Là Kitô hữu, bình thường ai cũng muốn kẻ khác nhận biết mình
là con cái Chúa trong Hội Thánh. Dĩ nhiên vẫn có đó những Kitô hữu không muốn kẻ
khác nhận biết mình là con cái Chúa. Với xã hội rộng lớn, bản thân không nắm rõ.
Tuy nhiên ngay trong chính mãnh đất thân yêu Việt Nam này thì đã từng có nhiều
người e ngại kẻ khác biết mình là Kitô hữu. Sợ bị thua thiệt về đường công danh,
lợi lộc hay học vấn mà nhiều người đã ghi vào lý lịch ba chữ “không tôn giáo”.
Ngay cả đến hôm nay, trong các lớp học cấp ba, cao đẳng, đại học, khi mà một số
thầy cô còn dè bỉu Công giáo qua các bài học về thuyết tiến hóa, về sự hình
thành tôn giáo… Các thầy cô thường lấy chuyện Kinh thánh Ađam – Evà ra mà diễu
cợt. Tôi đã nghe nhiều em học sinh, sinh viên thú nhận rằng những lúc ấy các em
dường như không muốn ai biết mình là Công giáo. Nhiều thầy cô có thể vì thiếu
hiểu biết hay vì cố tình xuyên tạc nên đã có những lời giảng dạy mang tính phê
bình chỉ trích tôn giáo, cách riêng Công giáo. Rất nhiều em học sinh, sinh viên
viên vì chưa hiểu biết giáo lý, nhất là Thánh Kinh nên có thái độ tự ti là điều
dễ hiểu.
Tuy nhiên bài viết này không trực tiếp đề cập đến cái thực tế đang tồn tại ấy.
Xin được mạn bàn về cái dấu chỉ mà Chúa Giêsu nói đến trong đoạn văn Tin mừng
Gioan 13,33-35. Dấu ấy là “các con yêu thương nhau”. Yêu thuơng nhau thì cũng có
ba bảy đuờng yêu thương. Không phải hễ yêu thương nhau là ta đã là môn đệ Chúa
Kitô. Để đích thực là môn đệ của Người thì ta phải “yêu thương nhau như Người
yêu thương ta” ( x.Ga 15,12 ). Đây mới chính là dấu chỉ chính danh, chính hiệu.
Vậy thế nào là yêu thương nhau như Chúa Kiô yêu thương ta? Chúng ta vốn quen tai
với những dẫn giải rằng phải yêu thương cho đến cùng, phải hiến dâng mạng sống
vì người mình yêu, phải cúi xuống rửa chân cho nhau tức là hầu hạ nhau… Rồi phải
yêu thương không chỉ người dễ thương mà còn cả những người dễ ghét, những người
bắt bớ hoặc đang làm hại chúng ta. Yêu thương nhau như Chúa yêu là giang tay đón
nhận cả người phản bội mình làm bạn hữu…Những dẫn giải trên không sai nếu không
muốn khẳng định là rất đúng. Tuy nhiên, bản thân vẫn thấy còn lấn cấn chút gì đó
trong thực hành.
Thế nào là yêu đến cùng đây? Không lẽ ta phải dùng chính cái chết của mình để
minh chứng. Quả thật đã và đang có nhiều người sống yêu thương đến cùng như vậy.
Thế nhưng ngoài các Thánh Tử Đạo thì có mấy ai chấp nhận chết vì yêu thương,
chưa kể chết cho người tội lỗi. Cúi xuống để hầu hạ nhau ư? Vẫn có đó nhiều
người xưng mình là tôi tớ, là đầy tớ mà đâu có chịu cúi xuống. Dù vậy, có ai dám
to gan nói họ chưa phải là môn đệ của Chúa. Giang tay ra đón nhận nhau cả những
khi họ là người công chính lẫn khi họ là người bất nhân, tàn ác, quả là không
mấy dễ dàng. Và tính chất vị tha của tình yêu trong những cách
thế ấy hình như chưa mấy rõ nét.
Yêu thương ai là nỗ lực làm cho người mình yêu phát triển và nên tốt đẹp
hơn cả mình.
Một trong những cách thế yêu nhau như Chúa yêu ta mà Tin Mừng gợi ý, đó là làm
cho người mình yêu được phát triển và gặt hái thành quả hơn cả mình.
“không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh
em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…” ( Ga
15,16 ). “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được
những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa…” ( Ga 14,12 ).
Quả thật sau khi Chúa Giêsu về trời và Thánh Thần được ban xuống thì các Tông đồ
đã làm được nhiều sự lạ cả thể hơn cả Thầy chí thánh. Các Ngài cũng chữa lành
bệnh tật, xua trừ ma quỷ, phục sinh kẻ chết, rao giảng Tin Mừng mà kết quả xem
ra khả quan hơn Thầy khi Thầy còn tại thế. Xưa những ai đụng đến gấu áo của Thầy
thì được chữa lành mọi bệnh tật thì nay chỉ cần bóng Phêrô phủ trên ai thì họ
đều được chữa lành. ( x.Cv 5,15-16 ).
Chúng ta có thể đã cúi xuống hầu hạ một ai đó nhưng muốn họ hơn cả mình thì còn
phải xét lại. Chúng ta có thể đã tận lực tận tâm lo cho một ai đó về thể chất
hay tinh thần nhưng với ý hướng là muốn cho họ vượt qua mình thì cũng hơi khó.
Một anh chị em dân tộc thiểu số thẳng thắn thú nhận rằng: con có thể giúp cho
người xóm giềng làm ăn kinh tế nhưng muốn cho họ giàu hơn con thì con không
muốn. Các em thiếu nhi cũng tự nhận rằng bày cho bạn làm toán thì được nhưng
không muốn bạn ấy học giỏi hơn mình. Và chính bản thân tôi, một linh mục chính
xứ đang có linh mục phó xứ và thầy phó tế phụ giúp, đã nhiều lần tôi hướng dẫn
các ngài trong lãnh vực mục vụ và cách thế giảng dạy, tuy nhiên thử hỏi mình có
thực tâm muốn thầy sáu hay cha phó có uy tín trước mặt bà con giáo dân
hơn mình không. Một câu hỏi thật khó trả lời.
Không phải đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, không phải giữ luật tham dự Thánh Lễ
Chúa Nhật, không phải siêng năng lãnh nhận các Bí tích, không phải chuyên chăm
đọc kinh, lần hạt… là những dấu chỉ minh chứng ta là môn đệ Chúa Kitô. Những
điều ấy tuy là cần nhưng không đủ. Bởi chưng vẫn đó nhiều người đã lãnh nhận Bí
tích Thánh tẩy, tham dự Thánh lễ Chúa Nhật đều đặn, thường xuyên lãnh nhận các
Bí tích hay siêng năng lần chuổi kính Đức Mẹ mà vẫn sống “không ra người có
đạo”, nói theo kiểu cách bình dân. Tất thảy chỉ vì một lẽ này : người ta sẽ nhận
ra các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau, yêu thương nhau như
Thầy yêu thương các con.
Yêu ai mà muốn người mình yêu nên tốt đẹp và phát triển hơn cả mình, đúng là một
trong những dấu chỉ minh chứng đó là một tình yêu vị tha, một tình yêu vô vị
lợi. Và chắc chắn đó là một trong những cách thế yêu thương nhau như Chúa Giêsu
đã yêu thương chúng ta.