Tôi không nghĩ mình có khả năng soạn bài giảng cho người khác. Nhưng nên chia sẻ
những tư tưởng hiện có, để kích thích suy nghĩ của quý vị, ngõ hầu chúng ta cùng
rao giảng chung. Khi tôi còn trẻ nếu có ai nói về windows (cửa sổ). Người ta
không tự động nghĩ đến phần mềm Microsoft mà cửa sổ thật sự. Lúc ấy tôi có vài
đứa bạn, nhờ nó thu xếp nhà cửa cho gọn gàng. Chúng sẵn sàng ngay, nhưng đều từ
chối lau cửa sổ. Riêng tôi lại thích làm việc ấy. Tôi lấy thuốc lau kiếng xịt
vào bề mặt các tấm kiếng, rồi vò nát mấy tờ giấy báo mà lau (tôi học từ mẹ tôi,
vừa tiết kiệm giấy vệ sinh vừa có những tấm kính sạch hơn). Tôi ưa thích rửa cửa
sổ vì bạn có cảm giác…lập tức. Kết qủa thật mỹ mãn ngay sau khi lao động, phút
chốc trước đó, bạn có những cửa sổ đầy bụi bặm. Nhưng sau vài giờ lao nhọc, các
cửa sổ đều sạch như mới. Không riêng gì cửa sổ, bạn có thể giao cho tôi đủ mọi
thứ kiếng như gương soi, các tấm chắn gió, cửa xe hơi…tôi sẵn sàng lau sạch. Lúc
xong việc, tôi đứng ra xa, ngắm nghía công trình của mình. Ai chà đẹp tuyệt vời!
Mọi sự đều bóng lộn, ánh lên tính chất mới mẻ. Còn chi hài lòng hơn?
Nhưng xét cho cùng, có bao nhiêu lãnh vực trong đời sống chúng ta đạt được những
kết quả chủ động, tích cực, lập tức, rõ ràng, dứt khoát như vậy? Quý vị có giống
như tôi, tối thiểu trong đời sống mình, được một vài biến cố trong tầm tay, chủ
động, điều khiển được, để cho mình cảm giác trật tự, hài lòng, thành đạt, có
trách nhiệm? Tôi không nghĩ mình ưa thích điều khiển thiên hạ. Nhưng tâm lý
chung, chúng ta đều có ước muốn tự chủ, hài lòng vì sự việc tuân theo ý mình hơn
là phải lệ thuộc vào hoàn cảnh. Tôi có một bà chị, đầy đàn con cháu. Có lần tôi
quan sát chị tôi thu xếp nhà cửa cho ngăn nắp. Bà dọn dẹp các món đồ chơi của
các cháu nội ngoại vào một chỗ, những thứ hư hỏng, cũ kỹ bà vứt đi, quần áo
không dùng đến bà cho kẻ khó, sắp xếp lại bàn ghế. Mọi sự đều ngăn nắp, sạch sẽ.
Trước khi rời gian phòng, bà đứng ngắm nghía, hài lòng. Mặc dầu vài phút sau,
đứa cháu trai ngoại với mẹ nó đến thăm. Nó chạy thẳng đến chỗ đồ chơi, bới tung
toé sàn nhà và làm cho gian phòng lộn xộn chẳng khác lúc trước. Nhưng chị tôi
trông hài lòng, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn. Bởi bà có cảm giác tự chủ và hữu
hiệu, ít nhất bà điều khiển được chuyện nào đó trong cuộc đời mình. Nó phải theo
ý bà dù nhỏ mọn và ngằn ngủi.
