Ðại lễ Giáng Sinh đang từ từ đến
gần. Những sửa soạn đang tiến hành đều đặn. Và không được phép bỏ sót bất cứ
điều gì! Không được phép quên ai ! Ðại lễ phải thật long trọng, đầy vui tươi, và
phải là một « cái chi thật đặc biệt ».
Nhưng một đại lễ Giáng Sinh long trọng và vui tươi là gì ? Một « cái chi thật
đặc biệt » ở đây là gì ? Phải chăng đó là một cuộc du thuyền ngoạn mục ? Hay là
chuyến nghỉ hè trên miền núi phủ đầy tuyết trắng ?
Cách đây mấy năm, đài truyền hình Ðức đã phỏng vấn khoảng hơn chục nhân vật có
tiếng tăm trong hàng ngũ các nhà đạo diễn và làm phim ảnh với câu hỏi : « Quý vị
sẽ mừng lễ Giáng Sinh như thế nào ? » Những câu trả lời chỉ quanh quẩn trong vấn
đề chọn các món ăn và các thứ rượu ngon hảo hạng và thật đắt tiền, các cuộc du
lịch và các cuộc gặp gỡ bà con, bạn bè, cũng như các thứ vui chơi giải trí khác.
Chỉ có một người duy nhất đã trả lời là ông ta sẽ đi tham dự lễ Nửa Ðêm.
Còn chúng ta, chúng ta dự định sẽ mừng lễ Giáng Sinh như thế nào ? Chúng ta chờ
đợi nơi đại lễ Giáng Sinh những gì ? Chúng ta hy vọng những gì ? Phải chăng tình
hình chính trị trên thế giới sẽ thay đổi ? Thật rất khó ! Phải chăng lễ Giáng
Sinh chỉ là một vài ngày chúng ta được nghỉ hè ? Hay chỉ là những món quà, những
tấm thiệp mừng, chúng ta nhận được ? Nhưng đâu là những món quà người ta trao
tặng cho nhau ? Hay : Phải chăng Giáng Sinh là niềm vui mừng hân hoan của các
trẻ em, là dịp hồi tưởng đến những thời gian đầy kỷ niệm đẹp trong thời thơ ấu ?
Có lẽ những thắc mắc đó muốn nói lên những chờ đợi đặc biệt của nhiều người nơi
lễ Giáng Sinh, dù cho ý nghĩa tôn giáo của ngày lễ đối với họ không còn đóng vai
trò chủ yếu nữa. Nhưng chính niềm khao khát và tâm thức sâu kín đó nơi tâm hồn
con người muốn bộc lộ rằng cuộc sống con người còn bao la cao cả hơn bội phần,
chứ không chỉ dừng lại nơi công việc làm ăn và nghỉ ngơi giải trí. Biên giới các
giá trị của cuộc sống con người còn vượt xa khỏi những gì chúng ta có thể tạo
được cho mình, tức những thứ sẽ dễ dàng và nhanh chóng chạy tuột khỏi bàn tay
chúng ta bất cứ lúc nào, như : Tiền bạc, gia tài của cải, sức khõe, danh vọng và
những thụ hưởng trước mắt, v.v… ! Ðể đạt được ý nghĩa và các giá trị đích thực
của cuộc sống, chúng ta không cần mọi sự luôn luôn phải xuôi chảy tốt đẹp; chúng
ta không cần luôn luôn phải khõe mạnh.
Nhưng câu hỏi vẫn luôn là : Những người Kitô hữu chúng ta chờ đợi điều gì ở đại
lễ Giáng Sinh ? Là những người tín hữu, chúng ta chuẩn bị dọn mừng lễ Giáng Sinh
như thế nào ?
Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, cũng như Chúa nhật sắp tới, trình bày trước mắt
chúng ta hình ảnh Gioan Tẩy Giả, vị Tiền Hô của Chúa Cứu Thế !
Hàng đoàn người lũ lượt tìm đến với con người đặc biệt đó ở bờ sông Gio-đan.
