Hạnh Phúc Gia Đình: Đó là khát vọng sâu xa nhất và cũng thiết thực nhất của mọi người sinh ra trên cõi đời này, đặc biệt với những ai bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân khi thành lập gia đình.
Nhưng một nguyên nhân chi phối trực tiếp đến cuộc sống và từ đó đã đưa con người đến thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, hy vọng hay tuyệt vọng: Đó là Niềm Tin vào cuộc sống.
Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nếu một người đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu con người không còn tin gì nơi chính bản thân mình, không còn tin nơi người khác, không còn hy vọng vào tương lai, chắc chắn người đó sẽ kéo dài cuộc sống trong chán chường, trong thất vọng rồi tuyệt vọng.
Trái lại, một con người dù bình thường ít học, dù bệnh tật hay tật nguyền, dù nghèo khó hay khổ đau, nếu người đó còn tin vào bản thân, còn tin vào người khác, nhất là tin vào tương lai cuộc sống, chắc chắn người đó dần dần sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Và sớm muộn người đó cũng sẽ có điều kiện để hy vọng vào tương lai và thành công trong cuộc sống sau những năm tháng kiên trì xây dựng.
TỪ PHI THUYỀN DISCOVERY NGHĨ TỚI COLUMBIA.
Thượng tuần tháng 8 dương lịch vừa qua, các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới đã loan tin phi thuyền con thoi Discovery với phi hành đoàn 7 nguời, sáng sớm thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2005, đã hạ cánh an toàn tại căn cứ không quân Edwards, California. Trước đó, mọi người dân Mỹ, đặc biệt các khoa học gia tại Cơ Quan Quản Trị Không Gian và Hàng Không (NASA) đã cực kỳ lo âu trước viễn tượng một tại nạn như Columbia, khi Discovery không thể hạ cánh tại Trung Tâm Không Gian Kennedy tại tiểu bang Florida như đã dự định, vì bão sấm vần vũ trọn ngày thứ hai trên bầu trời Florida, do đó Discovery buộc phải chuyển về California. Tại đây, phi thuyền đã hạ cánh an toàn trước sự vui mừng của giới hữu trách NASA, hoàn tất thành công phi vụ đưa người vào không gian sau thảm hoạ Columbia hai năm rưỡi. - Giám đốc giàn phóng Mike Leinbach công bố: " Discovery đã về nhà, phi hành đoàn bình an, chúng ta đã hoàn tất trọn vẹn phi vụ sứ mạng đã được trao phó. "- Sau khi phi thuyền tái nhập bình yên vào bầu khí quyển, nữ phi đoàn trưởng Eileen Collins đã nhẹ nhàng cho con thuyền nặng 100 tấn lướt xuống phi đạo, ngay vào lúc những tia nắng đầu tiên trong ngày vừa loé lên nơi chân trời lởm chởm núi đá.
Tuyên bố sau khi đi thị sát một vòng quanh đường băng để kiểm tra con tàu vừa hạ cánh trên mặt đất, nữ phi đoàn trưởng Collins, trong bộ đồ phi hành màu xanh biển, cho biết: "Chúng tôi đã có một phi vụ tuyệt vời. Chúng tôi quá sung sướng được trở về an toàn, vì phi vụ đã thành công. "-
Trước đó NASA đã phải cho Discovery đình hoãn một số công tác trong vũ trụ, khi khám phá thấy bình xăng bên ngoài bị rơi mất một miếng xốp (foam) trong lúc cất cánh, miếng xốp này lớn bằng miếng đã đánh vào cánh phi thuyền Columbia năm 2003, gây ra tai nạn sau phi vụ 16 ngày trên đường Columbia quay trở về trái đất!!. . Sau đó NASA đã phải chi tiêu trên một tỷ mỹ kim để sửa lại bình xăng và tăng cường thêm các biện pháp an toàn cho Discovery.
Ngay khi vừa hạ cánh, từ toà Bạch ốc, Tổng Thống Bush chào mừng NASA và phi hành đoàn. Oâng nói: " Đây là một bước tiến quan trọng của NASA, vì đã phục hồi được niềm tin cuả nhân dân Hoa Kỳ để bắt đầu tiến vào một sứ mạng mới mà chúng ta đặt ra cho NASA. Xin chúc mừng nữ chỉ huy truởng Collins và phi hành đoàn. Thực là một thành công tuyệt vời. "
TÂM SỰ BÀ QUẢ PHỤ TRƯỞNG PHI HÀNH ĐOÀN COLUMBIA.
