Chúa Nhật 7 Thường Niên B  

Con đường đưa đến cuộc sống sung mãn

Nếu chúng ta gặp Thiên Chúa một cách chân thành và đích thực, cuộc sống của chúng ta sẽ khác hẳn. Cuộc hội ngộ ấy sẽ sinh hiệu quả nơi chúng ta. Chúng ta không thể nào gặp được ơn Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô mà vẫn tiếp tục sống ích kỷ, vô cảm, gian dối và giận ghét như trước. Thế nào cũng có thay đổi. Nếu không, kinh nghiệm tôn giáo tự bản thân đã bị xúc phạm và mâu thuẫn. Nói khác đi, là giả tạo.
Chúa Giêsu đã rao giảng Phúc Âm, rao giảng tình yêu và triều đại của Thiên Chúa. Chúa đã nói nhiều lần nhiều cách rằng có thể dựa vào hoa trái cuộc sống để nhận biết những tâm hồn sống dưới quyền Thiên Chúa. Như vậy, theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu, đức tin Kitô giáo của chúng ta nếu không thể hiện ra cuộc sống thì không phải là đức tin xác thực.

Một nhà báo nọ đã vuột mất hai công việc ngon lành chỉ trong một năm mặc dù không phải lỗi mình. Ông là biên tập viên điều hành một tạp chí, nhưng gặp thời thu nhập quảng cáo giảm sút, nên thất bại. Sau đó, ông tham gia điều hành một tờ báo quan trọng khác, nhưng chỉ được vài tháng, tờ báo này đã phải bán cho đối thủ và ông bị sa thải. Trở về với người vợ và ba cậu con, ông buồn bã báo tin, "Lại thất nghiệp." Người vợ ra sức an ủi chồng, còn mấy cậu ấm chỉ biết tròn mắt nhìn. Sáng hôm sau, sau khi các con đi học, ông lủi thủi vào phòng giấy. Ở đó, ông nhận ra ba con heo đất bị vỡ vụn. Trên bàn giấy của ông là một đống tiền cắc. Bên cạnh đống tiền có một lá thư với những dòng chữ xiêu vẹo, "Chúng con tin ba, ba ạ!" Đám trẻ đã tin vào cha của chúng và đã thể hiện bằng việc làm. Đó là một niềm tin đơn sơ, thơ thảo, đầy tín nhiệm mà bài Phúc Âm hôm nay muốn truyền đạt cho chúng ta.

Chúng ta hãy cố ghi nhớ hình ảnh này. Một người bại liệt, không thể đi lại. Anh được đặt trên cáng do bốn người khiêng, và được đưa đến một ngôi nhà tại Carphanaum, nơi Chúa Giêsu đang ngụ. Họ tin Chúa Giêsu có quyền chữa lành căn bệnh bại liệt. Sự có mặt của Chúa Giêsu đã được đồn thổi khắp nơi, nên khi bốn người khiêng chiếc cáng đến, họ không tài nào chen được vào bên trong. Họ không thể tiếp cận với Chúa Giêsu. Thánh Marcô nói rõ, "Không còn lối cho họ vào." Tuy nhiên, bốn người ấy vẫn không tuyệt vọng. Họ xoay xở để đưa bệnh nhân đến trước mặt Chúa Giêsu. Họ làm tất cả những gì cần làm. Phần còn lại là của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ. Với một niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu, họ đưa chiếc chõng lên tận mái nhà, xác định vị trí nơi Chúa đang đứng giảng cho đám đông, rồi đục ngay một lỗ trên mái nhà. Và qua lỗ hổng ấy, họ thòng chiếc chõng và bệnh nhân xuống. Một hành vi đức tin thật táo bạo! Chúa Giêsu rất đỗi kinh ngạc! Thánh Marcô nói tiếp, "Khi nhìn thấy đức tin của họ, Chúa Giêsu nói cùng người bại liệt, 'Hỡi con, các tội của con đã được tha'" (Mc 2:5). Chúa còn phán, "Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy! Vác chõng của con mà đi về." Người ấy đứng dậy, vác chõng của mình và ra đi trước mặt mọi người (Mc 2:11, 12). Tiếp đó là những phản ứng từ đám đông. Mọi người sửng sốt trước phép lạ chữa lành nhãn tiền họ vừa được chứng kiến. Thánh Marcô ghi lại, "Họ sửng sốt. Mọi người đều tôn vinh Thiên Chúa mà rằng, 'Chúng ta chưa bao giờ được thấy như vậy'" (Mc 2:12). Một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Và chưa bao giờ kết thúc.

