Thường thường, khi đề cập tới
phương thế sống đạo, phương thế lớn lên trong Chúa, chúng ta thường xoáy
vào 2 phương thế cơ bản đó là Cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hai phương
thế này nghe có vẻ nghiêng về lý thuyết nên chúng ta thêm phần phục vụ
để cụ thể hóa và phong phú hóa những gì mình múc được từ hai nguôn trên.
Dường như chúng ta vô tình lãng quên một phương thế cực kỳ quan trọng đó
là suy tư - kiếm tìm nên
việc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh khó có thể giúp chúng ta trưởng thành
trong đời sống tâm linh. Tất nhiên còn nhiều phương thế khác do mỗi
người tự khám phá ra.
Sau đây chúng tôi xin trình
bày 4 phương thế căn bản qua năm bậc:
Bậc Một:
Chúa là vua, tôi là con dân của người: Tôi tôn thờ Ngài
Cầu nguyện: Tôi chỉ cầu xin hết on này tới ơn khác, xin
mãi không cho rất có thể tôi óan trách Chúa và thậm chí dẹp bỏ lễ lậy
và cuối cùng gần như là bỏ đạo luôn
Đọc Kinh Thánh: Cả đời chẳng bao giờ rờ tới cuốn Kinh
Thánh
Suy tư kiếm tìm: Ồ! tôi suy tư kiếm tìm hơn ai hết, nhưng
suy tư ra thật nhiều mưu đồ - dù đen tối đến dâu đi nữa - để kiếm tìm
thật nhiều tiền, chứ không phải để tìm kiếm Chúa!!
Phục vụ: Ai phục vụ tôi thì lo phục vụ. Phần tôi, tôi
chẳng cần quan tâm phục vụ ai hết, trừ những người có thể mang lại cho
tôi tiền bạc, chức quyền, danh vọng.
Bổn phận duy nhất của tôi là
đi lễ ngày Chúa nhật, và cố giữ mình cho sao cho đừng phạm tội trọng để
khỏi phải sa hỏa ngục. Còn chuyện bị giam cầm nơi luyện ngục, tôi cầm
chắc trong tay, lâu mau tùy mình phạm tội nhẹ nhiều hay ít. Mang tiếng
là tôi tôn thờ Thiên Chúa, nhưng hầu như tôi chỉ tôn thờ cái thằng tôi.
Bậc Hai: Chúa là ông chủ, tôi là người
làm thuê: Tôi Tin vào ngài
Cầu nguyện: Chủ yếu là cầu xin, nguyện xin.
Đọc Kinh Thánh: Trong nhà có tới năm sáu cuốn Kinh Thánh
lớn nhỏ nhưng tất cả đều được chưng trong tủ kiếng rất kỹ. Không ai
chịu mở ra đọc.
Suy tư kiếm tìm: Tôi hầu như không một chút suy tư gì về
Chúa, về chính bản thân mình. Ngay cả những bài giảng của linh mục
quản xứ vào những ngày Chúa nhật, tôi cũng nghe tai này, bay qua tai
kia.
Phục vụ: Tôi hăng hái nhiệt tình tham gia vào công việc
của giáo xứ. Nhưng hầu hết những việc bên ngoài như hát lễ, thăm bệnh
nhân, khuyên nhủ những người khô khan nguội lạnh đi xưng tội, tham dự
thánh lễ. Rồi báo cáo là đã mang về cho Chúa hàng chục linh hồn…
Nhớ lại thời xưa, là một ca
trưởng, tôi cố tập hát sao cho thật hay, nếu hay hơn các ca đòan khác
thì càng tốt. Hôm nào hát bể thì cá đám như mèo cụp đuôi. Áy thế mà
chúng tôi luôn tự hào là đại diện cộng đồng dân Chúa dâng lên Chúa những
lời ca tiếng hát!! Chúng tôi cảm thấy mình thánh thiện hơn rất nhiều
người khác trong giáo xứ. Nhưng dưới ánh mắt của Chúa, tôi chỉ là một
con rối đang làm trò hề vô tích sự.
Bậc
Ba: Chúa là Cha: Tôi Yêu Ngài theo
kiểu tình cảm nhân loại
Chầu Thánh Thể: Lâu lâu, chúng tôi Chầu Thánh Thể hàng
tháng hoặc thay mặt giáo phận trong giờ chầu lượt của giáo xứ. Trong
giờ thánh này, chúng tôi liên tục hát xướng, đọc Kinh Thánh, cầu
nguyện tự phát, lần chuỗi. Vèo một cái giờ chầu Chúa qua nhanh như
gió. Thế là chúng tôi cảm thấy mình đã chu toàn bổn phận của thành
viên trong cộng đoàn hay của một giáo dân trong giáo xứ.
