Một
ngày Chúa Nhật trong tháng 5 năm 1992, nhà thờ ‘‘Đức Mẹ
Vô Nhiễm” ở Kleve, Tây Đức, đông nghẹt tín hữu Công Giáo.
Họ đến tham dự nghi lễ thánh hiến bàn thờ mới và mừng
kỷ niệm 750 năm thành lập thành phố và nhà thờ. Nhà thờ
bị phá hủy trong thời thế chiến thứ hai, nhưng được xây
cất lại sau đó.
Trong
phần Lời Nguyện giáo dân, một người đàn ông cao tuổi,
tiến lên máy vi âm và đọc lớn tiếng: ‘‘Lạy Chúa,
trong khi mà hận thù, chém giết và nhiều biến động tiếp
tục diễn ra tại nhiều nơi trên giới, thì con tin rằng, Chúa
thật hài lòng khi nhìn thấy chúng con quy tụ nơi đây để cùng
nhau hoạt động cho công ích”.
Đó
là lời nguyện của ông Ray Hamley, cựu trung úy không lực
hoàng gia Anh (RAF). Sự có mặt của ông nơi buổi lễ là
dấu chỉ của một bước tiến hòa giải, hàn gắn những
vết thương của thế chiến thứ hai.
Ngược
dòng thời gian, đúng ngày 26-9-1944, trung úy Ram Hamley cùng
với phi hành đoàn của chiếc B-25, thuộc không lực hoàng gia
Anh, cất cánh từ phi trường Melsbroek (Bỉ quốc) và tiến
về Tây Đức. Trung Úy Hamley - năm ấy vừa đúng 21 tuổi -
nhận sứ vụ lệnh oanh tạc một khu kỹ nghệ sản xuất vũ
khí đạn dược của quân Đức, nằm trong thành phố Kleve (Tây
Đức), sát với biên giới Hòa Lan.
Cuộc
oanh tạc đã hoàn toàn thành công. Khu kỹ nghệ bị phá hủy
tan tành cùng với nhà ga và nhà thờ thành phố. Nhưng cùng lúc,
cuộc oanh tạc đã phá đổ nhà cửa và hàng trăm dân lành thành
phố Kleve phải thiệt mạng ..
Năm
sau, 1945, thế chiến thứ hai chấm dứt, trung úy Ray Hamley
rời quân ngũ, lập gia đình và chuyển sang nghề gõ đầu
trẻ. Gia đình ông chuyển về sống tại Whitby, miền Bắc Anh
quốc. Hamley vui với cuộc sống gia đình, nghề nghiệp và quên
đi những tàn phá giết chóc của chiến tranh..
Mãi
cho đến gần 40 năm sau, nhiều cơ hội tình cờ xảy ra, đưa
trí nhớ của ông Hamley, trở về với những khủng khiếp
của chiến tranh. Lương tâm ông bỗng bừng dậy, cắn rứt và
dày vò. Sau cùng, ngày 24-8-1985, ông tự tay viết bức thư đầu
tiên gửi đến thị trưởng thành phố Kleve. Trong thư, ông
nhắc đến vụ oanh tạc của không lực hoàng gia Anh vào ngày
26-9-1944, trong đó nhà thờ của thành phố bị phá hủy. Ông
cũng tự nhận mình là trung úy điều khiển cuộc ném bom. Và
ông Hamley xin ông thị trưởng thành phố vui lòng chuyển bức
thư của ông đến cha sở hiện tại của nhà thờ. Ông muốn
xin dân thành Kleve tha thứ cho ông.
Ông
thị trưởng chuyển bức thư cho linh mục Friedrich Leinung, cha
sở nhà thờ. Ngày thành phố bị dội bom, cha Leinung lên 10
tuổi. Cha Leinung liền đọc bức thư tạ tội của ông Hamley
trên tòa giảng, trong bốn Thánh Lễ Chúa Nhật liên tiếp. Và
Cha nói với giáo dân:
-
Nếu anh chị em sẵn sàng tha thứ cho ông cựu trung úy này, như
chính ông ta xin, thì sau Thánh Lễ, mời anh chị em ký tên vào
lá thư tôi đặt ở cuối nhà thờ.
Đã
có hơn 500 người ký tên vào lá thư. Cha sở còn có sáng
kiến đặt làm một cái bánh đặc biệt và gửi cho ông
Hamley. Kèm với chiếc bánh là lá thư của cha sở. Cha viết:
-
Là cộng đoàn tín hữu Công Giáo, chúng tôi nghĩ rằng, mình
có thể nói thay cho người khác. Do đó, chúng tôi thật cảm
phục vì thấy ông can đảm tự nhận mình là tác giả của
cuộc oanh tạc. Chúng tôi xin gửi biếu ông chiếc bánh, như
dấu hiệu hòa bình và đoàn kết, khi đối diện với quá
khứ khủng khiếp thương đau. Tôi vui mừng đón tiếp ông,
nếu ông có dịp đến thăm chúng tôi.
Hai
năm sau, ông Ray Hamley quyết định đến viếng thành phố
Kleve.
Chúa
Nhật 10-8-1986, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở
Kleve, đông nghẹt người. Nhiều tín hữu không cầm được nước
mắt khi ông Ray Hamley tiến lên máy vi âm và đọc lời tạ
tội với Chúa. Ông nói:
-
Lạy Chúa, cách đây mấy chục năm, con đã làm cho nhân dân
thành phố này phải chịu nhiều khốn khổ. Con tạ ơn Chúa
đã dẫn đưa con đến chính nơi này, nơi mà giờ đây con
tiếp nhận được rất nhiều tình nhân ái và huynh đệ, và
nhất là, tìm lại được sự bình an cho tâm lòng ..
Sau
lần viếng thăm đầu tiên ấy, ông Ray Hamley còn trở lại
viếng thăm thành phố Kleve nhiều lần nữa, và đã tạo được
mối dây thân ái, lập được việc kết nghĩa anh em giữa nhân
dân hai thành phố Kleve của Tây Đức và Whitby của Anh quốc.
Đầu
năm 1993, tổng thống Đức, ông Richard von Weizsacker viết cho
ông Ray Hamley: ‘‘Ai trong chúng ta từng chịu cảnh chiến
tranh, đều biết rằng, thật may mắn biết bao, khi những kẻ
thù trước kia nay lại trở thành bạn hữu”.