Cách đây đúng hai năm rưỡi, ngày 01 tháng 2 năm 2003, cả thế giới đã bùi ngùi thương tiếc trước thảm họa phi thuyền con thoi Columbia nổ tung trên bầu trời tiểu bang Texas khi trở về trái đất!! Bảy anh hùng không gian trên phi thuyền Columbia sẽ mãi mãi không bao giở trở về nữa!! Nhưng người ta vẫn không biết rõ thân nhân của những gia đình anh hùng ấy đã chịu đựng thế nào trước sự mất mát to lớn ấy!? Xin độc giả đọc tâm sự dưới đây của bà Evelyn Rick, quả phụ cố trưởng phi hành đoàn Columbia, đã đăng trên tạp chí Guideposts, sau sự ra đi vĩnh viễn của người chồng thân yêu do ký giả Thy Hương lược dịch.
Đã hai năm trôi qua, hai năm cô đơn và trống vắng!! Hai năm tôi mất tình yêu của đời mình!! Mất người tôi mong ước được chung sống suốt đời, một người tôi vẫn còn mong thấy mặt mỗi sáng khi thức giấc!! Đó là chồng tôi, Rick, chỉ huy trưởng phi thuyền con thoi Columbia. Ngày 1 tháng 2, 2003, thay vì về nhà với vợ con, anh đã đi thẳng về nhà đời đời trên thiên quốc khi chiếc phi thuyền Columbia nổ tung giữa lưng trời miền Đông Texas!!. .
Có nhiều đôi bạn yêu nhau từ thuở ban đầu gặp gỡ ấy. Riêng chúng tôi đã yêu nhau trong lần hẹn hò đầu tiên. Tôi đã ái mộ anh Rick khi còn học chung ở trường Trung Học Amarillo, Texas. Anh lớn hơn tôi một tuổi, nổi tiếng và diện mạo rất dễ thương. Tôi nhìn anh hát trong ca đoàn, diễn xuất trong ban kịch nhà trường và không bao giờ rời mắt khỏi anh. Điều buồn cười là khi vào Đại Học Kỹ Thuật Texas, Rick lại là người theo đuổi tôi. Hôm ấy khi đang len vào chỗ ngồi để xem bóng rổ, tôi để ý một anh chàng mắt xanh dễ thương đang nhìn mình. Dĩ nhiên tôi nhận ra chàng và vẫy tay chào. Lúc đó Rick hết hồn đến nỗi không nói đươc lời nào cho mãi đến hôm sau, chàng gọi và hẹn tôi đi chơi. Rick đứng chờ ở phòng khách cư xá, dáng thật cao và đẹp trai. Nhìn Rick cười, tôi cảm nhận ngay đây là một con người đặc biệt, và buổi tối hôm ấy đã chứng minh điều này. Sau khi đi ăn và xem phim, chúng tôi đậu xe bên hồ, vưà nói chuyện vừa ngắm nhìn bầu trời Texas xanh trong. Cả hai chúng tôi không muốn chấm dứt buổi hẹn hò lưu luyến đầu tiên ấy.
Tôi nhớ rất rõ đêm ấy là lúc Rick nói với tôi về giấc mơ trở thành phi hành gia. Anh đã gửi đơn cho Cơ quan NASA và đây là điều kiện được tuyển dụng: Phải có bằng Cao Học Toán, với bằng Kỹ Sư, với hàng trăm giờ lái chiến đấu cơ hoặc tốt hơn nữa đã là phi công lái thử máy bay mới. Đó là lý do tại sao anh sẽ gia nhập Không Quân sau khi tốt nghiệp. Chao ơi! Thật là cả một ấn tượng đối với tôi! Một thanh niên đầy đam mê và quyết tâm là một mẫu người tôi muốn chia sẻ cuộc đời!! Chúng tôi thân thiết với nhau suốt những năm truờng Đại Học. Anh là một người thông minh, tự trọng và rất gần gũi với gia đình. Anh rất tiết kiệm. Anh vá lại chiếc vớ lủng thay vì mua đôi mới. Anh viết giấy không chừa một ô trống. Anh lái chiếc xe cũ Camaro 1975 từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Tôi không chỉ yêu Rick mà hơn nữa còn coi anh là người tình lý tưởng. Chúng tôi thành hôn ngày 27 tháng 2, 1982, trong một thánh lễ đơn sơ tại nhà thờ thành phố Amarillo, cũng là nơi mà ông bà và cha mẹ tôi đã làm đám cưới trước đây.
