|
| |||
|
|
Cơn mưa Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrinthô, Thánh Phaolô nhắc lại một vài sự cố đã xảy đến với ngài: "Năm lần bị đánh đập, thiếu một roi đầy bốn mươi; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tầu." Ngài kể tiếp, "gặp nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, do những kẻ giả danh là anh em; phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống, và chịu rét mướt trần trụi" (2 Cr 11:26-27). Nhưng đó chỉ mới là một phần. Suốt cuộc đời truyền giáo của thánh tông đồ, người đời và các sự cố dường như không ngừng mưu đồ phá đổ niềm vui của ngài. Thế nhưng, rốt cuộc, Thánh Phaolô vẫn chan chứa niềm vui. Trong thời gian chịu cầm tù chờ đến phiên tòa kết án tử hình, Thánh Nhân đã viết một bức thư tràn ngập vui mừng gửi cho giáo đoàn Philipphê. Trong bức thư ngắn ngủi ấy, hơn hai mươi lần, Thánh Nhân đã đề cập đến niềm vui của mình, niềm vui ngài được cảm hưởng, niềm vui ngài muốn chia sẻ. "Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên!" (Pl 4:4). Làm sao một con người đau khổ giữa thế giới như thế mà lại cảm hưởng được một niềm vui dạt dào đến vậy? Thánh Phaolô đã trả lời, "Chúa đã gần đến. Anh em hãy gạt bỏ mọi ưu tư khỏi tâm trí anh em. Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô" (Pl 4:5-7). Thánh nhân cho chúng ta biết rằng nhờ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể được đồng hóa với sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta tự nguyện hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, và khi chúng ta thực hiện điều ấy, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta niềm vui. Theo nghĩa ấy, niềm vui giống như một cơn mưa. Niềm vui không phải là một cái gì con người có thể tạo ra. Niềm vui không phải là một cái gì người ta có thể kiếm được. Nhưng là một ân huệ thuần túy phát xuất từ tình yêu và ân sủng Thiên Chúa. Thiên Chúa ban niềm vui cho chúng ta vì Người yêu thương, chứ không nhất thiết vì chúng ta xứng đáng. Một nhân vật kia trước khi lãnh phần thưởng danh dự trong một bữa tiệc được tổ chức để vinh danh ông, đã phát biểu trong diễn văn cảm ơn, "Tôi không xứng đáng với phần thưởng này, tuy nhiên, nó cũng như chứng viêm khớp tôi chẳng đáng phải chịu, vậy tôi xin đón nhận phần thưởng này." Ân sủng Chúa không phải là chuyện xứng đáng, do kiếm chác, do tính toán, hay nỗ lực để tạo ra. Thánh Phaolô phát hiện ra rằng, khi ngài theo bước Chúa Kitô, khi ngài hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, thì Người ban cho ngài ân huệ niềm vui. Giờ đây, chúng ta hãy dừng lại một chút để bàn thêm về điều này bởi vì có nhiều người trong chúng ta hiện nay đang gặp sầu khổ. Một số anh chị em gặp những vấn đề về thể lý hoặc cảm xúc. Một số khác gặp những vấn đề trong các mối liên hệ. Một số khác đang ưu tư về hiện trạng thế giới chúng ta đang sống và chúng ta ước mong làm một điều gì đó thật cụ thể. Trong những vấn đề chúng ta đang phải đối mặt, có những điều không phải là mới, nhưng tất cả đều biến chuyển với một tốc độ chóng mặt. Một tạp chí khoa học mới đây đã tính rằng người ta phải cần 50 nhân viên làm việc suốt ngày đêm suốt 200 năm mới có thể thực hiện xong những phép tính mà một máy tính điện tử có thể làm xong chỉ trong hai giây đồng hồ. Đó là thế giới nơi chúng ta đang sống và bị bao bọc. Không thể chặn đứng hoặc trốn tránh. Nhiều người chúng ta cảm nhận những áp lực này và đã bắt đầu chán chường ngao ngán. Thế giới của chúng ta sẽ ra sao khi các cuộc hôn nhân tan vỡ, khi con cái và cha mẹ không có sự liên lạc, khi các thành phố đầy ứ đau khổ, bạo lực, khi cuộc chiến này chấm dứt thì một cuộc chiến khác bùng nổ? Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng, bất chấp tất cả những điều ấy, giữa tất cả những điều ấy, chúng ta, dù là ai đi nữa, vẫn có thể trở thành những con người ngập tràn niềm vui, tùy vào cách chúng ta ứng phó với tất cả những thực tế ấy. Chúng tôi không nói đến những trò vui hời hợt, khi người ta lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ cười toe toét. Sống giữa một thế giới như thế giới của chúng ta hiện nay, lúc nào cũng bảo mình hạnh phúc quả là nói không giống ai. Có một dị biệt giữa niềm vui thông thường và niềm vui chân thực. Nhiều người có lẽ đã xem qua bức hí họa của Charlie Brown. Charlie hỏi Linus lớn lên sẽ làm gì, và Linus trả lời, "Em muốn cực kỳ hạnh phúc!" Chúng ta có thể hiểu điều ấy, nhưng trước sau gì Linus cũng phát hiện ra giữa một thế giới như thế giới của chúng ta, không thể nào có chuyện cực kỳ hạnh phúc, và càng chắc chắn hơn nữa, không bao giờ có chuyện lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Thánh Phaolô đã khẳng định, nếu chúng ta nghe lời Phúc Âm, nếu chúng ta đi trên con đường của Chúa Kitô và sống đồng nhất với Thiên Chúa, nếu chúng ta hiến thân cho Người từng giây phút, nhất định chúng ta sẽ nhận được tặng ân niềm vui. