|
Sr.
Christine Hoang, OP
Trong dịp
vào thăm các em trong trại “cải
huấn” tại Houston, tôi có dịp
tiếp xúc với một em mà tôi xin
dấu tên thật và tạm gọi là
Alicia. Nét mặt em Alicia đăm chiêu,
có vẻ buồn chán ngán. Em cười
khẩy nói với tôi: “Trông bề
ngoài em hiền nhưng Sơ không thể
ngờ em đã làm và có thể làm
gì đâu?” Nhìn em, một em gái
mới 15 tuổi đời, nghiện ngập
và đang mang thai 6 tháng, tôi không
khỏi ngậm ngùi trước câu nói
của em. Alicia và em trai đã bỏ nhà
ra đi 2 năm trời chỉ vì không
chịu được lời mắng nhiếc
như cơm bữa hằng ngày của mẹ.
Ba mẹ em ly dị: Ba cưới vợ khác,
ít khi về thăm 3 chị em Alicia, mẹ
thì đang sống với người đàn
ông khác. Mỗi lần bực tức điều
gì, mẹ đổ dồn trên đầu
em, vì là con cả; chửi em “không
làm được tích sự gì; giống
hệt thằng cha lưu manh của mày!”
Chị em Alicia chỉ là một trong muôn
vàn trường hợp thương tâm
xẩy ra hằng ngày cho các em thanh thiếu
niên trong xã hội ngày nay. Tuổi các
em đáng lẽ phải được ấp
ủ trong vòng tay yêu thương của
cha mẹ, được no ấm và vui đùa
dưới mái trường, bên bạn
hữu. Nguyên cớ nào đã đưa
đẩy chị em Alicia vào con đường
bất hạnh như vậy? Chính vì thiếu
tình thương gia đình! Sự đổ
vỡ gia đình đã cướp mất
những quyền lợi căn bản đó
của các em. Không tìm được
hạnh phúc nơi gia đình, chị em
Alicia đã bước chân vào đời,
tìm niềm vui nơi bạn bè và thuốc
phiện.
Một số người biện hộ: nhiều
thống kê về ly dị không chính
xác, chỉ có khoảng 25% chứ đâu
tới 40-50% như người ta thường
nói. Nhưng thử nghĩ, cứ trong 4 đôi
hôn nhân trên nước Mỹ, thì
một đôi ly dị! Nhiều cặp vợ
chồng ngay ngày cưới đã có
mầm tư tưởng bỏ nhau; có nhiều
người đi dự tiệc cưới mà
lòng chua xót nghĩ thầm đôi tân
hôn không sớm thì muộn sẽ ly
dị nhau! Thống kê cho biết, phần
đông các trẻ em ngày nay không
chung sống với cha mẹ ruột của mình.
Vấn đề này dễ hiểu vì nạn
ly dị ngày một “bình thường
hóa.” Truyền thống và giá trị
gia đình bị xã hội truyền thông
phim ảnh xuyên tạc và làm lu mờ.
Hình như mái ấm gia đình không
còn được đặt trên hạnh
phúc của nhau và của con cái nhưng
trên sự thoải mái, “bình an,”
và phát triển hạnh phúc cá nhân.
Nhân dịp tưởng niệm ngày đau
thương của đất nước Hoa
Kỳ về cuộc khủng bố 9-11, nhiều
nhân vật quan trọng đã kêu gọi
quốc dân hãy giữ vững đoàn
kết: “United we stand.” Đứng trước
khủng hoảng của đời sống gia
đình, thiết nghĩ lời mời gọi:
“Hiệp nhất thì đứng vững”
cũng rất cần thiết.
Chỉ khi nào gia đình, vợ chồng
con cái, quyết tâm thực thi Lời Chúa:
“Sự gì Thiên Chúa kết hợp,
loài người không được phân
ly,” “Con cái là hồng ân của
Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng
Chúa ban.” “Kẻ tôn kính cha được
đền bù tội lỗi, trọng kính
mẹ là tích trữ kho tàng” (Hc
3:3-4). “Con cái hãy vâng phục cha
mẹ trong Chúa: vì đó là điều
phải; những người làm cha thì
đừng đay nghiến, chọc tức con
cái, nhưng hãy dưỡng dục, biết
răn bảo sửa dạy theo đạo Chúa!”
(Ep 6:1-4), thì hạnh phúc gia đình mới
vững vàng được!
