Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

Phải Đưa Vào Cuộc Sống

Bertrand Russell đã viết trên 40 cuốn sách về nhiều đề tài phong phú như triết học, chính trị, giáo dục, tính dục và toán học. Ông là thành viên một gia đình thuộc hạng danh giá nhất nước Anh. Đồng thời, ông cũng là tác giả của cuốn "Nguyên Lý Toán Học," khai mở một chân trời mới để nghiên cứu triết học và toán học. Ông giảng dạy tại nhiều đại học lừng danh trên khắp ba lục địa. Năm 1950, ông được tặng giải thưởng Nobel Văn Chương. Ông là một nhân vật kiệt xuất của phong trào Hòa Bình trong thập niên sáu mươi của thế kỷ trước. Mặc dù là một người thành đạt trổi vượt xét theo tiêu chuẩn trần thế, nhưng Russell rõ ràng đã thất bại ê chề trong việc tìm kiếm bình an cho tâm hồn. Trong quyển tự thuật, Russell đã trích lại bức thư gửi cho một người bạn, trong đó, ông nói mình thích gặp gỡ những người thân yêu... Ông tự hỏi, "Còn gì có thể giúp chúng ta kham nổi cuộc sống này?" Rồi nói thêm, "Chúng ta đứng trên bờ đại dương, thét vào bóng đêm và thinh không. Đôi khi từ bóng đêm cũng có một tiếng vọng lại. Đó là tiếng kêu cứu của một người đang chết đuối và sau đó một lúc, bầu khí tĩnh mịch lại trở về như trước." Russell ghi lại cái nhìn tuyệt vọng của mình về cuộc sống khi tuổi đời đã xế bóng.

Nhiều thế kỷ trước, Thánh Phaolô Tông Đồ đã trình bày một quan điểm khác hẳn khi cuộc đời của ngài sắp chấm dứt: "Còn tôi, tôi sắp đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện" (2 Tm 4:6-8).
Thánh Phaolô quả thật đã thành công trong cuộc tìm kiếm bình an nội tâm -- sự bình an hồng phúc của tâm hồn mà Chúa Kitô Phục Sinh đã ban cho các môn đệ của Người trong bài Phúc Âm hôm nay: Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con!... Bình an cho các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20:19, 21).

Trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Luca cho biết Chúa Giêsu đã chuẩn bị các môn đệ kỹ lưỡng như thế nào để lãnh nhận ơn bình an tâm hồn và sức mạnh nội tâm hầu xúc tiến sứ vụ truyền bá Kitô giáo giữa lòng thế giới: "Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ; họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến" (Cv 2:46, 47). Bình an hồng phúc của Đức Kitô Phục Sinh và hồng ân Chúa Thánh Thần đã thấm nhuần linh hồn các tín hữu tiên khởi, và họ đã thể hiện trong cuộc sống.

Trong buổi họp giáo chức nhân dịp tất niên, hiệu trưởng trường tiểu học đề nghị với các giáo viên: "Mọi người cùng nêu lên những quyết định trong năm mới, để chúng ta trở thành những giáo viên tốt hơn. Và tôi sẽ công bố những quyết định ấy trên bảng thông báo phòng giáo chức. Như vậy, chúng ta có thể giúp nhau để giữ trọn những điều quyết định của mình." Các giáo viên đồng ý. Khi những quyết định được công bố, các giáo viên kéo đến đông đủ để xem. Bỗng một cô giáo trẻ đùng đùng nổi giận. Cô kêu thán, "Ổng không thèm đăng quyết định của tôi. Trong khi tôi là một trong những người quyết định sớm nhất. Ổng không đếm xỉa đến tôi. Bây giờ sự thật quá hiển nhiên." Cô ta cứ thế xỉ vả đay nghiến. Hiệu trưởng nghe nói vụ lộn xộn và cảm thấy ân hận vì ông không chủ tâm loại bỏ điều quyết định của cô giáo kia. Ông tức tốc lục lại giấy tờ và tìm thấy tờ giấy trên bàn. Sau đó, ông nhanh chóng đến phòng thông báo để bổ túc. Điều quyết định của cô giáo ấy như thế này: "Tôi quyết tâm không để những điều nhỏ nhặt làm mình mất bình tĩnh." Quyết định là một chuyện, nhưng giữ là chuyện khác!

