|
|
Maria
Anna Long
Chị nữ tu tí hon, sứ giả đem vui tươi
đến cho mọi người chung quanh
(1946-1959)
Đối với những cơn
bệnh hiểm nghèo, dù nạn nhân là ai thì đó cũng là
điều đáng buồn. Đáng buồn hơn nữa, khi thân thể
của nạn nhân bị biến dạng, và nhất nữa, khi người
mang chứng bệnh đó lại chính là một em bé. Hơn bao
giờ hết, ngày nay nhiều người đang mắc phải chứng
bệnh ung thư. Thân thể bị biến dạng, những cơn đau
đớn triền miên, nhiều khi mất hết cả gia tài, thân
nhân và bạn hữu, đó là những hiệu quả của chứng
bệnh ung thư. Mặc dù nền y học ngày nay đã tiến
bộ vượt mực, hằng ngày vẫn còn nhiều người đang
ngã gục trước trận chiến này.
Maria Anna Long đã phải hứng chịu tất cả hiệu quả
của chứng bệnh ung thư, và đến năm 1959, em đã giã
từ cõi đời vì chứng bệnh hiểm nghèo này. Dù vậy,
điều người ta còn nhớ về cuộc đời em không phải
là đau khổ và buồn phiền, mà là niềm hạnh phúc, tình
yêu thương và lòng biết ơn.
Ngay từ tuổi ấu thơ, Maria Anna đã có một sứ mạng
cho cuộc đời, và em đã cố gắng chu toàn sứ mạng
đó với tất cả khả năng của em. Vì vậy, cho dù
thủ tục phong thánh cho em chưa được bắt đầu, nhưng
tất cả những ai quen biết em và chịu ảnh hưởng
của em, đều chân nhận rằng linh hồn đẹp xinh của
em hiện giờ đang ở trên Thiên đàng.
Maria Anna là một trong bốn người con trong một gia đình
sinh sống tại tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ. Bao điều không
may đã dồn dập xảy đến cho gia đình em. Mẹ em vì
đang mang bệnh nên không thể săn sóc cho em. Khi em mới
được ba tuổi rưỡi, dù đã phải dùng đến chất phóng
xạ và phải lấy ra một mắt, các bác sĩ đều bó tay
trước bệnh tình của em. Vì nhà thương không thể
giữ em được nữa, bác sĩ của gia đình đã đề
nghị cho em đến bệnh xá của các Sơ Dòng Đaminh tại
Atlanta, Georgia. Cha mẹ em đã đau khổ biết bao khi nghĩ
đến phải đưa đứa con bé nhỏ sắp chết đến một
nơi quá xa lạ. Dù vậy, vì không còn cách nào khác,
họ đành phải để em đi Atlanta, cho đến khi nào mẹ
em bình phục mới đưa em về.
Khi mẹ em và em đến bệnh xá, Sơ Giám đốc lúc đó là
Sơ Veronica đã ra đón tiếp hai mẹ con. Trước khi Maria
Anna đến, Sơ đã được nghe những người làm việc xã
hội ở Louisville nói về em. Họ nói: "Em là một bé
gái dễ thương; mọi người biết em đều mến thương
em". Trong khi Sơ Veronica bước ra chào đón hai mẹ
con, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên trong đời
Maria Anna được gặp một nữ tu với bộ tu phục lạ
mắt, em đã chạy ngay đến với Sơ trước ánh mắt
ngỡ ngàng của mẹ em. Khi đã vào trong nhà, em đã được
mọi người trong nhà, từ các Sơ cho đến các bệnh nhân
khác, thay phiên nhau ẵm bế trên tay. Một Sơ đã có
nhận xét sau đây trong lần gặp gỡ đầu tiên đó,
"Lúc đó em trông thật bé nhỏ và gầy gò, nhưng gương
mặt em lại đầy đặn và vui tươi. Một bên má đã
bị sưng lên và mắt em thì đóng lại. Mái tóc em
thật mềm". Con mắt còn lại của em thì lóng lánh
niềm vui sống.
