|
|
Trả gía Cùng theo Chúa Giêsu trên con đường với hàng ngàn những cái chết hằng ngày. Một hạ sĩ cảnh sát Quân đội được thuyên chuyển sang một căn cứ quân đội khác để làm việc. Vì thế, gia đình của anh cũng thuyên chuyển theo anh ta. Một vị tuyên uý quân đội ở đó đề nghị với vợ của anh hạ sĩ cảnh sát cho các con của họ tới ghi danh vào trong chương trình giáo dục tôn giáo tại đó. Vị tuyên úy giải thích rằng, vì chương trình học vấn của các căn cứ quân đội trên toàn quốc đa số đều giống nhau, việc học vấn của con họ không phải lo bị cắt quãng. Chị ta đáp, “Trên lý thuyết thì nghe rất hay nhưng thực tế thì nó không được xuôi thuận như vậy." Chị ta giải thích rằng con cái của họ đã theo dõi ông Môisen tới Biển Đỏ ba lần, và mỗi lần như vậy thì gia đình họ bị thuyên chuyển đi chỗ mới. Khi họ tới cơ sở mới thì Môisen đã băng qua Biển đỏ. Và như vậy, các con của họ không hề biết tại sao ông Môisen lại qua được bên kia bờ biển. Nhiều người trong chúng ta cũng đang trong hoàn cảnh tương tự như vậy: chúng ta vẫn chưa khám phá ra được tại sao chúng ta tới đây. Và nếu không hiểu được điều đó thì chúng ta không nắm được điểm chính yếu của mỗi lần chúng ta đến đây. Chúng ta đến nhà thờ, và Chúa Giêsu đang sống động: Ngài đang giảng dạy, Ngài đang chữa lành, Ngài đang cầu nguyện với Chúa Cha. Nhưng xem ra, chúng ta quên rằng mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ là chúng ta loan truyền sự phục sinh của Chúa Giêsu. Các môn đệ của Chúa cũng gặp vấn đề như vậy. Chúa Giêsu nói với họ về sự Phục sinh của Ngài: Vinh quang của một Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta vô cùng và Ngài luôn dùng quyền năng đó để ban cho chúng ta một đời sống mới. Chính điều này đã làm cho các môn đệ Chúa phấn khởi. Họ vui mừng phấn khởi khi Chúa Giêsu nói với họ rằng, chính Ngài là Vị Cứu Thế mà thiên hạ đang mong chờ từ lâu nay, và Ngài là Thiên Chúa vĩnh hằng. Khổ nỗi, mỗi lần Chúa đề cập về điểm này thì Ngài cố gắng cho họ hiểu rằng điều này có kèm một cái giá mà họ phải trả. Thế nhưng, họ lại không muốn nghe. Họ không muốn có liên quan gì tới nó. Chúa Giêsu cố gắng nói với họ rằng, Ngài quả thật là Thiên Chúa Phục Sinh, thế nhưng trong cái quá trình này cũng bao gồm sự thử thách lẫn cái chết. Chúa Giêsu nói: “Nếu hạt giống rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, nó mang lại nhiều hoa trái khi mùa gặt đến. Dưới nhiều hình thức, chúng ta cũng giống như các môn đệ Chúa là những người đã gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu biết giáo huấn của Chúa về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Cũng như các môn đệ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm cho nó thành công bằng những đường lối khác. Nghĩa là chúng ta cho mình thông minh hơn Thiên Chúa bằng cách tự vạch ra cho mình một chương trình hầu dẫn chúng ta đến thành công. Có một người mới thuyết trình một đề tài mang tựa đề: "Thời Đại của Sự Khôn Khéo." Ông ta làm việc cho một trong những công ty mà các nhà chính trị mướn để họ lập kế hoạch chiến lược cho cuộc bầu cử của họ. Để có thể “cảm” được tình hình của cuộc bầu cử, những công ty này thực hiện những cuộc khảo sát cách khéo léo bằng việc tìm hiểu tâm trạng của quần chúng. Họ đem các dữ kiện của cuộc khảo sát đó vào máy vi tính và rồi máy sẽ đúc kết những chiến lược cho cuộc bầu cử. Nó nói ứng cử viên phài ăn mặc cách nào, cười làm sao, sử dụng đến gia đình của anh ta cách nào, đứng về vị trí nào trong những đề tài đưa ra, khi nào phải quảng cáo, cách nói thế nào và ngay cả phải nói điều gì. Và nếu trong thời gian này, ứng cử viên có lỡ lời và nói những không hay, họ sẽ ngồi lại và dung máy vi tính để tìm ra cách giúp ứng cử viên đó lấy lại “tiếng tốt.” Đây rõ ràng là một công việc do những người rất thông minh thực hiện. Để minh họa điểm này trong bài thuyết trình này, tác giả mô tả thủ tục kiểm nghiệm cho những người kiếm việc làm với công ty của anh ấy. Bài trắc nghiệm bao gồm một số "vấn đề " mà người xin việc phải giải quyết. Một trong những vấn đề đó diễn tả một hoàn cảnh của một người xin làm việc mà “cấp trên” đã vô tình nói những lời châm biếm, "Tôi đến từ thành phố Lancaster, tiểu bang Pennsylvania, nơi của những phụ nữ xấu dạng và những cầu thủ hốc-ki xuất sắc." Một ông nghe vậy thì nói cách phẫn nộ "Vợ của Tôi cũng đến từ Lancaster." Vấn đề cho người xin việc để giải quyết là, "Trong trường hợp này, ứng cử viên phải “hoà giải” bằng những lời lẽ nào?” Một