Cầu nguyện: Chúng tôi đã biết ngợi khen, cảm tạ Chúa vì
biết bao hồng ân Chúa đã ban cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi con
biết chuyển cầu cho anh em, cho những người đang gặp khó khăn hoặc
đang cần sự trợ giúp lời cầu nguyện của chúng tôi. Trong khi cầu
nguyện, chúng tôi gọi Ngài là Cha, và mở đầu giờ cầu nguyện với lời
thân thưa rất gần gũi: Lạy Cha…chủ yếu để ngợi khen cảm tạ những ơn
Ngài đã ban và tiếp tục lợi dụng Ngài bằng cách xin xỏ hết ơn này tới
ơn khác.
Đọc Kinh Thánh: Chúng tôi đọc Kinh Thánh hàng ngày nhưng
phần lớn chúng tôi chẳng hiểu Chúa muốn thực sự nói gì với chúng tôi.
Chúng tôi đành nghe theo những lời giải thích của các bậc lãnh đạo.
Thật đáng tiêc hầu hết những lời giải thích của các bậc lãnh đạo cũng
mang tính lý thuyết. Thế nên chúng tôi không biết cách nào để áp dụng
vào trong cuộc sống hàng ngày.
Suy tư kiếm tìm: Trong khi chia sẻ Lời Chúa, một người nào
đó đã khiến chúng tôi suy tư về một ý tưởng mới lạ những có vẻ không
hợp với truyền thống, chúng tôi hoang mang không biết thế nào, trong
khi đó, anh huynh trưởng cấp cao đưa ra một ý kiến khác theo đúng
nguyên văn Kinh Thánh – nghĩa đen hăn hoi – để minh họa, Thế là chúng
tôi líu ríu theo anh trưởng mà tiếp tục mò mẫm trong đêm tối tâm linh.
Chúng tôi chẳng cần suy tư kiếm tìm nữa, cứ để cho anh huynh trưởng
dẫn đi dâu, chúng tôi đi theo đó - như một bày cừu. Chúng tôi như mây
lang thang trong trong bầu trời bao la, như cánh bèo trôi vô định
hướng trên dòng sông cuộc đời mênh mông, không tìm đâu ra bến bờ.
Phục vụ: Chúng tôi thi đua nhau dấn thân loan báo Tin Mừng. Tin Mừng của
chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi mời những người khác vào cộng đòan
càng đông càng tốt. Ngòai ra, khi cần giảng giải, chúng tôi chỉ mỗi
một việc là cứ đọc những bản văn đã được dọn sẵn rồi tán rộng ra một
chút. Càng trung thành nguyên văn càng được coi là người loan báo Tin
Mừng tốt, mặc dù chúng tôi chẳng cảm nhận được sức sống tiềm ẩn trong
bản văn.
Chúng tôi như những máy
cassette vô hồn: bấm nút play, chúng tôi cứ vậy mà phát ra những gì đã
ghi trong giấy. Chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi đang thực hiện công
trình của Chúa một cách nhiệt thành. Chúng tôi
tôi vẫn oang oang chia sẻ với người khác rằng: Chúa ở bên tôi, đồng hành
với tôi. Nhưng thực sự chúng tôi chẳng cảm nhận gì cả!!!Cụ
thể là trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi vẫn coi Ngài là một ông Chúa
xa vời. Bằng chứng thật rõ ràng: cả ngày chúng
tôi chẳng nhớ tới Ngài được vài giây!!! Trừ một đôi khi,
nhân dịp tĩnh tâm, chúng tôi có cảm giác gần Ngài hơn một chút, nhưng
không bao giờ có thể chạm tới Ngài được. Thỉnh thoảng, một cái chết bất
ngờ của anh em, chúng tôi lạc vào chặng BA - chặng suy tư, kiếm tìm -
chúng tôi suy tư về cái chết và nhắc nhở nhau hãy sẵn sàng!! trong khi
cả lũ chẳng ai biết làm cách nào để sẵn sàng, ngoài ý niệm mơ hồ: giữ
mình sạch tôi trọng để khỏi sa hỏa ngục!! Rồi đâu lại vào đấy, chúng tôi
tiếp tục lối sống cũ. Tất cả chỉ đơn thuần ở ngoài miệng.
Tóm lại chúng tôi và Chúa vẫn nghìn trùng xa
cách.
Ba bậc trên đây chỉ dẫn chúng
tôi đi loanh quanh cho đời mỏi mệt vì chúng tôi luôn mang tâm thức phân
biệt: Chúa cao sang, thánh thiện. Tôi thấp hèn, tội lỗi. Chúa rực rỡ ánh
sáng, tôi bị mù từ lúc mới sinh!! Chúa và chúng tôi luôn có một bức
tường lạnh lùng ngăn cách. Chính vì thế dù chúng tôi đã đi lễ, rước lễ,
ra đi Loan báo Tin Mừng hàng trăm, hàng ngàn lần, và biết bao công phúc
lớn nhỏ đã thực hiện, chúng tôi vẫn chưa thực sự bước vào con đường Tâm
linh đích thực.