Đã ba lần Rick nộp đơn vào Chương trình Phi hành gia của NASA nhưng đều bị từ chối. Anh tích cực làm việc để đatï mục tiêu, dành không biết bao nhiêu thời giờ để học trường dạy phi công tại Căn Cứ Không Quân Edwards. Cuối tuần và ban đêm anh mài miệt với các sách vở kỹ thuật để lấy bằng Cao Học. Điều này có nghĩa là chúng tôi có rất ít thời giờ cho nhau. Nhưng giấc mơ của anh là giấc mơ của tôi. Và những lúc xa nhau là cơ hội để thử thách tương lai. Khi anh vừa tốt nghiệp trường phi công thì tôi bị hư thai, sáu tháng sau bị thêm lần nữa!! Sau mỗi lần đó, Rick đều an ủi khi tôi khóc: " Mình không thể để mất hy vọng. Thiên Chúa có chương trình cho chúng ta. " Đến tháng 10, 1992, hy vọng này đã biến thành niềm vui khi cháu Laura chào đời. Vui mừng, bận rộn, khiến tôi chỉ có thể đọc Kinh Thánh khi cháu ngủ. Tôi cần có Lời Chúa nâng đỡ tôi.
Tôi chia sẻ với Rick về việc đức tin tôi tăng trưởng, nhưng dường như anh không hiểu!! Một buổi tối mùa Hè 1991, tôi đã tìm ra điều khiến anh đã không hiểu tôi. Rick kể tôi nghe một vài điều anh đã giấu kỹ trong nhiều năm, những lỗi phạm trong cuộc sống, những nghi ngờ, những tranh đấu tinh thần mà anh không bao giờ nói đến vì sợ người khác xuống tinh thần!! Chúng tôi đã nói chuyện thâu đêm. Tôi tự hỏi tại sao đến bây giờ Rick mới thổ lộ những tâm sự ấy!?. Đây là lần đầu tiên tôi nhận thức rằng Rick không phải là một con người hoàn toàn như Thượng Đế đã dựng nên tôi. Đây là một cuộc thức tỉnh tâm linh như Chúa đã nói: Không ai là con người hoàn toàn. Sẽ có lúc con phải đối diện với những áp lực mà chính con không giải quyết được. Đó là lý do con cần Ta.
Từ lúc gặp Rick, tôi đã để anh lên bục cao, không nhận thức rằng anh cũng chỉ
là một con người, với những bất toàn!!. Và cũng chính cái nhìn sai lạc ấy của tôi đã khiến anh phải mang một gánh nặng, đáng lẽ ra anh có thể thoát được!? Và tôi đã chia sẻ điều ấy với Chúa:" Xin Chúa giúp con. Con vẫn yêu chàng hơn bao giờ hết. Nhưng con biết chỉ có một mình Chúa mới có thể mang nổi gánh nặng này. Xin giúp con học biết rằng phải để Ngài vào vị trí cao nhất trong cuộc đời con. "
Trong chương trình trao đổi giữa Không Lực Hoa Kỳ và Hoàng Gia Anh năm 1992, Rick được chọn làm phi công lái thử máy bay mới. Tháng sáu năm đó, chúng tôi sang Anh Quốc. Thời gian này là cơ hội giúp chúng tôi quyết tâm xây dựng mối tương giao mạnh mẽ hơn với Chúa và với nhau. Rick đã tìm ra một điều bất ngờ trong tâm hồn mình, khi một ngày kia anh nói với tôi: " Trở thành một phi hành gia không còn quan trọng như anh nghĩ. Điều ý nghiã nhất đối với anh là cố gắng sống đúng cuộc đời mà Chúa muốn anh sống, làm một người cha, một người chồng tốt. "
Đức Tin đã thay đổi cuộc sống chúng tôi. Có Thiên Chúa làm trung tâm đời sống, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cuộc hôn nhân của chúng tôi sâu đậm hơn, giữa chúng tôi không còn một ngăn trở nào trong tình cảm, trong tâm linh. Rick nộp đơn cho NASA lần thứ tư và ngay trong tuần nhận được điện thoại trả lời. Lúc đó tôi có thai cháu thứ nhì.
Tại Houston, dù mệt đến đâu sau một ngày dài huấn luyện tại NASA, khi về đến nhà, anh vẫn dành trọn thời giờ cho gia đình, chơi đùa với các con. Đối với chúng tôi, không có âm thanh nào ngọt ngào hơn tiếng cười của con trẻ khi chơi đùa với người cha.
