Legio Mariae
Trang Nha
 

 

 

 
Nuôi Dưỡng Những Liên Hệ

Nuôi Dưỡng Những Liên Hệ

      Trong bài trước, tôi có nói về liên hệ của tôi với tiền bạc và thời gian.(xin xem Những Liên Hệ Trong Ðời Sống, Vietcatholic News, Thứ Tư 14/5/2003) Với tiền bạc, tôi may mắn có một liên hệ khá tốt đẹp, vì dù có nhiều tiền hay ít tiền tôi cũng vẫn cảm thấy mình “đang có tiền”. Nhưng với thời giờ thì ngược lại, trong suốt bao nhiêu năm lúc nào tôi cũng cảm thấy không có đủ giờ, và rất bực bội khi đang làm việc này thì đã hoảng sợ nghĩ tới bao nhiêu việc khác đang chờ đợi. Tôi cũng nhận ra một vài người lúc nào cũng rất thong thả mà vẫn làm xong được mọi việc. Như vậy là do cách mỗi người liên hệ với thời giờ, chứ ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, không hơn không kém. Nhờ khám phá này mà tôi đã thay đổi liên hệ với thời giờ của mình thành tốt đẹp hơn, và dù đang rảnh hay đang bận tôi cũng thấy rằng mình “đang có giờ” cả, khiến tôi luôn cảm thấy an vui với thời giờ mình đang có. Nói chung là tôi biết nhận ra và an hưởng những gì có liên hệ mật thiết với mình trong cuộc sống hằng ngày.

Ðể khởi đầu một liên hệ

      Mới đây tôi có dịp gặp lại bạn bè học chung thời trung học. Dù đã gần 50 nhưng chúng tôi cũng ôn lại quãng đời 30 năm về trước, và tôi không ngờ rất nhiều bạn của mình cũng trải qua những kinh nghiệm tương tự vào lứa tuổi mới lớn và biết yêu. Hồi đó là vàođầu thập niên 70. Có lẽ vì do học trường nữ không quen tiếp xúc với bạn trai, và do lối giáo dục cổ điển quan niệm con gái là phải biết làm cao, ra vẻ kiêu sa cho có giá, không thôi sẽ bị coi thường… Cho nên khi mới lớn thì tự nhiên là có những rung động với người khác phái nào đó, nhưng không dám và cũng không biết cách tỏ cho người ta biết là mình thích. Và nếu ai đó có tỏ ra thích mình thì mình lại không biết cách đón nhận dù rất muốn. Tôi tưởng ai thích mình, thấy mình dễ thương thì cứ việc thương, và phải tự biết cách khởi đầu một liên hệ, còn tôi chỉ việc... vênh mặt chờ, và còn bày đặt “em chả” để tạo cho mình một dáng dấp kiêu sa (!). Có lẽ vì vậy mà nhiều người đã ngại ngùng hoặc thất vọng và bỏ đi. Thế là mất đi bao nhiêu dịp để có được một mối tình đẹp, chỉ vì “tình trong như đã mặt ngoài còn e!”

      Sau này, tôi có vài mối tình không mấy lý tưởng theo ý mình muốn, và đã chẳng giữ được ai. “Không mấy lý tưởng” là ý tôi muốn nói không có những rung động tự nhiên, mà do thấy được thì bồ bịch để cho có với người ta. Còn lý do tôi thất bại không giữ được người yêu, là vì tôi không dám xuống nước để nói thật lòng mình, tức là ca bài 'con cá nó sống vì nước', rằng “Em rất cần có anh trong cuộc đời của em...”, hoặc “Không có anh thì em... chết mất!”. (Ðằng ấy thừa biết rằng tớ rất là kiêu rồi cơ mà! )

      Ðiều mà bây giờ tôi mới học được khi nhìn lại kinh nghiệm yêu đương của mình khi còn trẻ, là muốn khởi đầu một liên hệ, thì người ta phải thích gần nhau qua dấu chỉ của những cảm xúc tự nhiên như rung động hoặc cảm mến. Một điều quan trọng nữa, là trong bất cứ liên hệ nào, người trong cuộc phải cảm thấy cần thiết đối với nhau thì liên hệ đó mới tồn tại. Ðiều này được thấy rõ hơn khi tôi nhìn lại liên hệ của mình trong đời sống gia đình.


