Giáng Sinh đã trở thành lễ hội
chung cho hết mọi người. Ý nghĩa thâm sâu nhất của lễ Giáng Sinh không chỉ biểu
hiện ở giá trị văn hoá, mà đặc biệt hơn, nó chứa đựng chiều kích tâm linh cao cả
mà Ngôi Hai Thiên Chúa đem đến trần gian. Sự kiện Giáng Sinh nguyên khởi nói cho
chúng ta về nét đặc trưng nhất của Đêm Hồng Ân mà muôn người nô nức mong chờ.
1. Đêm tình thương, công lý ngự trị
Giữa đêm Bê-lem hiu quạnh năm xưa, chính Con Thiên Chúa đã giáng sinh làm người,
được “đặt nằm trong máng cỏ” khiến cho nhiều người thời nay khó lòng tin nổi.
Nhưng đó là sự kiện có thực, nói lên hoàn cảnh mà Đấng Cứu Độ đã hạ mình sinh
xuống trần gian để cảm thông với nỗi khó khăn bần cùng của con người. Ngài muốn
đồng cảm với nhân loại ngay từ tiếng khóc đầu tiên, với muôn ngàn nỗi éo le đặt
ra cho một đời người.
Tuy nhiên, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Ngôi Hai thể
hiện rõ chiều hướng lạc quan ngay từ thời khắc Hài Nhi Giêsu chào đời. Chính
những con người “bần cùng áo rách” là đối tượng đầu tiên được nhận biết “vinh
quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng”. Trong nỗi bất
thần sợ hãi ấy, sứ thần Chúa đã trấn an và báo cho họ tin vui:
“Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm
vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua
Đa-vít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh
em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 9-12).
Như vậy, chính trong cái lạnh lẽo u tối của không gian và ngay trong chính lòng
người, ánh sáng tình thương từ Trời cao đã xuất hiện, chiếu giãi, lan toả trên
những con người bần hàn, cơ cực và trên toàn dân. Ánh sáng ấy không còn giới hạn
trong phạm vi Bê-lem nhỏ bé, mà phổ quát trên hết thảy “đoàn dân đang lần bước
giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9, 1). Chính do bởi tình
thương, mà Con Thiên Chúa đã không ngại sinh xuống làm người, hầu cứu nhân loại
khỏi “vùng bóng tối” tội lỗi và sự chết; làm cho họ “ tăng thêm nỗi vui mừng”
(Is 9, 2) về ngày được giải thoát nhờ cuộc tận hiến diệu kỳ của Đức Kitô trên
thánh giá.
Đêm Bê-lem năm xưa đã mở ra triều đại của Công Lý ngự trị đến muôn đời.
“Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp,
Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-di-an” (Is 9, 3).
“Thủ Lãnh hoà bình” được Isaia loan báo đã được tỏ hiện nơi Hài Nhi Giêsu. Nền
công lý mà Ngài thiết lập không phải là thứ ‘công lý” của kẻ mạnh dùng để trấn
áp những người thấp cổ, bé họng; nhưng đây là công lý của “Người gánh vác quyền
bính trên vai”, công lý dựa “trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến
mãi muôn đời” (Is 9, 5 – 6).
Như vậy, đêm Giáng Sinh không còn là đêm lễ hội bình thường như bao lễ hội văn
hoá khác. Tham dự thời khắc trọng đại mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm
người, chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ.
Chính Ngài sẽ đồng hành cùng chúng ta trên nẻo đường truân chuyên cuộc sống với
bao đắng cay, thử thách đang đặt ra. Trong đêm hồng phúc Giáng Sinh, mỗi người
có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn nhờ Tin Mừng tình thương và công
lý của Con Thiên Chúa Nhập Thể đem đến trần gian.
2. Đêm tình thương, công lý nối dài
Đến nay, đã hơn hai ngàn năm kể từ đêm đầu tiên thiêng liêng Ngôi Hai Thiên Chúa
giáng trần “nằm trong máng cỏ” nghèo hèn, đơn sơ, bé nhỏ. Tình thương và công lý
của Đấng Nhập Thể “đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người” (Tt 2, 11).
Chúng ta không đón nhận ân sủng ấy một cách thụ động, mà phải thể hiện thái độ
tiếp nhận bằng nỗ lực sống sứ điệp Giáng Sinh.
Tình thương của Thiên Chúa làm người hướng chúng ta tới việc đồng cảm, sẻ chia
với những phận người bần cùng, nhỏ bé quanh ta. Đêm Giáng Sinh sẽ nối dài vô tận
khi mỗi người tự hoá thân thành những “Hài Nhi Giê Su”, biết nhìn tha nhân với
ánh mắt thương cảm, và sẵn sàng cho đi phần đang có riêng mình, vì sự sống và
nhân phẩm của anh em.
Hơn thế nữa, sứ điệp tình thương từ đêm Giáng sinh mà chúng ta kín múc được sẽ
thật sinh động khi chúng ta biết vận dụng nó như nền tảng cho việc thực thi sự
thật và công lý. Vì không thể có một nền công lý đích thực khi nền “công lý” ấy
thiếu vắng tình thương.
Một xã hội mà người ta còn chủ ý không tôn trọng quyền lợi chính đáng của đồng
bào mình, của những người theo tôn giáo thì đừng vội nói đến “công bằng” hay
“hoà nhập” trong dịp Giáng Sinh.
Đêm Giáng Sinh thực sự là đêm tình thương - công lý nối dài, khi mỗi người biết
đem sứ điệp Giáng Sinh vào trong cuộc sống đời thường để kiến tạo hạnh phúc cho
bản thân và mọi người xung quanh. Điều này đòi hỏi nơi chúng ta một tinh thần hy
sinh, dấn thân cao độ theo gương Đấng đã vì yêu thương mà chấp nhận sinh làm một
trẻ nhỏ nơi máng cỏ đơn nghèo năm xưa.