Legio Mariae
Trang Nha
 
 

 

Cú ngã ngựa của Phaolô   

Tôi là Giuse Trần Mạnh Phương, 33 tuổi, ở giáo xứ Tân Thái Sơn. Gia đình tôi trước kia ở Đồng Nai, nhà chỉ có hai chị em nên tôi rất được cha mẹ cưng chiều thương yêu. Thuở bé tôi đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Năm học lớp ba tôi đã tập tành hút thuốc lá như người lớn, và tôi hãnh diện một cách ngu ngốc về điều này. Tôi bắt đầu những trò quậy phá, ăn hiếp những bọn trẻ khác yếu hơn tôi.

Càng lớn tôi càng hư hỏng. Tôi lao vào cờ bạc rượu chè, cá độ, đá gà… Bất cứ hình thức nào dính đến cờ bạc là có tôi. “Phương cờ bạc” là cái tên mọi người đặt cho tôi, vì ai cũng biết tôi là một tay cờ bạc khét tiếng. Địa chỉ thường trú của tôi là ở các tụ điểm ăn chơi. Trong người tôi lúc nào cũng có sẵn một bộ bài, tài sửu hay bầu cua. Cờ bạc sinh ra nợ nần chồng chất khiến tôi phải bỏ trốn. Hầu như năm nào gia đình cũng phải trả nợ thay tôi. Lời bố mẹ khuyên răn, người thân nhắc nhở, đối với tôi chỉ là con số không, như nước đổ đầu vịt. Tôi không nghe và không sợ một ai. Gia đình dự tính đưa tôi đi cải tạo, may ra tôi có thể thay đổi. Biết được điều ấy, tôi trở nên thù hận mọi người, cho rằng họ ghét bỏ tôi. Tôi thề không nhìn mặt ai, không anh em họ hàng với ai. Suốt bao năm tôi sống trong thù hận, nhìn ai cũng thấy đáng ghét.

Năm 1998, bố mẹ tôi quyết định bán nhà ở Đồng Nai, đưa tôi lên Sài Gòn để tránh xa đám bạn bè xấu cùng những tụ điểm ăn chơi ở đó. Nhưng chứng nào tật nấy. Đến nơi ở mới tôi lại bắt đầu tụ tập các tay ăn chơi lại. Có một số vốn, tôi mở quán cà phê trá hình để lập sòng bạc. Công an nhiều lần cảnh báo bắt dẹp, nhưng dẹp chỗ này tôi lại mở chỗ khác. Tôi như chìm sâu vào dòng thác của tội lỗi. Tôi đã tìm đến những tay cờ bạc bậc thầy để học những ngón bịp bợm. Thâu đêm suốt sáng, tôi chỉ biết say sưa với những ngón lừa bịp của mình.

Không chỉ lừa bịp người đời, tôi còn lừa bịp cả… Chúa nữa. Năm 2002, tôi gặp Ngọc Đẹp - là vợ tôi bây giờ - tôi muốn lấy nàng làm vợ. Vì gia đình cả hai bên là Công Giáo, nên trước khi lập gia đình tôi phải theo học một khoá giáo lý hôn nhân. Học ư? Không đời nào. Nhưng nếu không học thì làm sao có đám cưới ? Thế là tôi thuê người học giáo lý hôn nhân thay tôi. Không ai ngờ tôi dám làm chuyện ấy, nên tôi qua mặt dễ dàng. Đám cưới diễn ra suông sẻ. Họ hàng vì nể cha mẹ tôi mà đến tham dự, chứ tôi vẫn chẳng thèm nhìn mặt ai. Trong lòng tôi chỉ có lừa bịp và hận thù.

Lúc ấy cuộc sống của tôi không còn có Chúa nữa. Trước kia một năm tôi còn đi lễ vài lần, lúc này tôi đã bỏ Chúa thực, nhưng Chúa không bỏ tôi. Vợ tôi là người tân tòng nhưng nàng có một niềm tin mạnh mẽ. Có lẽ Chúa đã dủ thương đến tôi nên nàng vẫn một lòng theo Chúa để có dịp hoán cải tôi. Tôi cấm không cho đi nhà thờ, đi lễ nàng vẫn lén đi. Mỗi lần phát hiện ra như thế, tôi nổi điên rượt đuổi đánh vợ tôi. Nhìn thấy quyển Kinh Thánh là tôi căm ghét. Gia đình tôi và nàng vẫn tiếp tục kiên trì cầu nguyện cho tôi.

Năm 2006 sức khoẻ tôi có vấn đề. Tôi thường xuyên bị đau ốm. Đến tháng 9 thì tôi thấy ở cổ có một khối u rất đau nhức. Tôi đến bệnh viện khám và siêu âm. Bác sĩ cho biết khối u đã ăn liền với xương đòn bên phải nên không mổ xẻ gì được. Lúc này tôi mới thấy lo lắng và sợ hãi, cộng thêm cơn sốt triền miên làm tôi hết hy vọng. Đây là “cú ngã ngựa” của tôi như Phaolô ngày xưa. Là một thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, tôi không bao giờ nghĩ có ngày tôi phải quỵ ngã như thế. Lúc này chính vợ tôi đã khuyên tôi đến với Lòng Thương Xót Chúa. Hằng ngày nàng vẫn đọc kinh Lòng Thương Xót. Nhất là thứ năm mỗi tuần, nàng đến nhà thờ Chí Hoà để xin cộng đoàn cầu nguyện cho tôi, nhưng tôi vẫn cứng lòng.

