Vào thời Đức Giêsu, dân Do Thái
mong chờ Đấng Mêsia. Đây là một vị vua sẽ đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách
đô hộ của người Roma. Trong niềm háo hức cuồng nhiệt đó, có lúc người ta đã
tưởng Đức Giêsu chính là vị vua mà toàn dân trông đợi. Sau phép lạ bánh hoá
nhiều, dân chúng định tôn Ngài lên làm vua, nhưng Ngài lại rút lui trên núi một
mình (Ga 6,15). Khi ở trước toà, Philatô hỏi: "Ông có phải là vua của người Do
Thái không?" Đức Giêsu chỉ đáp lại: "Chính quan nói điều đó." (Lc 23,3). Như thế
Đức Giêsu không nhận mình là vua theo nghĩa chính trị. Ngài không phải là người
gây rối trong nước hay ngăn cản nộp thuế cho Xê-da (Lc 23,2). Ngài chẳng bao giờ
công khai xưng mình là Vua Mêsia, vì tước vị này có thể gây ra nhiều hiểu lầm
trong dân chúng. Vậy mà Ngài đã bị đóng đinh trên thập giá với bản án "Đây là
vua của người Do Thái" (Lc 23,38). Ngài đã chết như một tội phạm chính trị.
Hôm nay khi mừng lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, phụng vụ mời gọi chúng ta chiêm
ngắm Đức Giêsu bị treo trên thập giá giữa hai kẻ gian phi. Đức Giêsu phục sinh
hôm nay là Vua theo một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Ngài không chỉ là Vua dân Do
Thái, Ngài là Vua của cả vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng. Đức Giêsu phục sinh vẫn
không ngừng xây dựng Nước của Ngài, vẫn không ngừng thu hút cả nhân loại về với
Ngài (Ga 12,3). Bất cứ ai "đứng về phía sự thật" thì nghe tiếng Ngài và trở nên
thần dân của Ngài (x. Ga 18,37). Rồi đến ngày tận thế, Đức Kitô sẽ trao lại
vương quyền cho Thiên Chúa Cha sau khi đã tiêu diệt mọi thế lực chống đối Thiên
Chúa, và cuối cùng Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài (x. 1C 15,24-28).
Một Vị Vua vâng phục
Đức Giêsu trên thập giá là vị Vua bị lăng nhục, là đấng Mêsia bị thách thức.
Trong cái nhìn của Luca, dân chúng không góp phần vào việc kết án Đức Giêsu.
Trên đường lên Núi Sọ, có đám đông dân chúng đi theo, trong số đó có các phụ nữ
khóc than và đấm ngực (Lc 23,27). Khi Đức Giêsu đã bị đóng đinh, thì thái độ của
dân là "đứng nhìn" trong sự lặng lẽ kính cẩn (Lc 23,35).
Ngược lại với thái độ của dân là thái độ của ba hạng người khác: các thủ lãnh
cười nhạo, lính tráng chế diễu, một trong hai kẻ gian phi nhục mạ Đức Giêsu,
chúng ta cần cảm mến nỗi đau trên thân xác Đức Giêsu, nhưng cũng không được quên
nỗi đau tinh thần của Ngài. Những lời chế giễu cũng là những thách thức và cám
dỗ gay gắt. Đây là cơn cám dỗ cuối cùng trong đời Đức Giêsu, không phải là cám
dỗ vui hưởng lạc thú êm đềm của bậc sống hôn nhân, nhưng là cám dỗ về sự vâng
phục và tín thác đối với Cha.
Ba lời nói mỉa mai trước Đức Giêsu chịu đóng đinh khiến ta nhớ đến ba cơn cám dỗ
vào buổi đầu sứ vụ "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy biến viên đá này thành bánh"
(Lc 4,3). "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi" (Lc 4,9). Đó là
cơn cám dỗ của ma quỷ. Còn bây giờ là cơn cám dỗ của con người. "Nếu ông là Đức
Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn", "nếu ông là Vua dân Do Thái thì
cứu lấy mình đi" (Lc 23,35.37). "Tự cứu mình", đó là cơn cám dỗ vẫn thường xảy
ra. Cứu mình khỏi cơn đói cồn cào hay cứu mình khỏi nỗi đau và cái chết. Dùng
quyền năng Cha ban để tự cứu mình, tự lo liệu cho đời mình, đứng ngoài sự xếp
đặt của Thiên Chúa.
Đức Giêsu bị cám dỗ xuống khỏi thập giá để minh chứng cho mọi người thấy Ngài
thật là Đức Kitô, là Mêsia mà bao người mong đợi. Cơn cám dỗ quá đỗi tinh vi và
hấp dẫn! Chỉ cần xuống khỏi thập giá là chinh phục được bao con người, từ giới
lãnh đạo đến những người chưa tin. Chỉ cần xuống khỏi thập giá là gặt hái ngay
được một chiến thắng huy hoàng, một thành công rực rỡ, nhờ đó Cha được tôn vinh
nơi Con; ở lại thập giá là làm tan vỡ biết bao hy vọng đã được thắp lên trong
những năm qua, là làm tắt đi niềm tin mới được nhen nhúm.