Bậc
Bốn: Suy tư – Kiếm tìm Thiên Chúa
Trong bậc này, Suy tư – kiếm
tìm đóng vai trò chủ đạo. Nó len loi vào tất cả các phương thế trưởng
thành tâm linh.
Viếng Thánh Thể: Tôi thường xuyên dành riêng khoảng một
tiếng đồng hồ vào buổi tối để viếng thăm Chúa. Tôi leo lên tận cung
thánh. Đứng ngay trước cửa nhà tạm, nhìm ngắm Chúa. Trong thinh lặng
thẳm sâu tôi không nói gì, nhưng nghe lòng mình ấm hẳn lên. Một niềm
bình an thấm dần, thấm dần. Trong khoảnh khắc linh thiêng đó, tôi quên
tất cả, lòng nhẹ nhàng lâng lâng . Một tiếng đồng hồ vút qua mau và
tôi ra về trong niềm vui khôn tả…Chính niềm vui này nâng đỡ cuộc sống
gian nan vất vả của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cầu nguyện: Tôi không còn lải nhải ngợi khen, cảm tạ, cầu
xin nữa. Tất nhiên là trước công đòan, tôi vẫn lớn tiêng cảm tạ, ngơi
khen Chúa trong tâm tình con yêu dấu của Ngài. Nhưng khi một mình với
Chúa, tôi dùng nhiều cách khác nhau: Khi đêm
về, tôi ngồi một mình trước mặt Chúa, hí hoáy viết nhật ký về cuộc
tình giũa tôi và Chúa. Lúc đầu có vẻ khô khan .. càng ngày tình thân
của tôi và Ngài càng sâu đậm hơn.
Vào những đêm khuya thanh
vắng, tôi tập yên lặng nhìn ngắm Chúa. Thời gian đầu, tôi đặt mình trước
mặt Chúa..Nhưng sau đó tôi tập lắng nghe sự hiện diện của Ngài trong tâm
hồn mình. Cả vài tháng đầu tiên, tôi chẳng cảm thấy gì…Tôi có vẻ hơi lao
đao và thất vọng. Không biết con đường này dẫn tôi tới đâu?? Hay một
ngày nào đó bị tầu hỏa nhập ma thì còn khổn khổ hơn nhiều. Đây là thời
gian tôi thao thức , khắc khoải canh trường như kinh nghiệm của
Augustino… Tuy nhiên, tôi vân kiên trì tìm kiếm Ngài. Tôi chợt nhớ lại
hình ảnh Phanxicô As-si-di trong tác phẩm “Xin
chọn người yêu là Thượng Đế”, ngài đã rất nhiều lần lăn lộn
trong hoang mạc giữa đêm khuya, rên lên tiếng thì thầm não ruột:
Lạy Ngài, Ngài là ai??? Tôi nghĩ
đây chính là cây cầu tre lắc lẻo gập ghềnh mà bất cứ ai muốn thực sự gặp
gỡ Ngài đều phải mò mẫm đi qua.
Đọc Kinh Thánh: Tôi quan niệm rằng cuốn Kinh Thánh là bức
thư tình Thiên Chúa gửi riêng cho mỗi người. Tôi bắt đầu đọc rất chậm…
rất chậm. Tôi cá nhân hóa vào nhân vật trong câu chuyện. Cá nhân hóa
từ người tội lỗi, biệt phái, dân chúng tới các tông đồ và cá nhân hóa
ngay cả Đức Giêsu nữa. Tôi không nhìn Đức Giêsu như một siêu nhân, một
Thiên Chúa quyền năng nhưng Ngài chính là người anh cả rất dễ gần gũi
và thân thương. Tôi mở lòng đón nhận lời của Ngài vào lòng mình và dần
dần tôi cảm nhận được sự hiện hiện và sống động của Chúa. Lời Chúa
dường như bám riết lấy tôi suốt ngày một cách nhẹ nhàng kín đáo. Không
khuấy động, cản trở gì công việc hàng ngày của tôi. Trái lại Lời Chúa
như sức mạnh thầm kín truyền công lực, khiến tôi cảm thấy công việc
trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề khó chịu như trước kia nũa.