Nền
tảng gia đình
Nguồn
gốc gia đình khởi sự từ Thiên
Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha yêu thương
Chúa Con, Chúa Con đáp lại cách
trọn vẹn, Chúa Thánh Thần là
chứng từ hùng hồn của sự thông
hiệp trọn vẹn mật thiết của
Ngôi Cha và Ngôi Con. Nền tảng gia
đình được xây dựng trên
tình yêu Chúa Ba Ngôi. Như tình
yêu Chúa Ba Ngôi nhiệm mầu thế
nào, tình yêu hôn nhân cũng thông
phần linh thiêng thể ấy. Khi dựng
nên con người Chúa đã phán:
“Chúng Ta hãy dựng nên con người
giống hình ảnh Chúng Ta”; Ngài
đã dựng nên con người có
nam có nữ!
Tình yêu ban đầu luôn đẹp.
Phải đẹp! Để hạnh phúc
hôn nhân gia đình được bền
vững và tươi vui, vợ chồng cần
luôn hun nóng lại tình yêu thuở
ban đầu. Ngày cưới là ngày
đầu của cuộc hành trình hôn
nhân, bước đầu gầy dựng
nền móng tình yêu và hạnh phúc.
Lễ cưới là ngày đôi bạn
gieo hạt giống tình yêu và hạnh
phúc. Muốn cho hạt giống này tăng
triển và muốn nếm hưởng sự
ngọt ngào Chúa ban trong đời sống
hôn nhân, cả hai vợ chồng đều
phải gia tăng vun tưới, chăm sóc
hằng ngày; nói cách khác, họ cần
chuyên chăm xây dựng một mái ấm
trên nền móng đã đặt saün.
Có nhiều người lầm tưởng
hạnh phúc saün chờ họ ngay giây
phút họ thành hôn với nhau! Ngày
cưới là ngày họ có trọn
quyền thụ hưởng tất cả hạnh
phúc và yêu thương vợ chồng.
Ý niệm này đã khiến đời
sống của họ ngày càng mai một
và cằn cỗi.
Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu
Chúa Cha luôn sáng tạo, Tình yêu
Chúa Con luôn dâng hiến và Tình
Yêu Chúa Thánh Thần luôn tái tạo.
Đó là những Ngôi Vị và hoạt
động dưới “mái ấm gia đình”
của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tình Yêu
của các Ngài luôn tuôn trào và
thông truyền giữa Cha, Con, và Thánh
Thần. Gia đình Kitô hữu cũng phải
noi gương bắt chước.
Chìa
khóa xây dựng và tăng triển hạnh
phúc gia đình:
Chìa khóa đưa đến và phát
triển hạnh phúc gia đình trước
tiên là cầu nguyện. Chìa khóa
thứ hai nhưng không kém quan trọng
là Thông Cảm và Tha Thứ.
1.
Gia Đình Cầu Nguyện, Gia Đình
Bền Vững (Families pray together, stay together)
Đừng
để Chúa “qua một bên” trong
việc phối ngẫu vợ chồng cũng
như việc dạy dỗ con cái. Gia đình
muốn có sức sống và sống hạnh
phúc dồi dào cần mời Chúa tham
dự vào mọi công to việc bé hằng
ngày. Vì “Không có Thầy các
con không làm gì được.” Sứ
mạng của người chồng là hãy
yêu thương vợ như Chúa Kitô
yêu Hội Thánh; Sứ mạng của người
vợ là tôn trọng, phục tùng chồng
như Hội Thánh phục tùng Chúa Kitô;
Sứ mạng của con cái là lắng
nghe và thảo hiếu cha mẹ như Chúa
Giêsu đối với Đức Mẹ và
Thánh Giuse. Như Thánh Phaolô đã
nhắn nhủ trong thư gửi giáo đoàn
Êphêsô, đề cập đến
nếp sống gia đình của người
tín hữu: “[Vợ chồng] hãy tùng
phục nhau trong sự kính sợ Đức
Kitô. Vợ hãy phục tùng chồng
như thể đối với Chúa; chồng
hãy yêu mến vợ, cũng như Đức
Kitô đã yêu mến Hội Thánh,
và đã phó nộp mình vì hội
thánh! Con cái hãy vâng phục cha mẹ