Dân chúng "sửng sốt." Họ "tôn vinh Thiên Chúa" và thừa nhận "chưa bao giờ được thấy" những việc như Chúa Giêsu vừa làm. Nhưng lời nói chưa đủ. Những lời hoa mỹ có thể đối nghịch với những hành vi tầm thường. Thực vậy, lòng tin vào Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô được thể hiện không chỉ qua lời chúng ta nói mà còn qua cách chúng ta sống.

Đến lễ Giáng Sinh, hằng triệu tín hữu Kitô thành tín biểu lộ niềm kính sợ và kinh ngạc trước phép lạ Ngôi Hai nhập thể trong hình hài một trẻ thơ. Qua những bài thánh ca, những khúc nhạc và những tấm thiệp mừng, họ ứng xử như đám đông đã được chứng kiến phép lạ chữa người bại liệt, "Chúng tôi chưa bao giờ được thấy như vậy." Thế nhưng trong chúng ta có bao nhiêu người thấy lễ Giáng Sinh vừa rồi là một kinh nghiệm tôn giáo chân xác, đích thực và chân thành? Nói khác đi, dịp lễ ấy có biến đổi phần nào đời sống chúng ta không? Trong chúng ta có bao nhiêu người dễ dàng được thiên hạ nhận ra là tâm hồn đang sống dưới quyền tối thượng của Thiên Chúa? Những hoa trái cuộc sống chúng ta có tương xứng với những lời chúng ta tôn vinh và ca ngợi trong dịp lễ không?

Sự đáp ứng tin tưởng vào Thiên Chúa không phải là một thứ hời hợt, rẻ tiền, yếu ớt và cảm tình. Đó là một đáp ứng được thể hiện trong và qua cuộc sống vâng phục. Nhiều Kitô hữu khao khát ơn an ủi, nhưng không sẵn lòng trả giá. Họ muốn thứ "ân huệ rẻ tiền," nhưng đó là thứ địch thù nguy hại cho Giáo Hội.

Vâng phục là con đường dẫn đến sự sống sung mãn mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Không còn con đường nào khác. Đời sống liêm chính, chân thành và trong sạch được Chúa Giêsu mô tả trong Bài Giảng Trên Núi không phải là một đời sống có nhiều tùy chọn. Chúa đã đặt ra cho chúng ta lựa chọn. Kitô hữu chúng ta buộc phải đi vào đời sống ân sủng đắt giá này.

Bạn đã bao giờ thấy mình thấp kém như một con cóc chưa? Truyện cổ kể rằng: ngày xưa có một con cóc.

Thế nhưng thực sự không phải là cóc, mà là một hoàng tử mang hình hài con cóc. Mụ phù thủy ác độc đã yểm bùa biến hoàng tử thành cóc và chỉ khi nào có một thiếu nữ xinh đẹp hôn cóc một cái, thì cóc mới có thể thành người như trước. Thế nhưng các cô gái khả ái đời nào lại đi hôn con cóc? Vì thế, cóc cứ ngồi đó chờ chực, một hoàng tử mang hình hài con cóc. Vậy mà phép lạ đã xảy ra. Một hôm có một thiếu nữ xinh đẹp bắt được cóc và hôn một cái thật nồng nàn. Ùm! Một hoàng tử đẹp trai xuất hiện. Và chắc chúng ta đã biết phần cuối của câu chuyện: Hai người đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bạn có biết công việc của Giáo Hội là gì không? Đương nhiên là hôn yêu những chú cóc! (Trích từ Froghood của W. Seeliger).

Vấn đề đặt ra ở đây là đa số chúng ta, khi lâm vào hoàn cảnh như thế, chúng ta cứ quanh quẩn và nói, "Trời đất ơi, tội nghiệp chú cóc. Tại sao không có ai giúp đỡ chú cóc tội nghiệp đó nhỉ? Thế có khủng khiếp không chứ?" Trong khi đó, chúng ta có thể hôn yêu để đưa nó trở về cuộc sống. Chúng ta đã được ban khả năng để biến cóc thành người. Chúng ta đã được ban khả năng để biến bệnh tật thành sức khỏe, tuyệt vọng thành hy vọng, bạo lực thành hòa bình. Khi kinh nghiệm tôn giáo của chúng ta - tức là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô - thành thực, chân tình và đích thực, chúng ta sẽ chứng tỏ khả năng ấy. Những con người thấm nhuần đức tin, nam cũng như nữ, vẫn đang đục những lỗ hổng trên mái nhà, đang đập những con heo đất và đang biến những chú cóc từ bao đời trở thành những con người.

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ


 

ÐạoBinh.com