Từ thuở có trí khôn đến nay, tôi xác
định: mình là con của một gia đình “ Có Đạo “. Tôi được học từ bé ở một
trường Đạo Công Giáo do các sơ phụ trách, tất cả các chị em tôi cũng đều
được học như tôi …
Cuộc sống đức tin của mình cứ “ xuôi chèo
“ như thế lâu dài: đi lễ ngày Chúa Nhật, xưng tôi mùa chay và vì có niềm
say mê hát xướng nên đã gia nhập vào ca đòan nhà thờ nhiều năm , hát vì
thích nhạc đạo và vì thích “ được hát “ chứ chưa ý thức rằng “ hát là để
ca tụng Chúa” “
Tôi đã lập gia đình với một người cũng có
đạo “ gốc “ như tôi và còn là con nhà một “ Ông trùm “ có nhiều con đi tu
. Cuộc sống cứ trôi đi tự nhiên như dòng nước chảy, tôi sống và dần dần sự
mai một đức tin xuất hiện: sự mai một này cứ lớn dần theo thời gian và đã
bị tác động thêm bởi các bất bình, bất mãn cuộc đời đã xảy đến với tôi.
“ Cái ung nhọt mất niềm tin vào Chúa “
lớn dần đến mức độ tôi tự thấy “ xa hẳn Hội Thánh “ , tôi sống “ bỏ đạo “
tất cả đã 15 năm: thưa thớt dần đi lễ Chúa Nhật, không xưng tôi, rước lễ
và không một sinh họat tôn giáo nào tham gia cả ! Cuộc sống “ không có
Chúa “ cứ thế diễn ra khiến cho mẹ ruột tôi và bố mẹ chồng rất buồn. Các
cụ nói xa rồi lại nói gần về sự bất hạnh nếu xa rời Chúa, tôi bất cần !
Tôi lại càng cảm thấy “ mình đúng “ khi đã cắt tỉa đi những rườm ra hình
thức tôn giáo mà tôi cho là “ giả tạo “ đã mê hoặc con người …Lại còn nghĩ
rằng “ tôn giáo là liều thuốc an thần “ cho nhân lọai…Thậm chí tôi đã thầm
trách rằng nền giáo dục “ kính sợ Chúa đã làm cho tôi cảm thấy bị mất tự
do “ …
Từ lúc thọát ra khỏi vòng tôn giáo: tôi
cảm thấy rất vui sướng vì khung trời tự do của mình. Nhưng tôi vẫn còn
biện hộ rằng: tôi vẫn sống với một cái ĐẠO: Đạo làm con người , yêu thương
đồng lọại và làm mọi cách để giúp đỡ anh em mình là những người xung
quanh, tôi đã khóc cười với những người anh em và tự thấy là mình đã “ làm
đúng, làm đủ “ bổn phận con người…
……………………
Cuộc đời tôi dừng lại ở “ điểm nhấn “ là:
“ Con gái tôi đã bỏ nhà ra đi “ …
Tôi đã khóc thầm vì phải cho nước mắt
chảy vào trong“
Tôi đã trải qua bao đêm mất ngủ …
Tôi đã “hóa ra ngây dại“ , mất hết mọi
cảm giác bình thường.
Tôi đã đến cơ quan làm việc nhưng không
còn một chút hăng hái nào..
Tôi đã hụt hẫng tột độ trong đời sống
thường ngày.
Tôi đã muốn chết và nghĩ đến nó…
Tôi thất vọng về “ cái kiếp người “ đầy
bi kịch !
Gia đình tôi là một bãi chiến trường
không có đổ máu nhưng lại đổ lệ và đầy thương đau !
Đau khổ quá đi ! Tôi đã “ gồng lên “
chống trả cuộc đời nhiễu nhương này và tôi lại càng thêm óan giận cuộc đời
mình quá… Tôi điên cuồng và chống lại tất cả: chưa bao giờ gia đình tôi
lại sóng gió đến thế !
Chính lúc đau khổ đó, Chúa đã đến với
tôi: tôi đã Undo lại niềm tin của mình. Tôi vớ ngay “ cái phao “ và tôi
“ Đã được cứu “. Trong câu chuyện con gái mình, tôi thấy rằng: không còn
ai cứu chuyện này được nữa, ngọai trừ Chúa ! Tôi bỗng nhiên tin rằng: “
Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với
Thiên Chúa “ Lc 18, 27.
