Mùa vọng -
mùa của những ngóng trông. Mùa của những đợi chờ. Trông ngóng đợi chờ mưa Đấng
Cứu Tinh như cộng đoàn của Phêrô đã mỏi mòn ngày đêm trông ngóng đợi chờ.
Đợi chờ trông ngóng đã lâu, họ cảm thấy nôn nao xao xuyến. Và Phêrô chỉ còn biết
ủi an họ so sánh ý niệm về thời gian khác nhau một trời một vực giữa Thiên Chúa
và con người. Như có người kia hỏi Chúa: “Một triệu đồng với Chúa đáng giá bao
nhiêu?” “Chỉ một xu thôi!” Chúa đáp. “Thế một triệu năm thì sao?” “Một giây!”
“Thế Chúa hãy cho con một xu,” người kia khẩn khoản. “Hãy đợi Ta một giây,” Chúa
mỉm cười...
Nhưng ngay cả Phêrô cũng không thể nào tính toán xác định ngày giờ Đấng Cứu Tinh
đến. Điều quan trọng trong tâm trí Phêrô không phải chờ đợi ngóng trông nhưng là
thực lòng sống sự chờ đợi ngóng trông kia -một đời sống chân chính thánh thiện
không tỳ ố. Sống một đời sống chân chính thánh thiện không tỳ ố chẳng phải giản
đơn sống để rồi khi chết đi đuợc đến thiên đàng nhưng là sống cùng một “trời mới
và đất mới”. Và Phêrô cả quyết là có sự khác biệt giữa hai đời sống này như sự
khác biệt ý niệm về thời gian giữa Thiên Chúa và con người.
Sống để rồi khi chết đi đuợc đến thiên đàng là không làm điều xấu nhưng cũng rất
ngại ngần không làm điều tốt. Nếu tội đuợc hiểu theo nghĩa không hẳn chỉ làm
điều xấu mà không dám làm điều tốt thì đây quả thật là một đời sống rất cứng
nhắc và máy móc. Một đời sống an phận thủ thừa. Một đời sống không kết trái đơm
hoa.
Nhưng khi sống cùng “trời mới và đất mới”, chúng ta sống tay áo luôn xắn cao. Đó
không bao giờ là một đời sống hưởng thụ cầu an nhưng hằng hằng chấp nhận và đối
diện với những thực tế rất phũ phàng của cuộc đời để rồi từ đó tìm một hướng đi
lên, một đuờng lối mới.
Sống cùng “trời mới và đất mới” là thực thi công lý hoà bình. Là gieo rắc tin
yêu hy vọng. Là luôn gióng tiếng chuông cao mạnh dạn cảnh tỉnh những thái độ
sống bất chính bất lương. Là xung phong nơi đầu tên ngọn gió đối đầu với những
chế độ phi nhân xem thuờng mạng sống con người.
Vì thế, câu hỏi mà mỗi chúng ta cần tự vấn mùa Vọng năm nay chẳng phải là đã sẵn
sàng chưa cho ngày sau hết nhưng là đã chuẩn bị chưa để sống cùng “trời mới và
đất mới!” Và Gioan Tẩy Giả gọi đó là một đời sống luôn biết thống hối ăn năn.
Một đời sống thống hối ăn năn không hẳn chỉ hoài niệm về quá khứ để rồi ân hận,
tiếc nuối, xót thương nhưng là luôn hướng về tương lai để khiêm cung nhận thức
rằng qua những thiếu sót lỗi lầm con nguời, tình yêu và lòng thứ tha vô bờ bến
của Thiên Chúa lại luôn chan chứa đầy tràn.
Chiến tranh, thù hận là khi con nguời u mê chôn chặt tâm trí vào quá khứ để rồi
không dám mở rộng vòng tay ôm lấy “trời mới và đất mới.” Sống trọn vẹn tinh thần
mùa Vọng -mùa của những đợi chờ- là biết nhìn nhau và nhìn về tuơng lai với đôi
mắt rất tha thứ bao dung và tay nắm tay xây dựng thế giới mỗi ngày mỗi tuơi đẹp
hơn. Cho chính chúng ta. Cho đàn con đàn cháu. Như câu mở đầu cuốn phim đầy cảm
xúc “The Schindler’s List”: “Cứu đuợc một người là cứu đuợc toàn thế giới.”