Lo tròn bổn phận đã đủ chưa?

      Khi lập gia đình, tôi đã sống theo lối cổ điển mình được dạy, là cứ lo tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, thì sẽ giữ cho gia đình được ấm êm hạnh phúc. Nhưng đời sống bây giờ đã khác nhiều. Người chồng không còn là nguồn lợi tức duy nhất của gia đình và sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà có vợ chăm sóc nữa. Người vợ bây giờ cũng đi làm, về tới nhà cũng mệt mỏi mà vẫn phải vào bếp lo cơm nước. Chồng đi làm về cũng lo cắt cỏ, hoặc giúp đỡ chuyện này kia. Nghe ra ai cũng lo việc bổn phận của mình, quá hạnh phúc rồi còn gì! Nhưng tôi đã không thấy được điều quan trọng hơn cả bổn phận, mà đôi khi phải dẹp bổn phận qua một bên để làm điều đó, là việc tỏ ra chú ý đến nhau. Bằng cách nào đó, một lời hỏi thăm, một nhận xét tốt đẹp về nhau, quan tâm tới điều gì hơi khác thường nơi nhau, v.v... Ðó là cách để cho nhau biết sự hiện hữu của người này có ý nghĩa và quan trọng đối với người kia. Nếu một trong hai người, hoặc cả hai, không cảm thấy như vậy, thì tôi e rằng đó là một ràng buộc hơn là một liên hệ đúng nghĩa. Và tôi đã thấy nhiều cặp vợ chồng sống với nhau vì ràng buộc mà thôi nên chẳng bao giờ cảm thấy có hạnh phúc.

      Tới đây thì tôi phải nêu lên nhận xét của mình về chuyện ghen tương xưa và nay trong liên hệ vợ chồng. Ngày xưa người vợ đánh ghen với tình nhân của chồng, xem ra như người chồng rất quan trọng đối với bà nên không thể để mất vào tay kẻ khác được. Nhưng thực tế là do hoàn toàn tuỳ thuộc vào chồng nên bà không muốn nồi cơm và tài sản của mình và của con cái bị chia sớt cho kẻ khác.

      Còn người phụ nữ trong xã hội tân tiến bây giờ thường có khả năng sống tự lập được thì lại khác. Trong kinh nghiệm bản thân và cũng là chuyện đáng tiếc, khi người phối ngẫu của tôi có những hành vi thiếu chung thuỷ, tôi đau khổ vì biết có kẻ khác đã chiếm mất chỗ quan trọng của mình, nhưng không cảm thấy ghen mà chỉ thấy liên hệ giữa chúng tôi không còn nữa. Ðối với người phụ nữ có khả năng sống tự lập, khi anh có người khác và nàng không còn cảm thấy mình quan trọng đối với anh nữa, thì anh cũng chẳng còn cần thiết đối với nàng, và mối liên hệ giữa đôi ta coi như không có lý do gì để tồn tại nữa. Nếu đi ngược lại thêm một chút, biết đâu từ hồi nào tới giờ anh luôn cảm thấy như nàng đâu có cần anh. Có thể nàng quá chú trọng vào việc thăng tiến trong nghề nghiệp, hoặc chỉ lo làm tròn bổn phận mà chẳng chú ý tới anh gì cả. Cho nên khi có người khác chú ý đến anh và làm cho anh cảm thấy quan trọng là anh liên hệ với họ được ngay thôi.