Đưa ra quyết định hoặc thể hiện lòng đạo đức ra bề ngoài vẫn chưa đủ chứng tỏ chúng ta có sự hiện diện thực sự của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Phải có một điều cần thiết, tức là sự dấn thân. Chúa Giêsu đã sai Chúa Thánh Thần đến củng cố, tăng cường và nâng đỡ chúng ta dấn thân sống theo sứ vụ và lối sống của Người.

Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ của Người, "Các con là muối đất." Các môn đệ Chúa Giêsu được ủy thác sứ vụ làm men muối ướp đượm cuộc sống nhân loại. Đó cũng là sự dấn thân của các Kitô hữu. Khi nhiệt tâm dấn thân trở nên yếu ớt, khi các Kitô hữu không còn khác biệt với đời, khi sự bình an nội tâm của Chúa Kitô Phục Sinh không còn trong cuộc sống họ nữa, thì muối đã mất vị mặn.

Thánh Phaolô viết: "Khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa" (1 Cr 2:3-4). Đối với Kitô hữu chúng ta, nói rằng mình đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải minh chứng. Tại trung tâm thương mại, một đôi vợ chồng dừng lại bên cái "giếng cầu ước" giữa mái vòm. Cô vợ hớn hở gieo xuống một đồng bạc cắc. Anh chồng thành khẩn nhìn xuống giếng rồi cũng quẳng đồng bạc của mình xuống. Người vợ hỏi, "Anh cầu điều gì vậy?" Người chồng đáp, "Anh chỉ ước ao có đủ tiền để mua bất cứ món gì em muốn."

Ơn Chúa Thánh Thần không sinh ra từ ước ao suông, nhưng phải luôn sẵn sàng. Thiên Chúa không bao giờ khước từ Tình Yêu. Thiên Chúa không bao giờ rút lại ơn thánh. Nhưng để lãnh nhận và thực sự thể hiện ân sủng ấy, chúng ta phải sẵn lòng, phải vui tươi và hăm hở thưa lên, "Lạy Chúa! Con mong ước sống trong Thánh Luật của Chúa. Con hết lòng tuân theo chương trình của Chúa giúp con nên hoàn thiện và để cho Nước Chúa mau hiển trị."

"Bình an cho các con! Các con hãy nhận lấy Thánh Thần!" Chúng ta hãy khẳng khái đáp lại lời Chúa Giêsu mời gọi sống đời sống mới, "Lạy Chúa, con xin vâng!" Hãy sống một cuộc sống dựa trên Thánh Luật của Chúa! Hãy đón nhận sứ vụ Chúa Giêsu dành cho chúng ta để đi vào thế giới với tinh thần phục vụ yêu thương. Chúng ta hãy sống như thế và chúng ta sẽ nghiệm được, tận sâu thẳm lòng mình, ơn bình an mà thế giới không thể ban tặng: Đó là ơn bình an của Đức Kitô Phục Sinh.

Francis Bacon đã từng nói: Không phải những gì chúng ta ăn, mà những gì chúng ta tiêu hóa được mới làm cho chúng ta mạnh mẽ. Không phải những gì chúng ta kiếm được, mà những gì chúng ta để dành được mới làm cho chúng ta giàu có. Không phải những gì chúng ta đọc, mà những gì chúng ta nhớ được mới làm cho chúng ta thông thái. Không phải những gì chúng ta rao giảng, mà những gì chúng ta sống mới làm cho chúng ta thực sự là Kitô hữu.

Chúa Giêsu kêu gọi, "Các con phải nên trọn lành như Cha Trên Trời các con là Đấng trọn lành" (Mt 5:48). Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, phải thực hành trong cuộc sống mới được. Nội tâm chúng ta có được bình an hay không - bình an của người tín hữu tốt lành - tùy thuộc những gì chúng ta thực hành trong cuộc sống.

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
 

 

 

 

ÐạoBinh.com