Chính từ “ sự cố “ con gái, Chúa đã dẫn
tôi trở về , Ngài đã dẫn cả gia đình tôi “ trở về thật sự “…Cứ lần theo
con đường để trở về, chúng tôi đã GẶP CHÚA: thì ra bấy lâu này , Ngài thầm
lặng chờ đợi tôi, Ngài vẫn hằng yêu thương tôi, Ngài đã cho tôi một “ thể
nghiệm “: “ sự bỏ đi của người con để lại đau đớn cho “ Người cha “ là
thế nào … Tôi đau đớn thật sự về điều đó và tôi đã hối hận sâu xa …
Tôi đã bước qua nhiều chặng đường trong
sự trở về của mình như “một khám phá mới“ vậy. Tôi cứ phải “lột dần“ những
rào cản của cuộc sống “ đi hoang đã thành nếp “ nơi mình, nhưng chung qui
là “Quá nhanh!“ Chúa đã lôi kéo tôi, chồng tôi, con tôi trên bước đường
trở về cứ “ Đi như là chạy “ vậy !
Hiện nay gia đình tôi bỗng … ĐỔI KHÁC TẬN
GỐC RỄ ! Từ ngày Chúa “ Chạm “ tôi, Chúa “ chạm “ chồng tôi, chúng tôi
liền thấy mình được thoát ra khỏi vòng vây hãm của khổ đau và những mâu
thuẫn như không thể khắc phục được . Nay chúng tôi lại cảm nhận đổi chiều
180 độ: Chúng tôi thương yêu nhau được dễ dàng vì Chúa ở trong “ người anh
em “ ở bên tôi ...và cứ thế Chúa đã làm cho mình biến đổi đến choáng ngợp
mọi điều khác nữa .
Nhưng phải nhận ra dấu hiệu biến đổi rõ
nét là từ đâu ? Đó là từ khi hai vợ chồng tôi cùng đến cầu nguyện và gia
nhập nhóm Thánh Kinh Cầu Nguyện . Chúa đã “ chạm mạnh “ vào gia đình tôi
và hiện nay vợ chồng tôi đã được “ nhận chìm trong Đức Kitô “.
Hàng ngày, lúc 6 giờ sáng vợ chồng tôi
quì trước bàn thờ nhỏ trong phòng riêng để đọc:
Kinh đầu phục Đức Chúa mỗi ngày và đầu
phục sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa
Kinh Thiên Chúa là Cha tôi. Và dâng một
ngày mới cho Đức Giêsu làm chủ mọi tư tưởng, lời nói, việc làm…
Cả gia đình tôi đã cảm nhận được hạnh -
phúc - thật - sự.
Chúng tôi đã được chan hòa , yêu thương
nhau và … con gái chúng tôi: đã thi đậu tốt nghiệp cử nhân Anh văn ở một
Trường Đại học ngoại ngữ bằng sức tự nó phấn đầu đi làm và học trong khi
không dựa vào cha mẹ . Nó đã lấy chồng. Niềm khắc khỏai không còn nữa
trong tôi vì Chúa đã dạy tôi rằng: “ không một sợi tóc nào trên đầu con
rơi mà không có phép của Cha “ … tôi phó thác tất cả từ đây và khám phá
rằng:
Chính sự “ gồng mình chống lại, sự kiêu
ngạo muốn tự làm chủ đời mình đã khiến cho chính mình luôn bị đau đớn “.
Vậy bí quyết để sống bình an là: PHÓ THÁC - TIN YÊU – VUI VẺ CHẤP NHẬN MỌI
ĐIỀU CHÚA BAN . Ta sẽ được Hạnh phúc. Và “ Đi trong Chúa là niềm vui không
gì sánh được “.
Mãi đến hôm nay, đã 56 tuổi đời tôi mới
khám phá ra một điều chẳng hề mới mẻ: Có Chúa là có Bình an, mà Bình an là
Hạnh phúc vậy .
Lạy Cha, con cám ơn Cha vì con đã có một
“ Người Cha nhân lành và toàn hảo “,
Cha đã luôn yêu thương con, luôn ban cho
con những của tốt lành mà con lại không nhận ra nên con đã cứ tự mình làm
nên nghiệp chướng đời mình.
Con tin rằng Cha vô cùng khôn ngoan, và
Cha biết rõ hơn con những gì lợi ích cho con.
Con tin rằng Cha Nhân Từ Vô Biên , và Cha
làm cho mọi sự trở nên lợi ích cho những người yêu mến Cha…
Cám ơn Chúa Giêsu đã biến đổi đời con, đã
không bỏ rơi con cho dù con đầy tội lỗi với Chúa và với anh em…Chúa đã “
mở mắt “ cho con được hiểu “ Tình yêu thương và cứu chuộc của Ngài là vì
chúng con tội lỗi “.
Cám ơn Chúa Thánh Thần đã đến với con,
Ngài đã đồng hành với cuộc đời con và Ngài đã luôn “ thổi hơi “ cho con
được “ sức sống mới “ của Ngài làm hành trang từng ngày sống của con. Xin
ở trong con suốt đời.