Chúa Nhật 13 Thường Niên B  

Chiếc vòng ân phúc

Trong tám mối phúc của Chúa Giêsu, mối phúc "thương xót" được đặt liền sau mối phúc "công chính" hay "công lý." Những thính giả nghe Chúa Giêsu giảng không phải không nhận ra điều này. Vào thời đó, những phần tử công chính nhất, những người "đói khát sự công chính của Thiên Chúa" nhất - tức là những người đạo đức, những người năng đến hội đường nhất - thường là những người thiếu lòng thương xót nhất. Về vấn đề nhân ái, trong đoạn III Phúc Âm thánh Marcô có một trình thuật đặc trưng giúp chúng ta tiếp cận với nhân tính Chúa Giêsu. Chúng ta biết rõ trong dịp này, Chúa Giêsu tỏ ra rất giận dữ. Và khi đọc trình thuật này, chúng ta thấy cơn giận của Chúa nhắm thẳng vào những thành phần đạo đức nhưng lại thiếu tinh tế và cảm thông. Vì vậy, "Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá" (Mc 3:5).

Thật không may, thảm trạng này ngày nay vẫn còn như thế, trong trường hợp chúng ta. Có người nhận xét: "Những người không đi nhà thờ có lòng thương người chẳng kém, nếu không nói là hơn, những người năng đi nhà thờ."

Trong Thánh Kinh từ "thương xót," "chesed" nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi dẫn dân riêng ra khỏi kiếp lưu đầy tại Ai Cập, Thiên Chúa đã phán với Moses: "Ta là Thiên Chúa thương xót và từ bi, hay nén giận, giàu lòng nhân nghĩa và thành tín" (Xh 34:6). Điều này được nhắc đi lặp lại nhiều lần trong Thánh Vịnh và các tiên tri. Và dĩ nhiên, trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng lặp lại chủ đề này - Tin Mừng là nguồn sự sống và nguồn hy vọng của chúng ta vì Thiên Chúa là Đấng thương xót và yêu thương chúng ta.

Từ "thương xót" còn nói lên lòng nhân ái chúng ta dành cho tha nhân. "Ngươi hãy tỏ lòng nhân ái với tha nhân." Trong Cựu Ước, danh từ "đồng loại" mang một ý nghĩa rất hạn hẹp. Thông thường, đồng loại là người cùng tôn giáo với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã đến, Người đã dạy chúng ta dụ ngôn Người Samaria Nhân Hậu và nhiều bài học khác nữa để mãi mãi phá đổ tất cả những ngăn cách. Chúa Giêsu cho chúng ta biết "đồng loại" là những người cần đến tình thương của chúng ta, là bất cứ ai đang đau khổ. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy mối liên hệ mật thiết giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng nhân ái chúng ta dành cho tha nhân. Tất cả chúng ta đều hiểu thế nào là một vòng lẩn quẩn: một điều tệ hại dẫn đến một điều còn tệ hại hơn. Chúng ta thực hiện một quyết định hoặc một điều gì đó, nhưng thảm trạng lại thê thảm hơn trước. Chúng ta cứ lẩn cà lẩn quẩn mà không biết thoát ra bằng cách nào. Lòng thương xót khơi mở vòng ân phúc, trong đó, tất cả đều đưa đến thăng tiến và càng ngày càng làm thăng tiến cuộc sống. Càng nhân ái với tha nhân, chúng ta càng nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Và càng tiếp nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta lại càng nhân ái với tha nhân: một vòng ân phúc làm thăng tiến cuộc sống.

Hôm nay, chúng ta đến đây vì chúng ta thực sự cần Chúa. Tuy nhiên, một số người chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa là vì chúng ta khép lòng với tha nhân. Dòng kênh nhân ái với tha nhân bị chặn lại. Vòng ân phúc không hoạt động. Chúng ta chống lại hoạt động của người Samaria Nhân Hậu.

Nhiều người chúng ta không muốn cuộc sống mình sa sút nhưng vẫn cứ sa sút. Vì vậy, chúng ta phải mở rộng bản thân để lòng nhân ái có thể thuận lợi cả đôi chiều: vào và ra. Thiên Chúa không hẹp hòi. Lòng thương xót của Người luôn hiện diện nơi chúng ta. Nhưng chính chúng ta lại chống lại.

