Đã là người, ai cũng muốn nâng mình lên, muốn khẳng định mình, muốn nâng cao giá
trị bản thân. Tại sao mọi người đều cùng có chung một khát vọng như thế? Có thể
nói rằng chính Thiên Chúa đã đặt vào lòng chúng ta khát vọng muốn vươn cao như
thế để thôi thúc chúng ta vươn lên, để "trở nên người thành toàn, đạt tới tầm
vóc viên mãn của Đức Ki-tô". Chính Chúa Giê-su cũng mời gọi mọi người vươn tới
những giá trị cao cả: "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là
Đấng hoàn thiện." (Mt 5, 48) Như thế, khát mong trở nên con người thành toàn là
một khát vọng rất chính đáng và tự nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người
nhắm đạt đến lý tưởng nầy bằng những hình thức hư ảo. Vậy ta có thể vươn tới lý
tưởng nầy bằng cách nào?
1. Những phương thức sai lầm
Những luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giê-su muốn nâng cao giá trị của mình bằng
cách làm những việc đạo đức bề ngoài cốt để cho người ta thấy; họ "đeo những hộp
kinh lớn hơn người khác trên trán, mang những tua áo dài hơn mọi người chung
quanh, ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm những hàng ghế đầu trong hội
đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và mong được thiên hạ gọi
là thầy." Các môn đệ Chúa Giê-su có lúc cũng muốn nâng cao giá trị của mình qua
nhiều cuộc tranh luận để xác định giữa các ông, ai là người lớn nhất. (Mc
9,33-37. Lc 9,46-47) Và rồi một bữa nọ, tưởng lầm rằng mai đây Chúa Giê-su sẽ
được lên ngôi cao, hai anh em Gioan và Giacôbê cùng với mẹ là Bà Dê-bê-đê đến
nài xin Chúa Giê-su cho mình được ngồi bên hữu và bên tả ngai vinh hiển của
Người. Nghe vậy, mười môn đệ kia bất bình ra mặt với Gioan và Gia-cô-bê, vì chưa
gì mà hai anh em nầy đã toan tính nắm giữ hai chiếc ngai mà họ cũng đang ngấp
nghé. (Mc 10, 35-41) Trong xã hội hôm nay cũng thế, ai cũng muốn được trọng
vọng, được tôn vinh, được nâng cao bằng cách nầy hay bằng cách khác.
2. Đâu là phương cách thực sự mang lại giá trị cho đời người
Giá trị con người không tuỳ thuộc vào của cải hay địa vị xã hội như những người
biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giê-su tưởng lầm. Họ tưởng rằng hễ "đeo những hộp
kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, được ngồi vào chỗ nhất trong đám
tiệc, chiếm được hàng ghế đầu trong hội đường, được người ta chào hỏi ở những
nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy…" là có giá trị trước mặt mọi người.
Thật ra, giá trị con người không do những thứ nêu trên đem lại. Giá trị con
người cũng không tuỳ thuộc vào ghế cao, ghế thấp, vào địa vị công danh như hai
môn đệ Gioan và Giacobê lầm tưởng, nhưng giá trị đó tuỳ thuộc vào phẩm chất và
lòng đạo đức của con người. Qua Công Đồng Vaticano II, Giáo Hội minh định: "Giá
trị con người không tuỳ thuộc nơi "tôi-có" (= bản thân ta và những gì ta sở hữu)
mà tuỳ thuộc nơi "tôi-là" (= bản chất đích thật của ta)".
Biệt thự của ta, xe hơi sang trọng của ta, chức vụ và quyền hạn lớn lao của ta…
không làm cho ta có giá hơn những người không nhà, không xe, không địa vị, không
chức quyền. Chỉ có phẩm chất cao đẹp và lòng đạo đức (nếu có) của ta mới có thể
làm cho ta có giá trị hơn người khác mà thôi.
Nhân dịp nầy, Chúa Giê-su dạy cho các môn đệ, các luật sĩ và biệt phái và cho cả
chúng ta biết phương thế đích thực để làm cho mình nên cao trọng. Đó là hạ mình
phục vụ tha nhân như người tôi tớ: "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm
người phục vụ anh em" (Mc 10, 43. Mt 23,11) Lời dạy nghe thật ngược đời, khó
được mấy ai chấp nhận, nhưng đó là chân lý!
Cuộc đời Mẹ Tê-rê-xa Calcutta minh chứng điều đó. Mẹ Tê-rê-xa sinh ngày 26 tháng
8 năm 1910 tại An-ba-ni nhưng trải qua phần lớn đời mình trên mảnh đất Calcutta
của An-độ, từ đó, Mẹ được mang danh hiệu Tê-rê-xa Calcutta. Mẹ đã hiến thân làm
tôi tớ phục vụ những mảnh đời cùng khổ nhất trên thế gian nầy nên Mẹ trở thành
người phụ nữ được trọng vọng và yêu mến nhất trên thế giới. Năm 1975, kỷ niệm 25
năm mẹ Têrêxa lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, các vị đại diện của18 tôn giáo đã họp
nhau tại Calcutta để tham dự tuần lễ cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế vì sự đóng góp
của một người phụ nữ mang danh "Thừa Sai Bác Ái". Năm 1996, quốc hội lưỡng viện
của Hoa Kỳ nhất trí phong tặng mẹ danh hiệu "Công Dân Danh Dự" của Hoa Kỳ. Mẹ là
nhân vật thứ tư trên thế giới được ban tặng danh hiệu nầy. Ngày 5-9-1997, Mẹ
Têrêxa qua đời tại Calcutta, Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ tổ chức an táng trọng thể Mẹ
Têrêxa theo nghi thức quốc táng, một vinh dự từ trước tới nay chỉ dành cho các
lãnh tụ hàng đầu của đất nước có nhiều công trạng với quốc gia. Ngày 19 tháng 10
năm 2003, Mẹ được Giáo Hội nâng lên hàng Chân Phước. Mẹ là người được phong Chân
Phước nhanh nhất trong lịch sử Giáo Hội từ trước đến nay: chỉ 6 năm sau ngày qua
đời! Trước Mẹ, hai vị được phong chân phước nhanh nhất là Thánh Gio-an Bosco và
Thánh Maximilian Kolbe cũng phải mất đến 30 năm. Cuộc đời và sự nghiệp của Mẹ
Tê-rê-xa Calcutta minh chứng lời dạy của Chúa Giê-su là chân lý.
Ước gì mỗi người chúng ta thôi tìm kiếm vinh quang cho mình bằng những hình thức
hư ảo của những hạng người nông nổi, nhưng biết dấn thân phụng sự tha nhân theo
lời dạy của Chúa Giê-su và theo gương Chân Phước Tê-rê-xa Calcutta để cho thế
giới nầy được ấm lên bằng lửa yêu thương và hạnh phúc hơn bằng tinh thần phục
vụ.