Có hai người Mẹ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: Một là Mẹ E-và, hai là Đức
Mẹ Maria.
Mẹ E-và vĩ đại vì Bà là Tổ Mẫu của nhân loại. Mọi người trên khắp thế gian đều
là con, cháu, miêu duệ của Bà.
Đức Maria là Người Mẹ vĩ đại thứ hai, vì Mẹ đã hợp tác với Thiên Chúa để sinh ra
một nhân loại mới, gồm những người thuộc về gia đình Thiên Chúa, thuộc về Đức
Ki-tô.
Nhưng giữa hai người phụ nữ vĩ đại nầy có một sự khác biệt lớn lao: Mẹ E-và là
người bị chúc dữ, phải xa lìa Thiên Chúa và đã lôi kéo con cháu vào kiếp sống
tội lỗi lầm than; còn Mẹ Maria là Đấng-đầy-ơn-phúc, luôn được Thiên Chúa ở cùng
và đã hướng dẫn muôn người bước đi theo đường lối Chúa tiến vào chốn hồng phúc.
Vì đâu có sự khác biệt nầy?
Thiên Chúa là Cha nhân lành, đối xử công bằng với mọi người và không chê bỏ bất
kỳ ai. Thế nhưng có những người nhận được dồi dào ân sủng của Thiên Chúa như Mẹ
Maria, còn những người khác thì chẳng được ơn nào.
Tại sao như thế?
Vì không hiểu nguyên do nên có người oán trách Thiên Chúa: Tại sao Chúa thương
người khác mà không thương tôi? Tại sao Chúa ban ơn cho nhiều người khác mà
không đoái đến tôi? Tại sao Chúa không công bình với tôi?
Ơn sủng Thiên Chúa như mưa tuôn xuống cho mọi người không phân biệt, thế nhưng
nơi những ngọn núi cao thì nước mưa chảy tuôn đi hết chẳng còn đọng lại; còn nơi
biển sâu thì vì trũng thấp nên tất cả mọi nguồn nước đều tích tụ về.
Xưa kia, Mẹ E-và không vâng phục Thiên Chúa, muốn tự định đoạt đời mình bất chấp
mệnh lệnh và đường lối Thiên Chúa, muốn nâng mình lên như một ngọn núi cao, nên
ân sủng Thiên Chúa, dù được ban xuống như mưa, nhưng không thể tồn đọng lại.
Nước mưa không thể tích tụ trên đỉnh non cao.
Còn Mẹ Maria thì luôn sống hạ mình, luôn vâng phục Thiên Chúa, vui lòng chấp
nhận làm tớ nữ thấp hèn của Chúa với lòng khiêm nhượng thẳm sâu; Mẹ hạ mình như
thung lũng thấp, nên ơn Chúa tuôn ban tích tụ nơi Mẹ thật dồi dào.
Bài tán tụng ca của Mẹ Maria trong Tin Mừng hôm nay minh chứng cho chân lý nầy.
Đối với những ai muốn làm “núi cao” như kiểu E-và, thì họ sẽ bị triệt hạ: “Chúa
giơ cánh tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ
những ai quyền thế.”
Còn đối với người khiêm tốn như “lũng sâu”, tiêu biểu là Mẹ Maria, thì được Chúa
thông ban phúc lộc dư đầy:
“Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi thời sẽ khen tôi
diễm phúc… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả… Người nâng cao
mọi kẻ khiêm nhường… Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư.”
Qua Tin Mừng hôm nay, Mẹ Maria truyền đạt cho chúng ta một bí quyết thần diệu để
có thể tiếp nhận thật nhiều phúc lộc của Thiên Chúa, là hãy trở thành “lũng sâu”
như Mẹ Maria, nghĩa là biết phận mình vốn thấp hèn yếu đuối, tự sức riêng chẳng
làm được gì nếu không có ơn Chúa, là sống khiêm nhường như Mẹ, là đặt mình làm
tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa như Mẹ… và khi đó, muôn vàn ân phúc của Thiên Chúa
sẽ tuôn đổ dồi dào cho chúng ta.
Trái lại, phương cách hiệu quả nhất để đánh mất ơn Chúa là cậy dựa sức mình và
bất cần đến Chúa, là tự phụ mình giỏi mình hay. Làm như thế là trở nên “núi cao”
như kiểu bà E-và xưa. Do đó, ân sủng của Thiên Chúa không thể tồn đọng trong tâm
hồn và trong cuộc đời những con người như thế.
Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con sống khiêm nhường như Mẹ, để ân sủng Thiên
Chúa lưu lại mãi trong cuộc đời chúng con và biến đổi chúng con ngày càng nên
giống Mẹ hơn.