người xin việc khôn ngoan trả lời: "Ông ta cần phải nói, rất tốt! Chị ta chơi cho đội hốc-ki nào vậy?" Khi Chúa Giêsu nói về kế hoạch thần linh cùa Ngài về sự sống, sự chết, sự sống lại và đời sống mới, xem ra chúng ta muốn nói chúng ta hiểu rõ hơn Thiên Chúa: “Chắc chắn còn cách tốt hơn nữa." Ngài đang hiện diện giữa chúng ta và bảo chúng ta rằng: chỉ duy cách của Chúa là tốt hơn hết. Và Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan vô cùng của Ngài, không hứa cho chúng ta một cách “giải đáp mau lẹ” để đạt tới sự thành công. Trái lại, nó có cái giá mà chúng ta phải trả giá trên con đường này nếu chúng ta muốn trở thành người đặc biệt được và thỏa mãn như Thánh Ý Ngài muốn cho ta. Lý do vì chúng ta không khôn ngoan đủ để “Làm Theo Lối Của Tôi,” như một bài hát nổi tiếng nọ khuyên. Làm theo đường lối Thiên Chúa có nghĩa là theo Chúa Giêsu cùng với hàng ngàn cái chết trong tinh thần: “Đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha.” Làm theo đường lối Chúa nghĩa là không hàng phục những khó khăn trong việc phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân nhưng là đối diện với nó. Làm theo đường lối Ngài có nghĩa là chấp nhận bị chôn vùi trong lòng đất của Tình Yêu Chúa, nhờ đó chúng ta lớn lên trong sự tha thứ, nhân từ, thông cảm, và lòng hăng hái cho công lý và hoà bình. Chúa Giêsu phán: "…Khi tới mùa gặt, Ta sẽ ra lệnh cho thợ gặt. Hãy nhặt cỏ lùng trước, bó lại thành bó để thiêu đi; còn lúa thì hãy thu vào lẫm của tôi” (Mt 13:30). Chúa lại cho một dụ ngôn khác, "Nước Trời cũng giống như một hạt cải người nọ lấy đi và gieo trong ruộng mình. Nó nhỏ hơn các thứ hạt giống khác, nhưng khi nó đã lớn lên, thì nó to lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi các ngành nó” (Mt 13:31-32). Trong cả hai dụ ngôn đương nhiên có ám chỉ cái chết về thân xác. Chúa Giêsu đã giúp các môn đệ rất nhiều để các ông am hiểu về điểm này. Ngài bảo họ rằng họ sẽ tiếp tục sống sau cái chết của thân xác. Ngài nói, “Ta đi để dọn một chỗ cho các con, để Ta ở đâu, các con cũng ở đó”. Thế nhưng, họ lại không để ý những gì Ngài đã nói với họ về cái giá: vì hạt giống đó phải chết đi trước khi nó có thể trở thành một sự sống mới. Truyện kể rằng có ba cái cây nói truyện với nhau về tương lai của mình. Cây thứ nhất nói, "Tôi thật sự thích để được trở nên một cái nôi cho một đứa trẻ để em có thể được đặt trên tôi và tôi có thể nâng đỡ cuộc sống mới đó." Cây thứ hai nói, "Tôi thích để được sản xuất cái một tàu đi biển và có khả năng để mang những hàng hóa hữu ích khắp thế giới." Cây thứ ba nói, “Tôi không muốn được sản xuất để trở thành cái gì hết. Tôi chỉ muốn chịu đựng ở đây như một cái cây chỉ lên trời như để nhắc nhở tất cả mọi người rằng có một Thiên Chúa trên Trời đang yêu thương họ." Vào thời gian thu hoạch những thợ khắc gỗ đã đến rừng. Đang khi họ chặt cây thứ nhất, một trong những người thợ nói, "Chúng ta sẽ làm nó thành một cái máng ăn." Cây đang bị chặt đó phản đối: nó không muốn trở nên một cái hộp đựng đồ ăn cho các súc vật. Nhưng những người thợ này đã làm nó thành một cái máng ăn và bán nó tới một người quản lý quán trọ trong Thành phố Bethlehem. Và khi Thiên Chúa của trái đất được sinh ra, Ngài được đặt nằm trong máng ăn đó, và nó trở nên một cái nôi mà thế giới luôn ghi nhớ nó. Khi những thợ khắc gỗ chặt cây thứ hai, họ nói, "Chúng ta sẽ làm một cái thuyền câu cá nho nhỏ." Cây này phản đối: "Tôi muốn là một phần của một cái tàu viễn dương." Nhưng họ dung nó làm thành cái thuyền đánh cá, và một người đàn ông có tên Simon Phêrô đã mua chiếc thuyền này. Khi Chúa của trái đất cần một chỗ đứng để huấn đức dân chúng đang chen lấn chung quanh Ngài, Chúa đã lên chiếc thuyền đánh cá đó và nó trở nên một nơi để Tin Mừng của Vương quốc Tình Yêu được loan báo tới khắp “năm châu bốn bể.” Những thợ khắc gỗ đã đến cái cây thứ ba và nói, "Những người La-mã hiện đang mua những cây thập tự với một số tiền rất đắt. Chúng ta sẽ làm cây này thành một cây thập tự. Cây này đã phản đối, nhưng rồi cũng đã bị chặt và được làm thành một cây thập tự. Thiên Chúa của trái đất đã chịu đóng đinh vào cây thập tự đó, và cho đến ngày nay, cây thập tự đang hướng về thiên đàng để nhắc nhở rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Trong câu truyện đơn sơ này, không biết chúng ta có để ý và nhận ra là, mỗi trường hợp bị chặt xuống đều bao gồm một cái giá mà những cây này phải trả để được vào vinh quang không? Đền
Thánh Khiết Tâm Mẹ
|
||