      Bởi vậy tôi cho rằng trong bất cứ liên hệ nào, cả hai bên đều phải cảm thấy cần thiết và quan trọng đối với nhau thì liên hệ đó mới tồn tại. Ngay cả trẻ con tuy rất cần cha mẹ nhưng các em cũng cần cảm thấy mình “quan trọng” khi được cha mẹ chú ý tới. Ngoài sữa, tã, cơm ăn, áo mặc, đồ chơi... những để ý, hỏi han, ôm ấp, trao đổi chuyện trò của cha mẹ chính là nguồn dinh dưỡng cho đời sống tinh thần và tình cảm của các em. Thiếu sự chú ý này, các em sẽ khó phát triển đúng mức, khó học giỏi, và dễ trở thành người ít tình cảm, không có nhiều bạn bè, đời sống dễ cô đơn, hiu quạnh... Ðối với cha mẹ già cũng thế, các ngài có sống lâu, mạnh khoẻ cũng tuỳ thuộc rất nhiều vào sự chú ý, thăm hỏi, vỗ về của con cháu. Lo làm tròn bổn phận với người thân của mình là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn thế nữa là sự chú ý, quan tâm tới người đó. Trong Tin Mừng, câu chuyện hai chị em Martha và Maria cho thấy sự ân cần chú ý đến nhau giữa Maria và Ðức Giêsu được coi là quan trọng hơn sự lo lắng làm tròn bổn phận của Martha.


Một liên hệ tuyệt vời

      Trong bất cứ liên hệ nào, sự chú ý đến nhau cách thật tình sẽ tiếp tục làm cho người ta cảm thấy quan trọng đối với nhau, và sẽ làm cho liên hệ giữa hai bên triển nở và giúp nhau tiếp tục thăng tiến trong đời sống; bằng không, liên hệ đó sẽ khô cằn hoặc không thể tồn tại nữa. Cho tới bây giờ tôi mới nhận ra Ðức Giêsu đã luôn để ý, quan tâm tới những người tìm đến Ngài, bất kể họ thuộc loại người nào. Ðức Giêsu đã đối thoại với từng người, trong sự thân tình và làm cho họ cảm thấy Ngài quan tâm đến hoàn cảnh cá biệt của mỗi người. Ngài đáp ứng lời họ thỉnh cầu, trả lời điều họ muốn biết, giúp họ vượt qua những khó khăn, đau khổ về thể xác hoặc tinh thần. Các môn đệ của Ðức Giêsu có lẽ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Ngài, và khi không còn ở nơi trần thế này nữa thì Ngài vẫn tiếp tục nuôi dưỡng liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại, vẫn quan tâm riêng biệt đến từng con người. Vì vậy mà liên hệ của Ðức Giêsu với nhân loại vẫn tiếp tục được triển nở, và tồn tại mãi mãi, như Ngài đã nói: 'Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.'

      Nếu bạn chưa cảm thấy mình có một liên hệ mật thiết với Ðức Giêsu, thì khi nào cảm thấy cô đơn hoặc đau khổ, bạn cứ thử tâm sự với Ngài những điều mà người chung quanh không ai hiểu và thông cảm cho mình được. Bạn tâm sự được bao nhiêu thì được, còn lại Ngài đã thấu hiểu hết vì Ngài là Chúa mà lại từng làm con người để sống trong đau khổ như bạn và tôi. Nếu cảm thấy muốn khóc, bạn cứ việc khóc thật tự nhiên với Ngài. Bạn sẽ cảm nhận được sự quan tâm của Ngài dành cho hoàn cảnh cá biệt của bạn, và cảm thấy được ủi an rất nhiều. Khi đó sự liên hệ giữa Ngài và bạn được khởi sự, và nếu bạn tiếp tục giữ cho sự hiện hữu của Ngài luôn quan trọng trong cuộc đời của bạn, thì liên hệ đó sẽ triển nở và giúp cho đời sống của bạn tiếp tục thăng tiến, và con người của bạn sẽ có những biến đổi tốt đẹp mà chính bạn sẽ không ngờ.

Nguyễn Thị Kim Loan

Trích VietCatholic News (Thứ Tư 28/5/2003)