Vâng,
anh chị biết nói và khuyên nhủ với lòng mình là phó dâng
mọi việc lên cho Chúa, thì hãy dâng lên cho Chúa. Hãy phó
mặc và để cho Chúa lo sau khi anh chị đã làm tròn bổn
phận và cố gắng làm hết sức của mình. Điều đáng
mừng đây là cháu nó chấp nhận chịu đi một thời gian.
Năm nay cháu nó lớn lắm rồi, nhất là con trai nữa, phải
thả cháu ra để cháu tự lực cánh sinh, mai mốt hai vai còn
phải mang gánh nặng của gia đình cháu mai sau. Thân trai thì
phải có vợ chẳng lẽ anh chị muốn cháu nó ở vậy suốt
đời? Làm linh mục thôi chứ nhưng cháu chẳng phải là
một linh mục.
Hãy để cho cháu thực hành câu: " Đi một ngày đàng
học một sàng khôn; ở nhà với cha mẹ biết ngày nào khôn
". Con trai phải có lý tưởng dù ở thời bình hay
thời binh lửa chiến tranh loạn lạc. Anh chị đồng ý?
Con gái lớn và con gái kế của tôi, chúng đều muốn và có
chí hướng đi thật xa. Đứa lớn nhất thì ao ước được
vào quân đội làm Y Tá để giúp và cứu những anh chiến
binh. Cháu gái kế thì muốn tương lai đi thật xa để
thực hành lý tưởng cho đời của mình. Còn con trai út
thì cũng ao ước mai mốt lớn lên được gia nhập vào quân
đội để làm phi công.
Giấc mơ nào thì cũng cần có Chúa giúp đỡ để sống một
cuộc sống hữu ích cho chính mình và cho mọi người chung
quanh. Tôi muốn cho các cháu vươn dài đôi cánh để
sống tự lập và trang bị cho các cháu tất cả những bài
học vô giá từ nơi cha mẹ. Chúng sẽ theo thời gian đủ
lông đủ cánh mà bỏ tổ ấm này mà đi để tìm một tổ
ấm khác của chúng. Khi chúng có tổ ấm riêng, anh chị
đừng trông mong chúng sẽ quay trở về, có phải đó là cái
luật làm người từ khi khai thiên lập địa là vậy hay không?
Nhất là làm thân con trai. Chẳng ai có thể làm khác hơn được.
Cháu của anh chị có ra đi, cháu mới sẽ có nhiều thời gian
để suy nghĩ về mình, cuộc đời của mình, và để tìm cho
mình lý tưởng ở mai sau. Còn hiện giờ cháu của anh
chị đang ở trong một trạng thái mơ hoặc và như đang bị
nghiện ngập của những trò chơi tiêu khiển không được lành
mạnh mà còn làm hại cả một đời trai trẻ của mình.
Theo tôi nghĩ chuyện cháu ra đi đây cũng như Chúa sai các tông
đồ xưa ra đi, có khác chăng là cháu ra đi là để tìm lại
chính mình.
Muốn tìm chính mình thì chính cháu phải có nghị lực, mạnh
dạn buông bỏ những gì mình đang đam mê và đang đắm chìm.
Muốn tìm chính mình thì cha mẹ cũng phải cắn răng chịu đựng
để nhìn thấy con ra đi để đến một phương trời mới đất
mới. Nơi đó cháu sẽ tự tập sống. Nơi đó cháu
sẽ học làm người và chung sống với người. Nơi đó
cháu mới được mở con mắt để thấy đời là đáng sống
và ý nghĩa của cuộc sống sẽ giúp cháu trưởng thành và
khi đó cháu mới hiểu và thấm thía tình thương yêu của cha
mẹ ra sao. Cháu mới hiểu trong suốt bao nhiêu năm dài cháu
đã vô tình làm cho cha mẹ đau khổ. Cháu mới thấu
hiểu là tình thương cha mẹ thật là vô biên.
Sau cùng thì dù tình yêu của cha mẹ có thương con như biển
thái bình cũng không bằng tình yêu Thiên Chúa dành cho Cháu.
Vì chính Ngài đã đem cháu vào đời và chính Ngài đã đem cháu
vào thế gian để sống cho trọn một kiếp sống mà Ý Chúa
muốn cháu ra sao thì chính Ngài cũng đã biết trước. Anh
chị nên nhớ tình yêu Thiên Chúa dành cho cháu từ khi cháu chưa
là gì trên cõi đời tạm dung này.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị và gia đình tràn đầy tình
yêu của Ngài và nhất là Bình An, để sự ra đi của Cháu
(cháu trai con một duy nhất) là niềm vui và là hy vọng tương
lai sáng sủa và tốt đẹp hơn cho cháu sau này.