Sau khi mẹ em buồn bã ra về, các Sơ sợ đêm đó em
sẽ khóc vì nhớ nhà. Nhưng em đã ngủ một đêm ngon lành
và sáng hôm sau đã đi một vòng thăm bệnh xá. Khi đến
giường của một bệnh nhân nọ, em đã trèo lên giường,
nhìn bệnh nhân một cách trìu mến, và nhẹ nhàng lay
tay bệnh nhân. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của
em, với thái độ vui tươi và thông cảm, Maria Anna luôn
là nguồn an ủi cho các bệnh nhân.
Bệnh xá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Atlanta, Georgia,
là nơi những người mang bệnh ung thư tìm được an
ủi và tình thương. Hầu hết các bệnh nhân ở đây là
người lớn, nhưng cũng không thiếu những em nhỏ. Các
Sơ làm việc tại đây hằng ngày đã được chứng
kiến không biết bao nhiêu nỗi khốn cực của kiếp người,
bao nhiêu thân thể đã héo tàn vì bệnh tật. Các Sơ
đã thực sự hiểu được điều Chúa phán, "Khi các
con phục vụ những người anh em hèn mọn nhất của
Cha, là các con đang phục vụ chính Cha". Các Sơ đã
nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những thân
xác tang thương mà hằng ngày mình chăm sóc. Riêng em
Maria Anna, dù thân xác em đã phần nào biến dạng, nhưng
các Sơ đã sớm nhìn ra tâm hồn xinh đẹp của em. Em
cố gắng trong mọi lúc quên mình đi để có thể giúp
đỡ người khác.
Vì mẹ em đã cho các Sơ biết là gia đình bà không
theo một tôn giáo nào, nên các Sơ đã xin bà cho phép
em Maria Anna được chịu phép rửa tội. Sau khi đã được
phép của cha mẹ, em đã hân hoan sửa soạn đón chờ
giây phút trọng đại đó. Một người theo phái
Methodist đã cho em một chiếc áo trắng để mặc trong
nghi thức gia nhập Kitô giáo.
Các Sơ đã cố gắng hết sức để tạo một nơi ở
thật ấm cúng và vui tươi cho con bệnh nhỏ nhất của
bệnh xá. Các bệnh nhân và thân nhân của họ cũng
cảm thấy hạnh phúc khi tặng quà cho em. Không những các
Sơ lo cho Maria Anna về phần xác, mà cả phần hồn
của em nữa. Là một đứa trẻ thông minh và linh lợi,
em đã sớm học hiểu được nhiều điều về tình yêu
Thiên Chúa. Khi một Sơ giải nghĩa cho em về ý nghĩa các
chặng Đàng Thánh Giá, Maria Anna đã thổn thức kêu lên,
"Thật tội nghiệp cho Chúa Giêsu quá!"
Rất có thể đấy chỉ là phản ứng tự nhiên của các
trẻ em. Dù vậy, hơn những đứa trẻ khác, Maria Anna
đã hấp thụ được rất nhiều điều về tôn giáo mà
các trẻ khác không hiểu. Lời cầu nguyện "Lạy
Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa với tất cả những gì
con có" của em cũng đâu khác gì điều Chúa
truyền phải "yêu với tất cả tấm lòng". Hơn
nữa, em đã không ngừng lại ở những lời kinh em đã
học được, em còn có những lời nguyện riêng của em
nữa.
Một lần nọ, với cái nhìn đăm chiêu em đã hỏi Sơ
Loretta về Thiên Đàng. Sơ đã cho em biết nơi đó sẽ
có ánh sáng và em sẽ nhìn được bằng cả hai con
mắt. Sơ thêm, "Trên Thiên Đàng mọi sự đều hoàn
hảo và đó là quê thật của chúng ta. Dù vậy, chúng
ta không được quên những công việc mà Chúa đã trao
cho chúng ta phải làm ở dưới đất này". Em liền
hỏi lại, "Sơ muốn nói chúng ta phải biến trái
đất này thành một nơi đầy ánh sáng và vui tươi, để
cho mọi người biết được Thiên Đàng là thế nào,
phải không cơ?" Sơ thật không ngờ một đứa
trẻ mới lên bốn mà lại có thể đặt được câu
hỏi đó.