Phục vụ: Tuy công lực vẫn còn non yếu nhưng đi đâu tôi
cũng chia sẻ những khám phá mới của mình, những kinh nghiệm đơn sơ của
mình. Lúc đó tôi quan niệm rằng loan báo Tin Mừng chính là loan báo
cho anh chị em tin mừng của chính mình đã nhận được sau mỗi thời gian
suy tư kiếm tìm. Khám phá tới đâu, chúng tôi chia sẻ tới đó. Đón nhận
niềm vui trong Chúa tới đâu, chúng tôi chia ngọt sẻ bùi tới đó. Tin
mừng này mang đậm nét sống động chứ không khô khan lý thuyết như xưa
kia tôi đã từng nói xùi cả bọt mép nhưng toàn là Lời Chúa trong sách
vở và những tư tưởng của các nhà thần học lừng danh – chứ không phải
của tôi - để hù ma thiên hạ!!
Bậc
Năm: Tôi nên một với Chúa
Sau nhiều tháng năm suy tư
kiếm tìm, bỗng một lúc nào đó trong tích tắc tôi bỗng ngộ ra rằng tôi và
Chúa vốn sống trong tôi, là nguồn sống , nguồn sức mạnh, nguồn tình yêu
của tôi. Thế mà tôi phải lao đao kiếm tìm bao năm qua. Nhưng nếu tôi
không kiếm tìm chắc chắn tôi không thể nhận ra. Ngài giống như viên ngọc
quý, giống như kho báu chôn trong ruộng, tôi phải đào bới, kiếm tìm thì
mới nhận được. Gặp gỡ rồi, tôi phải tiếp tuc tập sống nên một với Chúa.
Có nhiều người
hiểu lầm 2 vấn đề:
Vấn đề một: Họ cứ tưởng nên một
với Chúa là sẽ có quyền phép, sẽ hô phong hóan vũ, sẽ thánh thiện vô
cùng, sẽ không mắc một lỗi lầm nào nữa, sẽ hiền hơn cục bột, ai nắn
như thế nào thì ráng chịu như vậy, không phản đối…
Xin thưa: Hoàn toàn không phải như vậy.
Thực ra
nên một với Chúa chính là tìm lại được CÁI MÀ MÌNH CÓ SẲN.
Cái mà mình có sẵn đó là cái gì vậy?
Đó chính là con người đích
thực của mình: Là con Thiên Chúa, Mang hình ảnh Thiên Chúa, đồng hình
đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, thông phần bản tánh Thiên Chúa. Tới đây,
chúng ta có thể nói. Tôi nên một với Thiên Chúa hay tôi trở nên Thiên
Chúa (Chúa làm người để người làm Chúa). Tất cả những kiểu nói này cuối
cùng cũng chỉ để diễn tả tình trạng của một người:
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong
tôi
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Thần Khí Thiên Chúa
sống trong tôi
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa sống trong tôi
Nói thế nào cũng được vì họ
đang sống một cuộc sống mới. Họ xác tín rất rõ:
Thân xác tôi là Đền Thờ của Thánh Thần; Mà Thánh Thần đang ngự trong
tôi là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho tôi. Như thế, tôi đâu còn
thuộc về mình nữa,( Tôi hòan hòan thuộc về Chúa, nên một với Chúa)
Vấn đề Hai: Không phải người lên
bậc năm là suốt ngày ở bậc năm, 24/24, sống tr6n mây trên gió, chẳng
còn liên quan dính dang gì tới phàm trần này. Thực ra, họ cũng rất
bình thừong như những người khác. Họ cũng vui, buồn, bực mình, đói,
khát và cũng lỡ lầm, họ có vẻ hơi điên điên khùng khùng, thậm chí còn
mang tiếng là bị quỷ ám, lạc đạo, rối đạo - vì không quan niệm như mọi
người khác. Cứ xem Đức Giêsu thì rõ:
"Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông
Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là
bà con lối xóm với chúng ta sao?" (Mc 6:3)
"Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi! Nghe ông ấy làm gì?"
(Ga 10:20)
Ai đạt tới trình độ này, người
đó tự biết một các xác tín: Chúa hiện diện và
sống động ngay trong tâm mình.. Và cuộc sống của họ dồi dào
bình an, hạnh phúc. Bình an, hạnh phúc này chỉ là kết quả đương nhiên
của quá trình gặp gỡ và sống với Chúa trong cuộc sống hàng ngày của
mình.
Tóm
lại, tất cả các phương thế dù tuyệt vời đến đâu đi nữa - sẽ trở thành
nữa vời nếu không có sự tham gia của suy tư, kiếm tìm. Như vậy Suy tư -
kiếm tìm vừa là phương thế vừa là chất xúc tác giúp cho các phương thế
khác hoàn tất nhiệm vụ dẫn dắt chúng ta tới bến bờ chân lý – bến bờ tình
yêu Thiên Chúa – bến bờ tự đo, bình an và hạnh phúc đích thực. Nói gọn
lại, Suy tư – Kiếm tìm chính là một trong
những chìa khóa thần kỳ giúp chúng ta trưởng thành Tâm Linh.