Hôm ấy, Chúa Giê-su trở về quê hương Na-da-rét. Vì ưu ái
người đồng hương, Ngài ưu tiên tỏ cho họ nhận biết vai trò và sứ mạng của Ngài
là Người được Thánh Thần xức dầu, được sai đi loan Tin Mừng cho người nghèo khó,
công bố ân xá cho những kẻ bị giam cầm, cho người mù tối đón nhận ánh sáng, cho
người bị áp bức được tự do và công bố thời kỳ hồng ân của Thiên Chúa... với hy
vọng là những người đồng hương cốt nhục của mình được đón nhận ơn cứu độ trước
hết.
Thế nhưng đôi mắt của người dân Na-da-rét đã bị che phủ bởi thành kiến nên họ đã
không nhận ra vai trò và sứ mạng cao cả của Chúa Giê-su. Với thành kiến rằng Đức
Giê-su chỉ là một anh thợ mộc bình thường con của bác thợ Giu-se, bà con thân
thích của Ngài đâu có ai sáng giá... nên họ đã không tin Ngài. Họ đã để tuột
khỏi tầm tay một cơ hội ngàn vàng, đã đánh mất hồng ân vô giá.
Để cảnh tỉnh họ, Chúa Giê-su chỉ cho họ thấy chỉ vì tổ tiên họ ngày trước đã
không đón nhận các ngôn sứ Thiên Chúa gửi đến cho mình, nên đã đánh mất những ân
huệ lớn lao. Cụ thể là vào thời ngôn sứ Isaia, khi trời hạn hạn suốt ba năm sáu
tháng, dân Ít-ra-en phải lâm vào cơn đói khát trầm trọng, vậy mà ngôn sứ Isaia
được sai đến, không phải để cứu giúp các bà goá trong dân Ít-ra-en thời đó, mà
là để cứu đói cho hai mẹ con bà goá ngoại giáo nghèo khổ thành Xa-rép-ta, miền
Xi-đôn.
Một sự kiện khác tương tự là vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, đang khi có nhiều người
phong cùi trong dân Israen cần được cứu chữa, thế mà không ai trong bọn họ được
vị ngôn sứ chữa lành, ngoại trừ tướng Na-a-man ngoại giáo, người nước Sy-ri.
Thế nhưng, những lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su không làm cho họ tỉnh ngộ, trái
lại càng khiến họ oán ghét Ngài khủng khiếp!
Họ oán ghét và nổi cơn phẫn nộ với Ngài chỉ vì Ngài đã chỉ cho họ thấy những sự
thật phũ phàng liên quan đến họ. Họ nhất tề đứng dậy, xông vào túm lấy Ngài, lôi
Ngài ra khỏi hội đường rồi kéo ra khỏi thành.
Thế mà vẫn chưa hả giận, họ còn kéo Ngài lên tận đỉnh núi, để xô Ngài xuống vực,
cho Ngài nát thịt tan xương, để vĩnh viễn loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống, vì
Ngài đã dám nói lên sự thật, một sự thật phũ phàng, đen tối liên quan đến họ...
Ôi, khủng khiếp thay cơn giận của đám dân thành Na-da-rét!
Hành động như thế là thiếu tinh thần phục thiện, là hèn nhát không dám đối diện
với sự thật. Đúng ra, họ phải cám ơn Chúa Giê-su vì Ngài đã giúp họ thấy được
sai lầm của mình để sửa chữa cho tốt hơn. Đúng ra họ nên nhìn lại sai lầm của
mình thật rõ và những hậu quả do đó mà ra để rồi không còn tái phạm nữa.
Tiếc thay họ đã đi vào vết chân của cha ông họ nhưng còn tồi tệ hơn. Cha ông họ
bạc đãi các tiên tri, còn chính họ thì toan giết hại Con Thiên Chúa.
* * *
Thế nhưng hôm nay soi lại bản thân, chúng ta cũng thấy đôi khi mình cũng đi theo
vết chân đó. Khi có ai đó chỉ cho ta thấy những lầm lỗi khuyết điểm của chúng
ta, những sự thật đen tối về bản thân ta, thì thay vì cám ơn người đã chỉ bảo
cho mình điều hay lẽ phải, chúng ta lại lồng lên như một thú dữ bị thương, gầm
lên dữ dội và có thể có thái độ hung hãn đối với người đã vạch ra lầm lỗi của
mình. Thế rồi mình cứ cố chấp trong tội lỗi của mình. Và như thế, chúng ta cứ
mang thói hư tật xấu xuống mồ và sẽ không bao giờ biết cải thiện. Thật đáng tiếc
lắm thay!
Nếu ngôi nhà chúng ta bén lửa, bỗng có người phát hiện và báo cho ta biết để
chữa cháy, thì hẵn là chúng ta sẽ rất biết ơn người ấy và khẩn trương chữa cháy
cho ngôi nhà.
Còn nếu trong hoàn cảnh đó, thay vì cám ơn và lo chữa cháy, chúng ta lại quay ra
căm giận, hành hung người báo cháy cho mình thì thật là điên rồ không thể chấp
nhận được.
Thói hư tật xấu và những đam mê tội lỗi cũng là những ngọn lửa âm ỉ đốt cháy đời
mình mà chúng ta không hay biết. Vậy nếu có ai đó báo cho chúng ta biết lỗi của
mình, tức là báo cho biết có 'lửa' đang bén vào 'căn nhà cuộc đời' của mình, thì
đừng phẫn nộ với người đó như người dân thành Nadarét năm xưa. Cần biết ơn họ
sâu sắc vì nhờ họ cảnh báo mà chúng ta biết được những 'ngọn lửa' lầm lỗi, âm ỉ
đốt cháy cuộc đời mình, để rồi cấp tốc cứu đời mình khỏi cháy.
* * *
Lạy Chúa Giê-su, xin cho Lời Chúa soi dọi vào những ngóc ngách đen tối trong tâm
hồn chúng con để vạch cho chúng con thấy những sự thật đen tối trong đời mình.
Xin cho chúng con can đảm lắng nghe những lời phê bình chân thực của người khác
mà không tìm cách biện minh hay chống chế.
Xin cho chúng con dám nhìn thẳng vào những thói xấu của mình, gọi đúng tên
chúng, quan sát cách vận hành hay biểu lộ của chúng qua hành vi, lời nói, và
cách cư xử hằng ngày của chúng con...
May ra lúc đó, chúng con mới có thể cải thiện và đổi đời.