Có lẽ ký ức về vụ nổ phi thuyền Challenger làm tôi lo lắng khi Rick thi hành sứ mạng đầu tiên với phi thuyền Discovery năm 1999. Nhìn phi thuyền Discovery được phóng vào vùng trời Florida xanh thẳm từ Trung Tâm Không Gian Kennedy trong khói lửa mịt mù, mà nước mắt tôi chảy dài trên má, giọt nước mắt vui mừng hãnh diện cho Rick, cho gia đình, cũng là giọt nước mắt của sự bình an tràn ngập Chúa ban. " Chúa ơi! Rick bây giờ nằm trong tay Chúa. Ngài yêu anh ấy hơn con yêu anh ấy rất nhiều. " Sứ mạng Discovery thành công nên tôi thấy nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến hành trình thứ nhì của anh. Lần này anh là chỉ huy trưởng phi thuyền Columbia, mặc dầu ngày phóng đã dời vài lần cho đến ngày 16 tháng Giêng, 2003. Để tranh thủ, Rick dành cho tôi một ngạc nhiên nhân kỷ niệm 21 năm ngày cưới với chuyến đi chơi San Francisco. Hai chúng tôi nghỉ tại một khách sạn và những bữa ăn sáng theo kiểu Anh, ngày ngày thả bộ trong vùng đồi núi, khiến chúng tôi nhớ lại những ngày bên Anh Quốc, là thời gian chúng tôi có nhiều cam kết với Chúa và với nhau.
Ngay trước khi vào khu tập huấn dành cho phi hành đoàn tháng Giêng năm 2003, Rick còn quay video nhữõng bài suy niệm dành cho hai con là Laura và Matthew. Anh muốn làm các con ngạc nhiên với những sứ điệp của bố cho từng ngày anh sống trong không gian. Lời nhắn nhủ anh dành cho tôi được ghi trên tấm gương, với nét chữ thân thuơng viết bằng xà phòng: "I Love You, Evey. " - Tôi hoàn toàn bình an nhìn phi thuyền Columbia được phóng vào không gian ngày 16 tháng Giêng 2003, nghĩ rằng chỉ hai tuần ngắn ngủi thôi Rick sẽ trở về, ôm tôi trong vòng tay và thì thầm lời nhắn nhủ ấy. Rồi đến ngày 1 tháng 2, 2003, bất hạnh thay trên đuờng trở về trái đất, phi thuyền Columbia đã vỡ tung, tan tác rơi khắp vùng trời Texas, giống như cuộc đời tôi cũng đang vỡ tan từng mảnh, rơi xuống từ trời cao!!!. .
Cháu Laura hỏi tôi: "Mẹ ơi, ai sẽ giúp con làm toán? Ai sẽ dẫn con đi vào nhà thờ trong ngày cưới?" Tôi ôm con vào lòng khóc nức nở. Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi không thể nhìn xa như vậỵ. Tôi không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có Rick!!. . Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau buồn đến tê dại như thế!!. Nhưng từ trong chỗ sâu xa của tâm hồn, tôi nghe có tiếng nói êm dịu bảo đảm rằng tôi sẽ không sao. Tiếng phán này cũng đã từng an ủi tôi những lúc khó khăn tôi gặp trong cuộc đời. Tôi biết tôi cần có sức mạnh để tiến bước. Và tôi cũng biết sức mạnh đó đến từ đâu. Ngay giữa cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có một Tình Yêu thay thế cho tình yêu của chính chúng tôi. Đó là Tình Yêu của Thượng Đế đã cứu tôi trong lúc này.
Ngày 27 tháng Hai là ngày kỷ niệm 22 năm thành hôn. Hai năm vừa qua là những năm dài đằng đẵng, dài bằng những tháng chúng tôi có nhau. Đau khổ dường như đã làm cho thời gian ngưng đọng, duy chỉ có Tình Yêu là không dừng lại. Tình Yêu luôn luôn hành động. Tôi đã được kéo vào trong một Tình Yêu lớn hơn tình vợ chồng, một Tình Yêu vô điều kiện. Một Tình Yêu đến từ Thiên Chúa, là Đấng đã dựng nên tôi, đã đến bên tôi, đã ở cạnh tôi khi tôi khóc, khi tôi kêu gào, cũng như khi tôi yên nghỉ trong Ngài. - Xin cảm tạ Ngài về những năm tháng Ngài cho tôi có Rick. Xin cảm tạ Ngài về một cuộc hôn nhân tuyệt vời mà chúng tôi đã chia sẻ cho nhau. Xin cảm tạ Ngài về những đứa con đã khiến chúng tôi vẫn cảm thấy gần nhau dù anh đã ra đi. Tình Yêu đó của Ngài không bao giờ chấm dứt trong cuộc đời tôi.