Maria Anna rất ít khi khóc; nhưng khi em đã khóc thì
chắc chắn phải có lý do chính đáng. Dù vậy, em luôn
cố gắng không để cho ai thấy mình khóc. Một ngày
nọ, nước mắt đã tuôn trào trên má trong khi em ra
khỏi Nhà Nguyện với một Sơ. Khi được hỏi tại
sao, em đã thưa lại là em muốn được Chúa Giêsu đến
với em như đến với mọi người khác. Các Sơ liền
sửa soạn cho em Rước Lễ lần đầu và hứa sẽ cầu
nguyện để cho em được Rước Lễ lần đầu trong năm
đó. Khi giải nghĩa cho em thế nào là xét mình, Sơ
Loretta đã nghĩ chắc khó lòng mà em có thể hiểu được.
Nhưng câu truyện sau đây chứng tỏ là em đã hiểu.
Sau khi em kể cho Sơ nghe một lỗi phạm do tính tự ái,
với lòng thành tâm thống hối em đã thưa với Chúa,
"Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, con xin lỗi Chúa".
Maria Anna đã được Rước Lễ lần đầu lúc năm
tuổi, và chịu phép Thêm Sức lúc lên sáu. Trong ngày
chịu phép Thêm Sức, em đã chọn thánh Giuse làm quan
thầy, vì ngày xưa Ngài đã chăm sóc cho Chúa Hài Đồng
Giêsu và Mẹ Maria, thì ngày nay Ngài sẽ chăm sóc cho
em.
Ba má Maria Anna rất yêu thương con, nhưng vì tài chánh
eo hẹp nên ông bà rất ít khi có thể đến thăm con. Dù
thấy con rất vui vẻ, nhưng ba em cảm thấy buồn vì
phải cho con vào một bệnh xá. Khi Maria Anna lên sáu
tuổi, ba má em đã đưa em về nhà, nhưng chỉ sau một
thời gian ngắn, má em đã xin các Sơ nhận em trở
lại. Bà cảm thấy em không được vui khi ở nhà. Dù
rất mến gia đình, em vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi
ở bệnh xá, vì ở đấy em tránh được những con
mắt dòm ngó và những lời chế nhạo vì những tật
nguyền của em. Mấy năm sau đó, gia đình em lại đưa
em về nhà thêm một lần nữa, nhưng lần này cũng
thất bại. Sau cùng, em đã được sống những năm
cuối đời với những người em thương mến nhất.
Cũng trong thời gian đó, một tu sĩ Dòng khổ tu đến
thăm em. Em đã kể cho Cha nghe về gia đình, về những
đứa trẻ đã chế nhạo em. Cha đã hỏi em, "Maria
Anna, con có muốn giúp cho những đứa trẻ đó nên
tốt không? Chúng không được dạy bảo để nên
tốt, nên chúng cần có người giúp đỡ". Maria
Anna liền tỏ lòng muốn giúp đỡ. Cha liền dạy em
những phương thế để thắng vượt các khó khăn em đang
gặp, và dâng những hy sinh đó lên Chúa Giêsu Hài Đồng
để giúp những đứa trẻ kia. Em đã không bao giờ quên
bài học đó.
Với tính tình dễ thương và hoạt bát, Maria Anna đã có
rất nhiều bạn. Nhiều người khi đến thăm em đã
hỏi tại sao em không xin Chúa chữa bệnh cho em. Em chỉ
trả lời một cách đơn Sơ: "Đây là điều Chúa
muốn". Lúc này, em đã nhìn thấy được gương
mặt mình trong gương. Điều làm mọi người kinh ngạc
và ngưỡng mộ là thấy em hoàn toàn bình tĩnh tuân
theo Thánh Ý Chúa.
Trong thời gian tại bệnh xá, một trong những điều làm
Maria Anna vui sướng hơn cả là được chị Sue của em
đến thăm và ở lại với em trót cả mùa hè. Sue là
người thứ nhất trong gia đình đã theo gương Maria
Anna gia nhập đạo Công Giáo. Trong mùa hè đó, Maria
Anna được gặp một linh mục, em đã hỏi ngài xem em có
được làm nữ tu hay không. Một Sơ vì nghe được câu
hỏi đó, đã may cho Maria Anna và Sue mỗi em một chiếc
áo dòng để mặc. Lần kia, trong khi Maria Anna giúp đỡ
các bệnh nhân, Sue đến nhà nguyện của các Sơ Dòng
Thăm Viếng để cầu nguyện. Khi Maria Anna biết được
Sue đi cầu nguyện, em đã kêu lên, "Nếu chị Sue
chỉ thích đến nhà nguyện để cầu nguyện, thì chị
ấy phải vào dòng khác... Ở đây chúng tôi phải làm
việc".