trong Chúa” (Ep 5:21-25, 6:1). Sao chồng có
thể đòi hỏi vợ “phục tùng”
mình khi mình không thương yêu,
săn sóc, “phục vụ” và hy
sinh cho vợ như Chúa Giêsu đã yêu
thương săn sóc Hội Thánh qua việc
cúi xuống rửa chân và giang rộng
cánh tay trên thập giá? Sao vợ có
thể đòi hỏi chồng yêu thương
và gắn bó với mình khi mình không
ra sức ân cần, dịu dàng và nhạy
cảm đối với chồng? Những người
vợ, trước khi lên tiếng phàn
nàn: chồng bỏ bê mình, hãy xét
xem lần cuối mình tỏ tình thân
mật và cư xử âu yếm dịu
dàng với chồng khi nào? Những người
chồng, trước khi cho rằng: vợ không
lo lắng, dịu dàng với mình, hãy
xét xem lần cuối mình nói lời
thân mật, phụ giúp vợ việc nhà
hoặc dạy dỗ con cái khi nào? Vợ
chồng xét xem mình có chờ đón
chồng/vợ đi làm về với nụ
cười tươi? Hay những lời than
phiền oán trách? Có ăn vận, sửa
soạn để tiếp chồng/vợ như
một người quan trọng nhất của
đời mình? .v.v. Nai lưng ra làm, mang
nhiều tiền về để cung ứng các
nhu cầu cần thiết (nhà cửa, quần
áo, đồ ăn thức uống...) cho gia
đình chưa hẳn là đã tròn
bổn phận mình. Vai trò đó nếu
thiếu vắng họ (người chồng
hay vợ, cha hay mẹ), người khác vẫn
có thể thay thế. Nhưng tình yêu,
được biểu lộ qua sự hiện
diện, những cử chỉ ân cần,
lời nói dịu dàng, lòng tha thứ
bao dung của thiên chức phu/phụ, phụ/mẫu
tử thiêng liêng thì không ai bù
đắp được!
Làm việc có tiền nuôi được
thể xác. Người ta dành thì giờ
làm việc, ít là 8 tiếng một ngày!
Hạnh phúc gia đình dựa trên Tình
yêu và ân sủng Chúa Ba Ngôi, ta
dành bao nhiêu phút để kín múc
kho tàng quý báu này! Cầu nguyện
là nói chuyện tâm tình với Chúa.
Cầu nguyện là hơi thở của linh
hồn. Sao ta có thể nói với những
người thân thương nhất đời
ta (vợ/chồng, con cái) và trả lẽ
với Chúa rằng: “Tôi đã làm
tròn bổn phận yêu thương và
giữ vững hạnh phúc gia đình”
khi ta chỉ trao cho nhau một “cái xác
không hồn” hay một tâm hồn suy
nhược sinh khí?!
Như xưa Chúa thổi thần khí để
ban sự sống cho con người, xin Ngài
cũng ban đầy Thần Khí Ngài vào
trong mọi gia đình tín hữu.
Những lúc vợ chồng hiểu lầm,
con cái gặp khó khăn, muốn biết
cách thực hiện những gì tốt
đẹp cho vợ/chồng hay cho con cái,
hãy chạy đến với Chúa Thánh
Linh vì Chúa Giêsu đã hứa: “Thày
sẽ sai Thánh Linh xuống và Ngài sẽ
dạy các con mọi điều.” Những
lúc khó khăn cùng cực chính Chúa
Thánh Linh sẽ dẫn đường chỉ
lối và dâng lên Chúa Cha thay cho chúng
ta những lời cầu xin thống thiết
nhất!
2.
Thông Cảm & Tha Thứ
Lắm lúc vợ chồng có khuynh hướng
so đo tính toán: “tôi phải tha
thứ cho nhà tôi bao nhiêu lần? Phải
chăng 7 lần?” “Chứng nào tật
nấy, nói mãi không chịu chừa,
phải dằn mặt cho nó biết khôn!”
Bao đổ vỡ, bao rây rứt phiền
muộn trong trong gia đình có thể nói
phần lớn tại “khả năng nhớ
dai” giữa vợ chồng, cha mẹ và
con cái!
Có những sự việc hay lỗi lầm
đã xẩy ra từ “đời thiên
cổ” mà vợ chồng mỗi lần
giận nhau là khui ra “xào” lại!