Trong đoàn người đông đảo đó gồm những người thành tâm, đạo đức và những người
tò mò, những người dân thường và những người đại diện chính quyền. Gioan Tẩy Giả
có sức thu hút và lôi cuốn tất cả họ, mặc dù thánh nhân không hề rao giảng cho
họ bằng những lời văn hoa chải chuốt ! Ngài rao giảng sự thật ! Ngài nói cho họ
về sứ mệnh Tiền Hô của mình. Ngài mời gọi tất cả họ phải sám hối, ăn năn và cải
thiện đời sống, nghĩa là phải tin nhận Ðức Chúa, Ðấng đang đến gần, mà ngài là
vị Tiền Hô. Thánh nhân cảnh cáo họ phải biết loại bỏ tình trạng sống thiếu ngay
chính, những hành động và việc làm bất công của mình. Và như thế, Gioan Tẩy Giả
đã gián tiếp sửa sai những sự chờ đợi lệch lạc của các thính giả người Do-thái
của ngài về Ðấng Thiên Sai.
Ðúng vậy, cả dân tộc Do-thái luôn mong đợi Ðấng Messia, Ðấng Thiên Sai, đã được
hứa từ bao thế kỷ, sẽ đến như một vị giải phóng họ ra khỏi ách thống trị ngoại
bang và là vị thiết lập một dân tộc Do-thái hùng mạnh, giàu sang và phồn thịnh.
Họ luôn mong mỏi một cuộc sống đầy thái bình và thịnh vượng, một cuộc sống không
còn phải bức xúc lo lắng về bất cứ điều gì nữa !
Nhưng sự giải phóng của Thiên Chúa còn vượt xa mọi biên giới, chứ không chỉ là
việc xua đuổi quân đô hộ Roma. Mục đích nhắm tới của Thiên Chúa còn bao la rộng
lớn, chứ không chỉ là những điều mà những người giàu có thế gian có thể hứa ban
được. Vâng, sự cứu rỗi mà Người muốn ban cho con người là điều vô cùng cao cả,
chứ không chỉ là việc ăn uống và việc đạt được mọi nguyện vọng ở đời này.
Mục đích chân thật của con người phải đạt tới không phải là một điều gì đó,
nhưng là một ai đó, và không phải bất cứ một ai đó, nhưng là chính Thiên Chúa,
là sự thông hảo với Người, là cuộc sống với Người ! Ðể đạt tới cuộc sống đó,
Thiên Chúa muốn giải phóng con người. Người muốn giải phóng họ ra khỏi mọi vướng
mắc cản trở khó khăn nguy hiểm nhất, tức khỏi mọi quyền lực của sự ác, khỏi gông
cùm tội lỗi !
Ðể mang lại cho chúng ta sự giải phóng đó, Thiên Chúa đã trở nên phàm nhân trong
con người Ðức Giêsu. Ðức Giêsu đối với chúng ta – cũng như đối với những người
xưa kia – là Ðấng mang ơn cứu rỗi, là Ðấng Cứu Thế duy nhất. Và cả chúng ta nữa,
cũng được cảnh tỉnh là phải tự giải thoát mình ra khỏi những chờ đợi sai lạc,
tức : Khỏi sự ràng buộc níu kéo một cách nô lệ của những quan niệm, những con
người hay những sự vật, hầu có thể trở lại với con người thật nguyên thủy của
mình. Cả chúng ta nữa, cũng được kêu mời, phải từ bỏ những điều chóng qua trước
mắt để sắm sửa cho mình những điều trường tôn vĩnh cửu. Vâng, mọi sự ở đời này
đều có giới hạn và chóng qua : Các đồ vật, các sự cố, loài người và cả chính
chúng ta nữa ! Chỉ có một người duy nhất luôn trường tồn, chứ không hề đổi thay,
Người là đích điểm mà lịch sử nhân loại nhắm tới và chỉ trong Người mọi khát
vọng và mong muốn của con người mới được thỏa mãn : Ðó là Ðức Giêsu Kitô ! Chính
trong Ðức Giêsu, Thiên Chúa đã tự ban tặng mình cho chúng ta. Chính trong Ðức
Giêsu, Thiên Chúa sẽ làm cho cuộc sống tạm bợ đời này của chúng ta được kết thúc
trong một cuộc sống vĩnh cửu. Bởi vậy, chúng ta đặt mọi chờ đợi nơi Người, chúng
ta muốn hướng nhìn về Người, chúng ta muốn sám hối quay trở lại với Người và
cùng với Người xây dựng một cuộc sống mới.
Ðó chính là sự soạn sửa và chuẩn bị đón chờ Ðấng Messia mà thánh Gioan đòi hỏi
những người đồng thời của ngài. Ðó cũng chính là sự chuẩn bị mừng đại lễ Giáng
Sinh mà mọi người chúng ta đều được mời gọi. Amen