Maria Anna thích được giúp đỡ người khác. Nhiều lúc,
chính vì sự chấp nhận một cách vui vẻ những tật
nguyền của mình, Maria Anna đã khiến các bệnh nhân khác
dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh của họ. Trong bệnh xá
có một bệnh nhân hầu như đã liệt giường. Maria
Anna thường đến chải tóc hoặc làm một vài việc
vặt giúp bà. Một lần em hỏi bà có muốn cầu
nguyện với em không, bà đã trả lời là bà không
biết cầu nguyện. Em liền dạy bà cách cầu nguyện và
còn xin mấy người khác giúp em nữa. Không bao lâu sau,
em thật hân hoan sung sướng khi được làm "bõ đỡ
đầu" cho bà trong ngày bà lãnh bí tích Rửa Tội.
Một bệnh nhân khác cũng từ Kentucky đến. Bà đã bị
chồng bỏ khi biết là bà mắc bệnh ung thư. Dù Maria
Anna không biết hoàn cảnh của bà, em cũng nhận ra tâm
hồn tan nát của bà. Em liền đem đến cho bà một ly nước,
và trong mấy tuần lễ sau đó, em đã trở nên cô
"y tá" đặc biệt cho bà. Chiều hôm trước ngày
bà qua đời, bà đã nói với một Sơ, "Bây giờ tôi
đã biết tại sao tôi từ tận Kentucky đến đây. Ngày
xưa tôi cũng là người Công Giáo. Đã từ lâu tôi
muốn trở về, nhưng không biết làm cách nào".
Một lần nữa, Maria Anna đã giúp một linh hồn tìm
lại được Thiên Chúa.
Hình như sứ mạng của em chính là sống cuộc đời mình
trong sự chấp nhận tất cả những gì Chúa muốn xảy
đến cho em, và từ đó, em lôi kéo mọi người đến cùng
Thiên Chúa. Lời cầu nguyện hằng ngày của em là xin
Chúa ban cho gia đình em được đức tin Công Giáo. Trong
mấy năm sau khi Maria Anna rước lễ lần đầu, ba chị
em của em đã theo gương em gia nhập đạo Công Giáo. Còn
mẹ em thì trở lại đạo mấy tháng sau khi em qua đời.
Trong thời gian em ở bệnh xá, em hằng ước ao có được
một em bé để săn sóc. Khi Maria Anna lên 11 tuổi, bé
Stephanie đã đến với em. Bé Stephanie cũng bị bệnh
ung thư. Cha mẹ bé không muốn trao bé cho bệnh xá tí nào;
nhưng sau cùng, ông bà đã nghe theo lời Cha xứ để
trao cho các Sơ săn sóc. Maria Anna đã có mặt khi ông bà
đưa bé Stephanie đến. Nhận thấy rằng ông bà rất đau
khổ, em đã an ủi ông bà, "Cháu không cầu xin cho
bé bị bệnh; nhưng nếu em bé nào bị bệnh, thì cháu
xin cho bé đó được đến đây". Sau này, mẹ của
Stephanie đã chân nhận là câu nói của Maria Anna đã giúp
bà hiểu được mục đích của Thiên Chúa khi cho bé vào
đời. Trước đó, các bác sĩ đã nói với bà là bé
Stephanie bây giờ hoàn toàn vô dụng, tốt hơn hết là
để cho bé chết. Nhưng do câu nói của Maria Anna, bà đã
có ý nghĩ khác. Bà nói: "Bé Stephanie không vô
dụng. Có người cần bé. Đứa trẻ với gương mặt
bị băng bó nhưng có một trái tim tràn đây tình yêu
thương đang cần bé. Thái độ của tôi đã hoàn toàn
thay đổi. Và trong những tháng ngày sau đó, mỗi lần
đến thăm bé, nỗi đau đớn của tôi đã được dịu
đi phần nào, thay vào đó là một lòng biết ơn thầm
kín đối với bé. Không những bé đã đem hạnh phúc
đến cho Maria Anna, niềm hạnh phúc đó cũng tràn lan đến
các bệnh nhân khác nữa".
