Ai trong chúng ta cũng muốn sống sung sướng, hạnh phúc, và
thông thường sự giầu có, tiền bạc đầy đủ bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta. “Tiền
bạc là chìa khóa mở cửa vào cuộc sống hạnh phúc.” “Có tiền mua tiên cũng được!”
Số người mua xổ số càng ngày càng đông, vì muốn giàu có mau chóng và được sống
hạnh phúc.
Tuy nhiên, trong thực tế, sự giầu có tiền bạc không hẳn bảo đảm hạnh phúc cho
chúng ta. Theo các thống kê của xã hội học về vấn đề tự tử thì tỷ lệ người giầu
tự tử nhiều hơn người nghèo; tỷ lệ người tự tử ở các nước tiên tiến, giàu có như
Hoa Kỳ và các nước Âu Châu dẫn đầu các nước khác (xin vào website Suicide để
tham khảo). Theo cuộc điều tra mới đây về những người trúng xổ số và trở nên
triệu phú trong giây lát, hầu như không người nào nhờ đó mà sống hạnh phúc hơn.
Vào khoảng đầu năm 2009, thần tài đã đến viếng thăm một ông, và ông đã trúng số
30 triệu; nhưng chỉ vài tháng sau, ông bị mất tích. Bà mẹ ông thì cho rằng ông
sống ẩn dật ở đâu đó, còn cảnh sát thì suy đoán ông đã bị giết, đã phải đổi mạng
sống của ông vì tấm vé số trúng. Trong thực tế có nhiều người trúng số lớn, đã
mất hẳn cuộc sống tự do lúc bình thường, vì cứ lo bị ‘bắt cóc’, nên đi đâu, ở
đâu cũng lo sợ; ngoài ra, còn bị rầy rà vì bao nhiêu bạn bè, bà con thăm hỏi và
xin giúp đỡ, nên phải rút vào cuộc sống “ẩn dật” cho yên thân. Chắc chúng ta còn
nhớ câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine về “Ông Phú Hộ” đêm đêm mất ngủ vì cứ
phải lo tính tiền bạc và sự làm ăn sao cho khỏi thua lỗ và được giầu có thêm
mãi. Trái lại, người thợ đóng giầy ngủ nhờ dưới chân cầu thang của nhà ông thì
đêm nào, khi đi làm về cũng húyt sáo vui vẻ, rồi đi ngủ ngon một giấc đến sáng
để lại bắt đầu một ngày mới. Ông phú hộ liền đem tặng cho ông ta một túi tiền.
Thế là từ ngày đó, ông ta không còn ngủ yên như trước, vì đêm nằm cũng lo sợ bị
mất trộm túi tiền, và khi đi làm cũng vẫn phải lo giữ túi tiền. Ông ta cảm thấy
cuộc sống không còn bình an, thanh thản như trước. Và ông ta đã quyết định trả
lại ông phú hộ túi tiền để được trở lại cuộc sống nghèo khó nhưng bình yên hạnh
phúc hơn.
Trong Bài Phúc Âm Chúa Nhật này, thường được gọi “Tám Mối Phúc Thật”, Chúa Giêsu
có vẻ như đã đi ngược đời, nói đến hạnh phúc không phải cho người giầu có, quyền
thế, ăn no mặc ấm… nhưng là cho những người nghèo khó, đói khát, đau khổ, bệnh
tật, bị bách hại, phỉ báng, đánh đập tàn nhẫn (như những Giáo sĩ, Giáo dân đang
bị bách hại tại Việt Nam, Mã Lai, Trung Quốc, Bắc Hàn, ở Trung Đông và Phi Châu…
chẳng hạn). Quả thật là ngược đời hết sức! Nhưng trong Bài Đọc I hôm nay, Thiên
Chúa đã soi sáng cho chúng ta biết, qua tiên tri Giêrêmia: con đường hạnh phúc
thật là “biết đặt mọi niềm tin tưởng nơi Chúa, lấy Chúa làm tất cả, lấy Chúa làm
nơi tựa nương tuyệt đối. Những người đó được sống hạnh phúc thật. Họ giống như
cây được trồng bên bờ suối, đâm rể sâu vào đất ẩm ướt; không sợ gì, khi mùa hè
đến, lá vẫn xanh tươi; không sợ gì, khi nắng hạn, vẫn sinh hoa kết trái!”
Chúa Giêsu Kitô, Thày Chí Thánh của chúng ta, đã không mở đường hạnh phúc cho
chúng ta bằng sự giàu sang, quyền qúy; nhưng bằng cuộc sống nghèo khó của chính
Ngài, và trong thời gian đi rao giảng Phúc Âm Tình thương, lo cho những người
nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi, lại thường xuyên bị chống đối, ghét bỏ, thù hận.
Cuối cùng lại chấp nhận bị bắt, bị hành hạ, sỉ nhục và chết trên Thập Giá, táng
xuống mồ, rồi mới sống lại và về Trời để mở đường hạnh phúc Nước Trời cho chúng
ta. Nếu chúng ta không tuyệt đối tin tưởng như vậy; nếu chúng ta chỉ hy vọng vào
Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời này mà thôi; nếu chúng ta chỉ đặt hạnh phúc vào
sự giàu sang, quyền quý và tự do mọi sự ở đời này, thì chúng ta sẽ là những kẻ
vô phúc nhất thiên hạ! (Như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong Bài Đọc II hôm
nay).
Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác,
Không theo đường lối những tội nhân,
Không ngồi chung với những kẻ khinh bỉ người khác;
Nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa,
Và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày.
Họ như cây trồng bên bờ suối nước,
Trổ sinh hoa trai đúng mùa,
Lá cây không bao giờ tàn úa,
Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.
Kẻ gian ác không được như vậy,
Họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi!
Phúc thay người đặt niềm tin cậy nơi Chúa;
Vì Chúa canh giữ đường người công chính,
Con đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.
(Bài Đáp Ca theo Thánh Vịnh 1)
Theo đường lối của Chúa, Giáo Hội cũng chỉ lo rao giảng Tin Mừng hạnh phúc thật
cho mọi người, giúp đỡ người bệnh hoạn, người đang ở các trại phong cùi (như ở
Việt Nam hiện nay), mở mang văn hóa cho các dân tộc, loan truyền ơn cứu độ, con
đường đưa đến hạnh phúc thật đời đời. Nhưng như Chúa Giêsu Kitô, trong mọi nơi,
mọi thời, Giáo Hội cũng luôn bị bách hại, phỉ báng, lăng nhục. Tuy nhiên, từ
những Hoàng Đế Rôma tàn bạo như Neron đến các bạo chúa thời nay như Hitler,
Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông v.v… tất cả đều đã trở về với cát bụi, nhưng Giáo
Hội Chúa vẫn trường tồn và phát triển.
Theo mệnh lệnh của Chúa, chúng ta hãy: “Yêu thương mọi người, làm ơn cho những
ai ghét bỏ chúng ta, chúc lành cho những người nguyền rủa chúng ta, và cầu
nguyện cho những người vu khống cho chúng ta những điều gian ác.” (Luca 6: 27…).
Đó là con đường yêu thương, con đường đưa đến hạnh phúc thật trong cuôc sống đời
đời.