Trong tiếng Việt Nam có câu nói “Sự Thật mất lòng!” và Chúa
Giêsu nói “Sự Thật giải thoát anh em!” (Gioan 8: 32). Chúng ta thường không
thích nghe những lời “nói thẳng và nói thật” vì va chạm tự ái của chúng ta;
nhưng nếu biết khiêm tốn lắng nghe và sửa đổi, thì “Sự Thật lại giải thoát chúng
ta” khỏi những khuyết điểm mà mình không nhìn ra, và như thế “Sự Thật” xây dựng
chúng ta. Trái lại, những lời nịnh bợ tâng bốc thường làm chúng ta ra mù quáng
và không nhìn được rõ những khuyết điểm để sửa đổi.
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy nhân dịp về thăm quê hương Nagiaret, vào
ngày Sabbat, Chúa Giêsu cũng vào sinh hoạt tại Hội Đường và nhân dịp được mời
đọc Sách Thánh, Chúa Giêsu đã chia sẻ với cộng đoàn về lời trong Thánh Kinh:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, xức dầu cho tôi và sai tôi đi rao giảng Tin Mừng
cho người nghèo khó…” Thánh Luca ghi lại: “mọi người đều thán phục những lời
Ngài nói…” Nhưng vẫn có những người đặt vấn đề “Ông này không phải là con bác
thợ mộc đó sao?” Biết phản ứng của họ như vậy, Chúa Giêsu đã nói rõ sự thực về
tâm tính ngang bướng của họ và của cha ông họ thời xưa, và đưa ra những bằng
chứng rất rõ ràng. Thế là “mọi người trong hội đường (bị chạm tự ái) đã nổi
giận, lôi Chúa Giêsu lên đỉnh đồi và định xô Ngài xuống vực thẳm.”
Đúng là sự thật mất lòng và đưa đến thù hận. Nhưng trong cuộc đời rao giảng,
Chúa Giêsu đã không sợ nói sự thật và thường được dân chúng hân hoan đón nhận.
Tuy nhiên, vẫn có những người đầy tự ái, như các kinh sư, biệt phái, họ không
muốn nghe sự thật; họ căm phẫn, và nhiều lần họ đã âm mưu giết Chúa. Cuối cùng
họ đã lên án và giết Người trên Thánh Giá. Nhưng đó lại là chương trình cứu độ
của Thiên Chúa.
Thực ra, Chúa Giêsu không phải vì ghét họ mà nói sự thật. Nhưng Ngài muốn “nói
thẳng, nói thật” để cảnh tỉnh họ và giúp họ sửa đổi, và có thể nhận ra chương
trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Bằng chứng là trong
cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu đã đến với người bệnh hoạn, nghèo khó, bị bỏ rơi
để giúp đỡ và rao giảng cho họ và khi có dịp, Chúa Giêsu cũng vẫn đến thăm nhà
và dùng bữa với những người biệt phái, những kinh sư, đến với những người tội
lỗi, những người thu thuế (Matthêu 9: 10-13). Tất cả là vì tình thương của Chúa
đối với mọi người, và mong muốn mọi người sửa đổi cuộc sống để được hưởng ơn cứu
độ.
Nhìn vào đời sống của các Tiên Tri thời Cựu Ước, chúng ta thấy các tiên tri được
Chúa sai đến để nói sự thật với Dân Chúa cũng chỉ với mục đích kêu gọi họ bỏ
cuộc sống tội lỗi, vô luân để sống theo lề luật Chúa, sống xứng đáng con cái
Chúa. Dân chúng thường đón nhận lời các tiên tri; nhưng cũng vẫn có những kẻ
chống đối, và có những tiên tri bị bách hại, bị xua đuổi và có khi bị giết chết
nữa (Matthêu 23: 34-36). Vị tiên tri cuối cùng là Thánh Gioan Baotixita cũng bị
tù đày và giết hại.
Hôm nay, trong bài Đọc I, chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn Giêrêmia (sinh khoảng
650 trước Chúa Giáng Sinh) làm Tiên Tri cho Chúa. Chúa bảo ông: “Hãy nói cho dân
chúng những điều Ta truyền ngươi nói với họ. Đừng run sợ trước mặt họ!... Họ sẽ
chiến đấu chống ngươi, nhưng họ sẽ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để
giải thoát ngươi.” Đúng như lời Chúa nói, trong cuộc đời rao giảng những mệnh
lệnh của Chúa, tiên tri Giêrêmia đã phải nói những sự thật để giúp họ sửa đổi
‘lòng chai đá của họ’, vì thế mà tiên tri đã gặp rất nhiều chống đối, thù ghét.
Sau cùng tiên tri bị giết chết (vào khoảng 580 trước Chúa Giáng Sinh) trong thời
bị lưu đày ở Ai-Cập. Chính sau cái chết thảm khốc của ông mà dân chúng càng hiểu
ông hơn và đem lòng sùng mộ, và nhận ra những điều chân thật tiên tri đã giảng
dạy ho.
Mỗi tín hữu chúng ta, sau khi được Chúa Thánh Thần thánh hiến qua Bí Tích Rửa
Tội và Thêm Sức, chúng ta cũng đều có bổn phận phải làm “tiên tri”, làm “chứng
nhân” cho Chúa để loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người. Trong khi
loan truyền Lời Chúa, thường khi chúng ta cũng gặp được những con người vui vẻ
đón nhận, nhưng cũng có những trường hợp bị phản ứng bất lợi. Chúng ta luôn phải
kiên nhẫn chịu đựng, và cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa chính chúng
ta, và thánh hóa những người chúng ta rao giảng; cầu nguyện đặc biệt cho những
người chống đối chúng ta (Matthêu 5: 43-48). Tất cả chỉ vì lòng “mến Chúa và yêu
người” mà chúng ta làm nhiệm vụ “tiên tri” và chứng nhân cho Chúa.. “Lòng mến
Chúa yêu người” tức là đức Bác Ái, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong Bài
Đọc II hôm nay: “Đức Bác Ái thì nhẫn nhục… tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả…”
Mong rằng từ nay chúng ta biết ý thức hơn về bổn phận rao giảng Lời Chúa, làm
chứng cho Chúa (nhất là bằng chính đời sống gương mẫu của chúng ta) trong cuộc
sống hàng ngày nơi gia đình, sở làm, trường học, với mọi người chúng ta có dịp
tiếp xúc. Trong cuộc hành trình Đức Tin, chúng ta không đi một mình, nhưng cùng
đồng hành với anh chị em chúng ta, chúng ta cần nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho
nhau, luôn giữ vững Đức Tin, duy trì Đức Bác Ái, và cùng nhau giúp đỡ những
người chưa nhận biết Chúa được nhận ra Chúa là Cha, và Chúa Giêsu Kitô đã xuống
thế làm người rao giảng Tin Mừng cứu độ, đã chịu nạn chịu chết để cứu chuộc
chúng ta; Người đã sống lại và về trời để mở đường cứu rỗi chúng ta. Ai tin và
sống theo giới răn của Người, thì được ơn cứu chuộc.
Cuộc sống mỗi người ở trần gian này rồi sẽ qua đi, chúng ta hãy biết dùng mọi
thời gian còn lại, mọi phương thế có thể được để giúp đỡ mọi người, không phải
chỉ bằng vật chất, nhưng cả về đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, để mọi
người có thể hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa.
“Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi,
Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù,
Mang Tin Mừng giải thóat, Thiên Chúa đã cứu tôi…”
(Thiên Lan: Thánh Ca: “Thần Khí Chúa”