Về phần Maria Anna, em đã chứng tỏ là một cô y tá
tận tụy đối với Stephanie. Em không bao giờ phàn nàn
mỗi khi bé Stephanie làm cho em mất ngủ ban đêm. Em an
ủi vỗ về bé, giúp bé lúc ăn uống và săn sóc bé.
Maria Anna cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi một Sơ
cho biết là em đã giúp đỡ các Sơ rất nhiều trong
việc săn sóc cho bé Stephanie.
Đến tháng 9 năm 1958, bệnh tình của Maria Anna trở nên
trầm trọng. Một Sơ vẫn còn nhớ một trong những
niềm mong ước của Maria Anna là được trở nên một
nữ tu. Mộng ước này đã thành tựu khi em được
nhận vào dòng ba Đaminh. Các Sơ dự định nghi thức
mặc áo dòng sẽ được cử hành tại phòng của em, nhưng
Maria Anna đã xin để được tham dự nghi thức đó
tại nhà nguyện. Từ nay, em sẽ là Sơ Loretta Dorothy.
Từ ngày đó, miệng em bắt đầu sưng lên, và dần
dần em không còn ăn được như thường nữa. Dù vậy,
em cũng không bao giờ than phiền. Khi ba má em đến thăm,
một Sơ đã đề nghị để cho ông bà ăn ở ngoài phòng
khách thay vì ở phòng của em như những lần thăm trước,
em liền hiểu ngay. "Sơ nói đúng, vì thật là điều
không hay khi ba má thấy con thật khổ sở trong khi ăn
uống". Điều này tỏ ra cả trong những điều
rất nhỏ mọn, em cũng luôn quan tâm đến ba má của
em.
Một thời gian ngắn trước Lễ Giáng Sinh, một lần
nữa cơn bệnh lại trở nên trầm trọng. Các Sơ đã
đốt một cây nến đặt bên giường của em. Em không
ngừng thưa cùng Chúa, "Lạy Chúa Giêsu, con mến Chúa".
Đến tháng Giêng, một chàng thanh niên theo giáo phái dùng
lòng tin để chữa bệnh đã đến thăm Maria Anna. Khi bước
vào phòng, chàng liền nói, "Xin Chúa Giêsu chữa
em". Khi thấy em không đáp lại, anh ta lại nói câu
đó thêm một lần nữa. Lúc này, em liền nhìn anh ta mà
nói: "Tôi biết Chúa Giêsu có thể chữa tôi. Tôi
biết Ngài có thể làm được mọi sự. Nhưng đối
với tôi, tôi không để ý đến việc Ngài chữa hay không
chữa. Vì đó là quyền của Ngài".
Maria Anna đã tắt thở khi đang ngủ vào đêm 18 tháng
Giêng năm 1959, trong tay còn cầm cỗ tràng chuỗi em đang
dùng để lần hạt Mân Côi trước khi đi ngủ. Lúc đó
em mới 12 tuổi.
Trong thánh lễ an táng em Maria Anna, Đức Giám Mục
Hyland đã nói, "Đối với con mắt người đời, cái
chết của Maria Anna là một nỗi buồn khôn tả. Quan điểm
này đã không nhìn ra được mục đích tối hậu của
con người khi hiện hữu trên trần gian, đó là nhận
biết, mến yêu và phụng sự Thiên Chúa, và chứng tỏ
là chúng ta xứng đáng lãnh nhận nguồn hạnh phúc vĩnh
cửu với Ngài trên Thiên Đàng".
Đối với những ai đã biết em, tất cả đều tin
rằng, trong mười hai năm sống trên đời, Maria Anna đã
thực sự nhận biết, mến yêu và phụng sự Thiên Chúa
của em.
Lạy Chúa, xin hãy tôn vinh con nhỏ của Chúa là Maria
Anna Long, vì khi còn sống, Em đã mến yêu và phụng
sự Chúa trong mọi người. Vì lời cầu bầu của Em,
xin Chúa ban cho chúng con cũng được mến yêu và phụng
sự Chúa trong anh chị em chúng con.
|