Evelyn Rick.
TÌNH YÊU THƯỢNG ĐẾ: NỀN TẢNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.
Bất cứ độc giả nào khi đọc những dòng tâm sự chân thành trên đây của Evelyn Rick, bà quả phụ cố phi hành truởng Rick, sau thảm hoạ phi thuyền Columbia nổ tung trên bầu trời Texas khi trở về trái đất, chắc chắn họ sẽ nhận thấy quả thực bà là một phụ nữ can đảm phi thường đáng chúng ta nghiêng mình ngưỡng mộ, đặc biệt trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương và rất nhiều gia đình phân ly hiện nay.
Ai trong chúng ta cũng công nhận gia đình là nền tảng của xã hội. Xã hội sẽ không bao giờ được an vui hạnh phúc nếu gia đình chia ly tan nát!! Do đó hạnh phúc gia đình cần phải được xây dựng trên nền tảng những giá trị bất biến với thời gian và không gian. - Nếu giá trị đích thực của con người không phải do tiền bạc, địa vị, học thức, nhan sắc, nhưng chính là do phẩm chất đạo đức và nhân cách con người, thì giá trị và nền tảng hạnh phúc gia đình không phải là những thành quả vật chất mà con người thi đua nhau cạnh tranh và chiếm đoạt.
Xưa và nay, trong bất cứ xã hội nào, con người luôn tôn trọng luân thường đạo lý, vì đó là nền tảng hạnh phúc gia đình và xã hội. Nó đã trở thành nguyên tắc trong mọi giao tiếp giữa con người. Nó cũng là thước đo cho giá trị gia đình và con người. Lý do chính yếu vì không phải một sớm một chiều hoặc trong một thời gian ngắn mà đạo đức cá nhân có thể hình thành. Nó là kết quả của một thời gian lâu dài luyện tập, tu thân tích đức, vượt qua những chiến thắng bản thân, mà con người tích lũy được trên bản năng thú tính cuả mình.
Trở lại trường hợp bà Evelyn, quả phụ cố phi hành trưởng Rick của phi thuyền con thoi Columbia, không ai có thể chối cãi yếu tố cơ bản xây dựng hạnh phúc gia đình, đặc biệt trước sự mất mát to lớn đã làm cho tâm hồn bà đau buồn đến tê dại: Đó là Tình Yêu của Thượng Đế. - Chính Tình Yêu Thượng Đế đã an ủi, đã nâng đỡ và ban cho bà sức mạnh để tiến bước như bà đã ghi trong hồi ký: "Ngay giữa cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có một Tình Yêu thay thế cho tình yêu của chính chúng tôi. Đó là Tình Yêu Thượng Đế đã cứu tôi trong lúc này. "
Với ánh sáng niềm tin tôn giáo, người ta có thể khẳng định rằng: Trên vạn nẻo đường của cuộc đời mỗi người chúng ta, bầt cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, Thượng Đế luôn luôn có mặt để hướng dẫn và nâng đỡ ta. Thật ra không phải con người đi tìm kiếm Thượng Đế cho bằng chính Ngài luôn đeo đuổi và kiếm tìm con người chúng ta.
Trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, lúc nào Thượng Đế cũng có mặt. Trong an vui hạnh phúc, trong thất bại khổ đau, trong hân hoan hay đau buồn, trong mạnh khỏe hay bệnh tật, Thượng Đế luôn ở cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng vào Tình Yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt Ngài ra khỏi cuộc sống, Ngài vẫn tiếp tục đeo đuổi và yêu thương con người.
Kinh Thánh đã ví Thượng Đế như một người tình chung thủy. Lúc nào cũng chờ đợi ta. Lúc nào cũng năn nỉ ta. Lúc nào cũng vỗ về ta. Và lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho ta. Vì Ngài không thể là Thượng Đế, nếu Ngài không yêu thương chúng ta. Tất cả mọi người đều do Ngài tạo dựng. Tất cả mọi người đều là tác phẩm của Ngài. - Nhân Mùa Cưới năm 2005, chúng tôi xin thân tặng những dòng suy tư này đến các bậc cha mẹ, các ông chồng bà vợ, nhất là những thanh niên thiếu nữ đang chuẩn bị bước vào đời sống gia đình.