Vào khoảng giữa thế kỷ XIX, các
dân tộc thuộc vùng núi Cô-ca-dơ ở phía nam nước Nga, được cai trị bởi một ông
vua Hồi giáo nổi tiếng là thanh liêm chính trực, ưu tiên hàng đầu trong việc
chấn hưng đất nước của ông là quét sạch mọi tham nhũng, hối lộ. Ông ban hành một
sắc lệnh, theo đó thì tất cả những ai bị bắt quả tang phạm tội tham nhũng hay
hối lộ sẽ bị phạt đánh 50 roi trước mặt công chúng. Điều không may xảy ra cho
ông, người đầu tiên bị bắt quả tang phạm tội này lại chính là mẹ ông, sự kiện
này làm ông đau khổ khó nghĩ. Không có luật trừ hay châm chước nào đối với sắc
lệnh mà ông đã ban hành.
Liên tiếp ba ngày liền nhà vua ngồi yên trong phòng để suy nghĩ, sang ngày thứ
tư, ông xuất hiện trước công chúng cùng với thân mẫu. Ông ra lệnh cho hai người
lính trói tay mẹ ông và bắt đầu xử lý theo luật định. Thế nhưng khi chiếc roi
đầu tiên vừa quất xuống trên người mẹ ông, thì nhà vua liền chạy đến bên cạnh
bà, ông mở trói cho bà, rồi ra lệnh cho hai người lính trói tay ông, lột áo ông
ra và bắt đầu cuộc đánh roi. Đúng 50 roi đã quất xuống trên thân mình nhà vua,
với thân thể rướm máu và khuôn mặt nhợt nhạt, nhà vua quay về phía dân chúng và
nói : “Bây giờ thì các ngươi có thể ra về, luật đã được thi hành, máu của vua
các người đã chảy ra để đền bù cho tội ác này”. Kể từ ngày đó, trong đất
nước, người ta không còn bao giờ nghe nói đến tội tham nhũng hay hối lộ nữa.
Hình ảnh của ông vua trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào điều mà
Giáo Hội gọi là mầu nhiệm nhập thể cứu độ. Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa
hóa thân làm người đề cứu độ con người. Cũng như ông vua Hồi giáo trên đã chịu
đòn thay cho mẹ và diệt trừ tham nhũng, hối lộ khỏi đất nước, Thiên Chúa đã mang
lấy thân phận con người, trải qua tất cả những cảnh huống của con người, kể cả
cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu độ con người.
Nói rõ hơn, Thiên Chúa yêu thương con người. Tình yêu ấy không phải là một lý
thuyết trừu tượng nhưng đã trở nên hữu hình, và loài người có thể cảm nghiệm
được qua con người và cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là chính tình yêu của
Thiên Chúa giữa người trần, có nghĩa là vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã
ban Đức Giêsu cho chúng ta. Ngài dùng con Ngài để thực hiện ý định yêu thương
của Ngài, như thánh Gioan đã viết : “Cứ dấu này chúng ta nhận ra tình yêu của
Thiên Chúa đối với chúng ta, là Ngài đã sai con một xuống trần để cứu chuộc
chúng ta”. Chúa Giêsu đã đến, Ngài đã giảng dạy, và cuối cùng, Ngài đã bị
đóng đinh vào thập giá. Thập giá là đỉnh cao cuộc đời Chúa Giêsu và cũng là đỉnh
cao tình yêu của Thiên Chúa, như Chúa đã nói : “Không có tình yêu nào lớn hơn là
hiến mạng sống vì người mình yêu”.
Nếu Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương là chính bản tính của Ngài, thì đạo của
Ngài hẳn phải là đạo yêu thương. Vì thế, Chúa dạy chúng ta phải sống yêu thương
và Chúa coi những việc chúng ta làm cho người khác là chúng ta làm cho chính
Ngài, như bài Tin Mừng hôm nay đã thuật lại. Rồi trước khi chấm dứt cuộc đời rao
giảng Tin Mừng ở trần gian, Chúa còn quả quyết : “Tôi bảo thật, những gì anh
em làm cho một trong những người bé nhỏ của tôi, là anh em đã làm cho chính tôi”.
Như vậy, Chúa Giêsu tiếp tục nhập thể nơi người anh chị em, và Ngài tiếp tục
nhập thể nơi chính mỗi người Kitô hôm nay. Ngài cần đến đôi tay chúng ta để phục
vụ. Ngài cần đến môi miệng chúng ta để nói lời an ủi khuyến khích. Ngài cần đến
trí hiểu và con tim chúng ta để sống tình liên đới yêu thương. Ngài cần đến đôi
chân chúng ta để đến với mọi người.