Nhưng Đức Giêsu đã không xuống khỏi thập giá, như trước kia Ngài đã từ chối nhảy
xuống từ nóc Đền Thờ. Cả hai đều là những hành vi ngoạn mục và gây ấn tượng. Đức
Giêsu không muốn chúng ta xây đức tin trên cái ngoạn mục, vì như thế vẫn còn là
ở bình diện tự nhiên. Ngài muốn chúng ta tin vào Ngài, dù Ngài là kẻ đã chết trơ
trụi trên thập giá. Đức Giêsu không tự cứu mình, chính vì Ngài thật là Người
được Thiên Chúa tuyển chọn. Vì Ngài là Con mà Ngài không tự lo liệu cho mình,
Ngài buông đời mình trong tay Cha. Bởi thế, việc Đức Giêsu ở lại trên thập giá
trong sự vâng phục đầy tình con thảo lại là một dấu chỉ hùng hồn cho thấy Ngài
thuộc trọn về Cha: Ngài không tìm mình nên Ngài là người đáng tin. Đức Giêsu "đã
cứu người khác" (Lc 23,35), kể cả việc cải tử hoàn sinh, vì đó là ý Cha. Nhưng
Ngài không tự cứu mình, vì Cha muốn Ngài cứu độ nhân loại qua việc hiến dâng
mạng sống. Đức Giêsu là vị Vua Mêsia đầy lòng vâng phục trước Thiên Chúa, vâng
phục đến chết (Pl 2,8)
Một vị Vua nhân hậu
Chính vào lúc Đức Giêsu hấp hối trên thánh giá, giữa những lời lăng nhục và
thách thức, thì tiếng nói của anh "trộm lành" bất ngời vang lên, làm ta ngây
ngất. Anh chấp nhận hình phạt: "chúng ta chịu như thế này là đích đáng". Anh
nhìn nhận tội mình đã phạm: "vì xứng với việc đã làm". Anh tuyên xưng sự vô tội
của Đức Giêsu: "Còn ông này đâu có làm điều gì trái". Điều lạ lùng hơn nữa là
anh đã tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu, tin Ngài là Đấng Mêsia-Vua
vào lúc mà mọi sự dường như sụp đổ: "Ông Giêsu ơi! Khi ông trở lại trong tư cách
là vua, xin nhớ đến tôi." Như thế trong cái nhỉn của người trộm lành, cái chết
nhục nhã của Đức Giêsu trên thập giá không phải là một dấu chấm hết. Anh vẫn tin
có ngày Ngài đến trong nước của Ngài, và anh mong được dự phần trong ngày đó.
Đức Giêsu đã ban ơn quá lòng anh ước ao. Ngay khi còn ở trên thánh giá, vị vua
bị đóng đinh đã hé lộ vương quyền của Ngài qua một lời hứa long trọng. Bossuet
đã viết: "Hôm nay: nhanh biết mấy! Ở với tôi: thân tình biết mấy! Thiên đàng:
nơi an nghỉ miên trường." Như thế người trộm lành là người đầu tiên được hứa ban
ơn cứu độ; Kẻ gian phi lại là người đầu tiên được hưởng hoa trái của cái chết
trên thập giá của Đức Giêsu. Tất cả nói lên lòng nhân hậu của Vua Giêsu đối với
những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vị Vua bị đóng đinh đã bắt đầu cuộc chinh
phục của Ngài trên các tâm hồn. Sau khi Ngài tắt thở, viên bách quản đã nhìn
nhận Ngài là người công chính, và dân chúg cũng đấm ngực mà lui về (Lc
23,47-48).
Đức Giêsu làm vua một cách khác thường. Ngài không thống trị bằng sức mạnh nhưng
Ngài phục vụ bằng yêu thương. Cho đến ngày tận thế, Ngài vẫn thu hút con người
đến với Ngài. Thập giá là nơi vương quyền Ngài tỏ lộ mà không sợ bị hiểu lầm.
Chúng ta cần ngắm nhìn Đức Giêsu chịu treo, để biết cách chinh phục thế giới.
Thế giới hôm nay dễ rung động trước lòng tha thứ, yêu thương và sự phục vụ của
chúng ta. Chẳng cần thi thố những hành vi ngoạn mục và đạt được những thành công
vượt mức, chúng ta vẫn có thể làm chứng cho Đức Kitô bằng sự vâng phục và kiên
nhẫn trong khổ đau.
Mừng lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, chúng ta muốn khước từ những thần tượng giả
mạo, muốn để cho Ngài chiếm trọn từng khoảnh khắc của cuộc đời, từng rung động
nhỏ của con tim. Ước gì qua chúng ta mà Chúa Kitô có mặt ở mọi lãnh vực khoa
học, ở mọi nền nghệ thuật, ở giữa chốn chợ đời xô bồ và bon chen. Ước gì chúng
ta cộng tác với Ngài để làm cho vũ trụ này càng ngày càng trở thành vũ trụ của
Thiên Chúa.
Một số câu hỏi gợi ý
1. Có người nhận xét: "Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, đời sống con người càng
có nhiều tiện nghi vật chất thì lòng đạo đức lại sa sút, Nước Chúa như bị thu
hẹp lại…" Bạn có đồng ý với nhận xét trên không?
2. Chúng ta thường thấy mình bị quyến rũ bởi bạc tiền, quyền lực và khoái lạc:
Đó là những ông vua đang được thế giới tôn thờ. Làm sao thoát khỏi sự quyến rũ
ấy và đón nhận Vua Giêsu vào đời mình, một vị Vua đơn sơ khiêm hạ và hiến mình
vì yêu thương?