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cần phải học để biết bỏ qua, kể cả khi chúng ta nói rằng, "Mọi sự con xin dâng cho Chúa hết, ngoại trừ điều này." Một tương giao, một thói quen, một cách nghĩ, một thành kiến sâu đậm, chúng ta hãy bỏ qua tất cả, hãy hiến thân cho Thiên Chúa, và khi sống như vậy, chúng ta sẽ tìm được niềm vui. Niềm vui giống như một trận mưa. Chúng ta ngồi đây và ước muốn, cố gắng tạo ra niềm vui, nhưng chúng ta chẳng bao giờ có được. Nếu chúng ta đặt mình trước thánh nhan Chúa, trong tình yêu, với niềm tin cậy, hoàn toàn hiến thân cho Người, Đấng là chính Tình Yêu, bấy giờ niềm vui sẽ được ban xuống cho chúng ta như một ơn thánh, một tặng ân phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa. Như vậy, theo ý nghĩa sâu xa ấy, niềm vui tương tự như một cơn mưa; nhưng còn một điểm khác biệt. Niềm vui giống như cơn mưa theo nghĩa là một tặng ân rất bổ dưỡng. Không có mưa thì không có sự sống. Bất kỳ ai đã từng trải qua một thời gian dài trong sa mạc, thế nào cũng quí trọng những cơn mưa mà chúng ta xưa nay vẫn coi thường. Những ai đã từng phải chịu một cơn hạn hán khủng khiếp đều có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc, khi mưa trút xuống, chúng ta nao nức muốn được biến tan, muốn được ngụp lặn trong nó như thế nào. Chúng ta muốn chìm ngập trong cơn mưa, biến cơn mưa thành một phần của chúng ta, và hân hoan giữa bầu không khí mát mẻ, đầy tràn sự sống chung quanh như thế nào. Mưa tạo nên một bầu không khí hoàn toàn tươi mới và đầy sự sống, một tự do mới, một chính trực mới, một thành tựu mới. Và theo nghĩa ấy, niềm vui chính là một ân huệ bổ dưỡng dành cho chúng ta. Nhưng niềm vui còn bổ dưỡng cho những người chung quanh chúng ta, và có lẽ đây là điều quan trọng nhất mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến khi đề cập về niềm vui. Không biết đa số anh chị em, những người đến nhà thờ đây, có dành ra một chút thời gian để nhận thức rằng chúng ta thực sự có một lựa chọn hay không. Chúng ta chọn Chúa Giêsu Kitô; chúng ta chọn để thuộc về Người; chúng ta chọn để làm Kitô hữu. Những điều ấy chúng ta đã chọn rồi. Nhưng nếu như chúng ta đã chọn Chúa Kitô, nếu chúng ta đã chọn sống đồng nhất với Chúa Giêsu Kitô, thì từ lúc ấy, chúng ta trở nên thừa tác viên phụng sự tha nhân. Đó chính là ý nghĩa của việc thuộc về Chúa Kitô. Từ khi thuộc về Chúa Kitô, chúng ta quan tâm đến tha nhân theo một phương cách mới. Chúng ta hiến mình vì tha nhân và cho tha nhân trong một cuộc sống mới. Nếu vì đã chọn Chúa Kitô mà anh chị em đến đây, thì anh chị em đã có những đối tượng để phục vụ. Mỗi người chúng ta sống trong một môi trường cụ thể. Trong tuần lễ tới đây, chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều người. Ai cũng vậy. Chúng ta sẽ là những thừa tác viên phục vụ, theo một phương cách đầy thân ái và tự do. Thiên Chúa phái chúng ta đến với họ, như những thừa tác viên của Người. Thiên Chúa phái chúng ta như những người mang Tin Mừng, Tin Mừng đã được lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu Kitô. Nhiều người chúng ta đã nghe biết về những cuộc hôn nhân tan vỡ, kéo theo nhiều hệ lụy buồn phiền: bao nhiêu năm tháng vun đắp thế mà giờ đây sắp sửa ra không. Và chúng ta đã nghe biết về những đứa trẻ liên đới phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống. Nhiều người chúng ta đã nghe biết về những ông cụ bà cụ sống tại các nhà từ thiện hết năm này sang năm khác không có được một người đến thăm. Nhiều người chúng ta đã nghe biết về những anh chị em lâm cảnh cùng cực, cần được trợ giúp của ăn áo mặc. Nhiều người chúng ta đã nghe biết về một nhu cầu đặc biệt nào đó của một người gần gũi mà chúng ta có thể giúp đỡ. Vì thế, chúng ta đã hiểu rõ tác vụ của mình là gì. Chúng ta đọc bức thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrinthô, "Tất cả chúng ta đã được chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần và trở thành một thân thể. Tất cả chúng ta đã được uống trong cùng một Thánh Thần" (1 Cr 12:13). Thực vậy, tất cả chúng ta đã chọn Chúa Kitô, giờ đây chúng ta không thể chọn một điều nào khác ngoài việc mang Thần Khí của Người vào những tác vụ Kitô giáo của chúng ta. Thực vậy, nếu chúng ta đã chọn Chúa Kitô, thì Thần Khí Hoan Lạc của Thiên Chúa đã đi vào cuộc sống chúng ta, và chúng ta được Thiên Chúa sai đi đem Tin Mừng đến cho tha nhân. Sẽ có những lúc người ta và các sự cố như thể toa rập mưu đồ làm vỡ tan niềm vui của chúng ta. Nhưng chúng ta đã chọn Chúa Kitô và đã được tràn ngập ân huệ niềm vui của Thiên Chúa, vì thế, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, "Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi xin nhắc lại, anh em hãy vui lên!"
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
|
||