Cứ tưởng tượng một vết
thương trên người đã hoặc
sắp lành, mình lại lấy mảnh
chai khều bật lên! Lâu lâu, thấy
“ngứa” khó chịu lại dùng
mảnh sành khoét lại cùng một
vết thương đó. Sự kiện này
lập đi lập lại theo thời gian sẽ
có hai trường hợp xẩy ra: Một
là bộ phận đó sẽ chai lì
vì bao lớp sẹo chồng chất; hai là
ung nhọt nặng nề vì bị nhiễm
độc. Trong đời sống hôn nhân
gia đình, vợ chồng con cái cũng
thế. Những lời cay cú chấp nhất
chẳng khác gì mảnh chai khoét vào
tim não những người yêu dấu nhất
đời ta! Ai cũng muốn yêu và muốn
hạnh phúc! Thiếu khả năng tha thứ
và bỏ qua lỗi lầm của nhau sẽ
tạo cho nhau, không phải là một thiên
đàng hạnh phúc yêu thương
mà là hỏa ngục tuyệt vọng nơi
dương thế! Ông Jeff Cavins, người
chuyên cố vấn về đời sống
gia đình nói rằng có đến
90% vụ lục đục, khó khăn trong
gia đình liên quan đến việc thiếu
tha thứ: người chồng/vợ hầu
như không thể quên được những
lỗi lầm quá khứ của nhau; họ
bước vào ngày mới với bao gánh
nặng ấm ức, chán ngán, tức giận
của ngày qua. Để có thể tha thứ,
chúng ta cần cậy dựa vào ơn Chúa.
Cầu nguyện xin Chúa giúp sức để
ta có thể tha thứ. Đây cũng chính
là điều kiện ta được thứ
tha như Chúa dạy trong Kinh Lạy Cha.
Gia đình là trường học yêu
thương. “Vì là người truyền
sự sống cho con cái, nên cha mẹ có
bổn phận hết sức quan trọng là
giáo dục chúng và vì thế họ
được coi là những nhà giáo
dục đầu tiên và chính yếu
của chúng. Vai trò giáo dục này
quan trọng đến nỗi nếu thiếu
sót thì khó lòng bổ khuyết được.”
(Vatican II: Tuyên Ngôn về Giáo Dục
Kitô Giáo, số 3). Con cái sẽ lớn
lên và là những người chồng,
người vợ, người cha, người
mẹ tương lai. Chúng sẽ thực thi
những gì mắt thấy tai nghe và học
hỏi được nơi cha mẹ ngay bây
giờ, trong gia đình. Nếu cha mẹ biểu
lộ tình thương cho nhau qua những lời
nói và cử chỉ mặn mà, tế
nhị, ân cần, chân thành, bao dung...
đứa trẻ sẽ lớn lên và trở
thành một con người quảng đại,
giàu lòng bác ái yêu thương.
Vì “sóng trước đổ đâu,
sóng sau đổ đấy.”
Em Kenneth, 9 tuổi, khi được hỏi về
“sự khác biệt giữa ngôi nhà
(house) và mái ấm gia đình (home)”
đã trả lời: “Ngôi nhà thì
trống vắng tình cảm, nhưng mái
ấm là nơi chứa đầy yêu thương!”
Và em Thiện, 12 tuổi, cho rằng: hạnh
phúc gia đình là khi cha mẹ, con cái,
anh chị em tức giận, đánh đấm,
chửi mắng nhau rồi lại quay ra làm
hòa, tha thứ và yêu thương nhau.
Có nhiều gia đình đã nổ lực
thực thi bài ca đức ái của Thánh
Phaolô và đã gầy dựng một
mái ấm đầy tươi vui hạnh
phúc: “Lòng mến thì koan dung, nhân
hậu; lòng mến không ghen tuông; lòng
mến không ba hoa, không tự mãn, không
khiếm nhã, không ích kỷ, không
cáu kỉnh, không chấp nhất sự
dữ, không mừng trước bất công,
nhưng biết chia vui cùng lòng chân thật.
Trong mọi sự, lòng mến hết lòng
bao dung, hết lòng kính tin, hết lòng
trông cậy, hết lòng kiên nhẫn.”
(I Cor 13:4-7). Nếu thêm nhiều gia đình
quyết tâm sống bài ca này, xã
hội sẽ giảm dần những tệ nạn
các trẻ em sa vào vòng tội lỗi
và tình trạng thương tâm như
trường hợp chị em Alicia. Cầu chúc
cho mọi gia đình được hưởng
trọn tình yêu và hạnh phúc ấm
êm mà Thiên Chúa đã thông ban
qua ân sủng đời sống hôn nhân.
“Đâu có tình yêu thương,
ở đấy có Đức Chúa Trời,
đâu có lòng bác ái thì Chúa
chúc lành không ngơi.”
Thắp
Sáng Niềm Tin, số 46
Dòng Nữ Ða Minh Việt Nam
|