Đến tháng 10-2006, sức khoẻ của tôi suy yếu dần. Gia đình khuyên răn năn nỉ tôi hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa. Thực lòng tôi vẫn chưa tin nhưng vì quá yếu mệt, và cũng vì gia đình tha thiết quá nên tôi muốn cho mọi người vui lòng. Tôi đồng ý đến với Chúa và ra điều kiện : “Chỉ đến một lần. Một lần mà thôi. Không có lần thứ hai đâu nhé!” Các bạn thấy đấy. Một con người tội lỗi bệnh hoạn sắp chết đến nơi mà còn dám ra điều kiện với Chúa. Thế mà Chúa vẫn mở rộng vòng tay đón nhận và tha thứ.

Thấy tôi nhận lời, dù lúc ấy tôi đang lên cơn sốt cao, nàng vội vã đưa tôi đến với Lòng Thương Xót Chúa ở Chí Hoà ngay, vì sợ tôi đổi ý. Hôm ấy lại đúng ngày thứ năm có giờ cầu nguyện. Trong lúc trời mưa tầm tã, trong lúc cộng đoàn đang cầu nguyện thì Chúa đã đụng chạm đến tôi. Tôi đã khóc, khóc nức nở như trong đời tôi chưa một lần được khóc. Tôi đã cảm nhận được Lòng Thương Xót của Chúa trên cuộc đời hoen úa của mình. Tôi đã xúc phạm đến Chúa, bỏ Chúa, đã chìm ngập trong vũng lầy tội lỗi, nhưng Chúa vẫn một lòng yêu thương tôi. Lần đầu tiên tôi tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót và Chúa đã đón nhận tôi. Năm ấy tôi 31 tuổi. Sức khoẻ tôi từ lúc ấy tạm thời ổn định. Tôi được cộng đoàn tiếp tục giúp tôi cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa. Tôi đã lãnh ơn hòa giải và cũng được ơn biết tha thứ cho anh em. Tôi trở về Đồng Nai quê cũ, xin lỗi tất cả mọi người trước đây đã bị tôi xúc phạm. Mọi người nghi ngờ, không ai tin tôi thật lòng. Thời gian sau họ nhìn thấy tấm chân tình của tôi nên đã vui vẻ tha thứ.

Tôi tham dự những lớp Kinh Thánh. Mỗi ngày tôi đều quỳ cầu nguyện và đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Tôi say mê đọc Kinh Thánh và cũng từ đó tôi được thêm sức mạnh của lòng tin. Các đam mê trước kia tôi không dễ gì từ bỏ nhưng Lời Chúa đã giúp tôi vượt qua. Chúa đã nâng đỡ để tôi có thể cắt đứt tất cả các đam mê rượu chè, cờ bạc, thuốc lá… những thứ đã gắn liền với tôi từ khi tôi chỉ mới 7-8 tuổi. Hơn 20 năm tôi sống với những đam mê bất chính ấy. Tự sức mình, tôi không thể dứt bỏ được. Nhưng với ơn của Chúa, Chúa đã cứu vớt tôi, kéo tôi lên khỏi vũng lầy tội lỗi và tách chúng ra khỏi tôi. Tôi được cứu sau “cú ngã ngựa” đó.

Căn bệnh của tôi chưa khỏi hẳn, tôi vẫn tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa và chờ đợi. Hơn một năm sau, khối u lại sưng lên và sức khoẻ của tôi suy yếu dần. Chúa gửi đến cho tôi một thử thách mới từ người hàng xóm. Anh ta de xe tải làm sập tường nhà tôi vậy mà không một lời xin lỗi và cả tháng sau anh ta vẫn không chịu sửa lại. Gia đình tôi nhắc nhở thì anh ta lên tiếng, đôi bên lời qua tiếng lại. Anh ta xông vào đánh vợ tôi. Nàng chạy ra sau, anh ta đá cái thùng sơn văng trúng đứa con trai 4 tuổi của chúng tôi đang ngồi chơi. Cháu bị tét đôi cái miệng phải đưa đi cấp cứu và khâu lại. Mọi người trong gia đình tôi rất giận, muốn đi thưa kiện công an cho họ biết cái sai lỗi của họ. Nhưng nhờ Lời Chúa, Chúa đã soi sáng cho tôi, để tôi có thể cầu nguyện và tha thứ , đồng thời cũng xin gia đình bỏ qua cho họ. Khi đứa bé được khâu xong, tôi chủ động sang làm hoà với người hàng xóm và gia đình cũng vui vẻ tha thứ cho họ. Khối u của tôi tự nhiên dần dần xẹp xuống, tôi không còn đau nhức nữa. Đến tháng 4-2008 thì nó biến mất và khỏi hẳn, bây giờ tôi hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tôi cảm tạ Chúa đã gửi căn bệnh đến cho tôi, Chúa đã thử thách lòng tin của tôi. Khi tôi thực tâm quay về với Chúa bằng cách biết tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho tôi thì tôi được chữa lành. Tôi mong ước được làm chứng cho mọi người thấy lòng xót thương và tình yêu bao la của Chúa.

Bây giờ về giáo xứ Tân Thái Sơn, mọi người không gọi tôi là “Phương cờ bạc” nữa, mà gọi tôi là “ông trùm”. Tôi muốn dành tất cả cuộc sống của tôi bây giờ cho Chúa. Tôi lân la trong những ổ cờ bạc, không phải để chơi bời như trước, nhưng để lôi kéo họ ra khỏi đó. Trong tôi có sức mạnh của Lời Chúa, tôi mong muốn được như Phaolô xưa sau “cú ngã ngựa”, đó là đi rao giảng Lời Chúa cho những người chưa nhận biết Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.

Phượng Thái
(Viết theo lời chứng của anh Giuse Trần Mạnh Phương)

Tập san Nhờ Mẹ đến với Chúa 06/2009

 

 

ÐạoBinh.com