Một thiếu phụ đau buồn vì người chồng từ trần. Tuần nào bà cũng mua hoa ra viếng nghĩa trang. Bà thu mình về với bản thân, lẩn tránh các tổ chức và các hoạt động. Bác sĩ quan tâm đến hoàn cảnh của bà. Những biểu hiện tật bệnh bắt đầu xuất hiện. Một hôm, bác sĩ kể cho bà nghe về hai bệnh nhân tại hai bệnh viện gần đó. Họ không có thân nhân đến thăm. Hai người sống cô độc trên đời. Bác sĩ đề nghị với người quả phụ đau khổ, "Chúa Nhật tuần tới, thay vì mua hoa ra nghĩa trang, chị đem tặng cho hai bệnh nhân cô đơn ở bệnh viện. Chỉ cần chị chào thăm và hỏi xem họ có cần gì không và chị có thể giúp gì cho họ." Người thiếu phụ miễn cưỡng làm theo đề nghị của bác sĩ. Nhưng nhờ hành vi đơn sơ ấy, nỗi tang thương khuây khỏa và làm tan biến lớp đá băng bao quanh con tim của bà. Và càng ngày, người thiếu phụ thường xuyên đem hoa đến bệnh viện hơn là đến nghĩa trang. Bà nhận ra quyền năng chữa lành của Chúa mà trước kia bà đã chống lại giờ đây đã chiến thắng và bà được giải cứu khỏi nỗi buồn đau đã làm ưu trầm cuộc sống của bà. Người thiếu phụ đó đã vào vòng ân phúc - nhờ vào một hành vi nhân ái đơn sơ.

Càng yêu thương, chúng ta càng được thương yêu; càng được thương yêu, chúng ta càng được ban thêm sức mạnh để yêu thương.

Trong Thánh Kinh, mỗi khi từ ngữ "chesed" xuất hiện, bao giờ cũng hàm nghĩa đồng cảm. Không phải thông cảm, mà là đồng cảm. Thông cảm là cảm thấy thương hại tha nhân. Còn đồng cảm là đặt mình vào hoàn cảnh của họ, và dự cảm vào đó. Qua một số trình thuật Phúc Âm, các thánh sử cho thấy Chúa Giêsu luôn biểu lộ sự đồng cảm của Người. Chúa gặp đám đông ngoài bờ biển và cảm thương vì họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn. Chúa chữa lành các bệnh nhân; Chúa ban bánh cho dân chúng ăn no trong hoang địa. Người cảm thương họ. Người đồng cảm với họ. Chúa Giêsu đã "động lòng thương" khi hai người mù ngoài thành Jericho cầu van, "Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi!" Chúa cũng tỏ lòng cảm thương cho hoàn cảnh của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và người phụ nữ bên giếng nước, và Người đã đối xử nhân ái với họ.

Bài Phúc Âm hôm nay còn kể thêm hai phần nữa về đời sống của Chúa Giêsu và cho thấy thái độ đồng cảm, nhân hậu và cách đối đãi của Người dành cho những kẻ đau khổ. Chúa chữa lành người phụ nữ bị loạn huyết mười hai năm mà các thầy thuốc đã bó tay. Tiếp đó là ông quản hội đường mời Chúa đến gia đình để cứu chữa đứa con gái của ông đang nguy tử. Tuy người nhà ông quản hội đường có đến báo tin, "Con gái ông đã chết rồi, phiền Thầy làm chi nữa?" nhưng Chúa Giêsu vẫn phớt lờ, "Đừng sợ. Cứ vững tin" (Mc 5:35, 36). Sau đó, Chúa Giêsu đã đến nhà ông quản hội đường và làm cho con gái ông đã chết được sống lại. "Cứ vững tin": cứ tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng để làm mọi sự nên mới và đem sự sống ra từ cõi chết.

Một khách du lịch đến trọ tại một khách sạn và bị rệp cắn. Ông gửi thư khiếu nại và nhận được thư trả lời do chính giám đốc hệ thống khách sạn ký tên. Nội dung như sau: Chúng tôi lấy làm hổ thẹn vì một nhân vật đàng hoàng, danh tiếng và quan trọng như ngài mà lại phải chịu một nỗi khổ như thế tại một khách sạn của chúng tôi. Bức thư đã làm cho nạn nhân phần nào đỡ tức, nhưng trong lúc gấp lại, ông nhận ra một mảnh giấy dán vào cuối lá thư, với hàng chữ: "Gửi cho thằng cha viết bức thư rệp này giùm."

Thật không may, đó cũng là điều chúng ta cố gắng làm cho người khác. Gửi cho họ bức thư rệp. Gửi cho họ bức thư hình thức. Gửi cho họ bức thư sáo ngữ. Chúng ta chào thăm nhưng lại chẳng quan tâm gì đến họ.
Sau khi đã đồng cảm, sau khi đã đặt mình vào cảnh ngộ của tha nhân, sau khi đã ở đó rồi, chúng ta hãy hành động! Mỗi khi từ ngữ "nhân ái" được Thánh Kinh sử dụng, bao giờ cũng có liên hệ tới một hành vi Chúa Giêsu đang thực hiện. Đó là một hành vi của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, "nhân ái" là một từ hoạt động. "Phúc cho những ai có lòng nhân ái."

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ


 

ÐạoBinh.com