội, tôi bước ra khỏi nhà Nội. Ngồi một mình
trên chiếc xe tôi lái đến nơi có cuộc họp mặt giữa một
số bạn bè. Không phải cuộc họp của tuổi trẻ đàn hát
vui chơi, nhưng là cuộc họp mặt cầu nguyện chung. Chúng tôi
là nhóm bạn bè vẫn trung tín họp nhau mỗi buổi tối nơi nhà
thờ. Và từ mấy tuần qua, chúng tôi tha thiết cầu nguyện
cho một người bạn trong nhóm đang đau nặng được sớm bình
phục. Mỗi tràng hạt chúng tôi lần vào mỗi buổi tối luôn
mang theo một niềm HY VỌNG thật lớn của từng người và
của cả nhóm. Niềm Hy Vọng của Kitô Giáo giúp chúng tôi luôn
tin tưởng tiến bước trong cuộc đời.
Tối hôm ấy, lòng tôi ấm hẳn lại khi mân mê tràng chuỗi Mân
Côi bằng xà-cừ của Nội trong tay. Tôi nhớ Nội vô vàn. Tràng
Chuỗi Mân Côi nối kết chúng tôi lại với nhau. Tôi ở thế
giới bên này. Nội ở thế giới bên kia. Nhưng tôi có cảm tưởng
như Nội đang ở cạnh tôi. Lời cầu nguyện của tôi hôm nay
tha thiết hơn. Xin cho người bạn đau ốm sớm trở lại với
chúng tôi. Xin cho chúng tôi mãi mãi thắp sáng niềm HY VỌNG
trong cuộc đời mỗi người.
Chứng từ của cô Alessia Boscolo nữ sinh viên sống tại
Chioggia, Venezia (Bắc Ý).
... ”Con ơi, khi làm ơn, con đừng trách móc; khi tặng quà,
chớ kèm theo những lời rầu rĩ. Hạt sương lại không giảm
bớt cái nóng sao? Cũng vậy, lời nói còn quý hơn quà tặng.
Này, lời nói lại không hơn món quà quý sao? Người giàu ân
đức thì tặng cả hai. Kẻ ngu đần chửi thẳng vào mặt; quà
tặng của người tham lam làm rơi nước mắt” (Huấn Ca
18,15-18).
(”Il ROSARIO E LA NUOVA POMPEI”, Anno 120, N.4, Aprile 2004, trang
32).