Thỉnh thoảng chúng ta bị cảnh tỉnh bởi các biến cố và nhận ra rằng mình rất ít
tự chủ trong cuộc sống, thường xuyên bị động bởi tác nhân bên ngoài, hằng xẩy ra
ngoài ý muốn, để nhắc nhớ rằng chúng ta hiện đang sống ngoài tầm tay, không có
quyền điều khiển đời mình. Có những thế lực ngoại lai đang tập trung chống lại
chúng ta. Thí dụ: tôi có một người bạn già hơn năm mươi tuổi bỗng nhiên bị rắc
rối, lời nói không còn được rõ ràng nữa, bà sinh ra ngọng, ăn nói khó khăn. Các
bạn hữu đưa bà vào nhà thương. Người ta khám phá ra, bà có khối u trong óc đang
phát triển, phải cần đến phẫu thuật để loại bỏ khối u. Ai biết trước được những
gì sẽ xảy đến cho đời mình? Vài bữa trước, báo đài đưa tin công ty khổng lồ GM
chế tạo xe hơi, máy cày, loan báo sẽ cắt giảm phỏng 25000 việc làm. Cùng lúc
công ty hàng không United Airlines hạ thấp lương hưu và phúc lợi sức khoẻ của
các công nhân. Chúng ta được chính phủ cho hay nền kinh tế quốc gia đang đà tăng
trưởng. Nhưng thực tế nhiều người có những việc làm tốt đang lâm vào hoàn cảnh
khắc nghiệt, phải đổ thóc giống ra nuôi vợ con cho tới khi tìm được công ăn việc
làm mới. Tôi vừa đi thăm một số thanh niên còn rất trẻ trong nhà giam về. Họ
đang thụ án dài hạn. Suốt những năm tháng non dại, họ đã có một cuộc sống tạm
gọi là yên ổn, ăn ngủ bình thường. Bỗng chốc trở nên điên dại ở tuổi 19, 20,
hành động điên cuồng đến nỗi bây giờ phải ngồi tù, tương lai thật ảm đạm. Như
vậy, mặc dù có kinh nghiệm đổi đời đi chăng nữa. Mặc dù có bị cảnh giác bằng
những tin tức giật gân trên radio, ti vi. Dù có chứng kiến thảm hoạ xẩy ra cho
người khác. Dù có thông suốt tính dễ tổn thương của nhân loại, các nỗi đau vì
hoàn cảnh bất định. Thì trên thực tế và bằng những đường lối khác nhau, chúng ta
vẫn được nhắc nhớ thế giới này luôn là một mớ bòng bong, đầy dẫy những yếu tố
bất ổn. Mảnh đất chúng ta đứng chưa chắc đã an toàn, bát cơm bưng lên miệng chưa
chắc đã tới được dạ dày. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình quay lộn như những con
súc sắc, hy vọng phần thắng sẽ về mình.
Người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay là một hiện tượng về cuộc đời. Ông sống
trong một thế giới đảo điên, nhiều cơ may vận rủi, hay nói cách khác: thế giới
của hỗn loạn (chaos) và tang thương. Trước hết, tương lai ông chẳng có chi tươi
sáng. Công việc của ông không phải là trò giải trí. Ông hoạt động để nuôi sống
vợ con. Cũng không phải ông trồng vườn để tiêu khiển. Ông lao động thực sự và
nghiêm túc để kiếm sống cho gia đình. Công việc của ông là căn bản để vợ con tồn
tại. Có thể còn nhiều người khác nữa lệ thuộc vào lao động của ông. Như vậy đám
đông đứng trên bờ hồ nghe Chúa Giê-su rao giảng dụ ngôn, tự đồng hoá với công
việc của người gieo giống trong công ăn việc làm của mình. Họ có thể nắm bắt ý
nghĩa dụ ngôn cách cụ thể qua các hạt giống họ gieo trồng hằng ngày. Nhưng người
gieo giống xem ra bất cẩn, có thể nói phí phạm trong công việc của mình. Ông
gieo vãi lung tung không để ý đến tiết kiệm hạt giống. Hơn nữa, hoàn cảnh bên
ngoài chống lại ông. Tức chim trời phá hoại, sỏi đá vệ đường, mặt trời nóng bỏng
hoàn toàn bất lợi cho ông. Các chi tiết gợi lên cho chúng ta hình ảnh của thế
giới không thân thiện với Lời Chúa. Một vài hạt rơi xuống vệ đường và chim trời
ăn mất. Hạt khác rơi vào đất sỏi, nó mọc lên ngay, nhưng không đâm rễ sâu, nó sẽ
khô héo ngay sau khi mặt trời chiếu ánh nắng nóng. Hạt khác rơi vào bụi gai, gai
mọc lên làm nó chết nghẹt. Như vậy, có tới ba lần trong bốn lần gieo trở nên vô
ích, tới lần cuối cùng rơi vào đất tốt mới thành công. Người gieo hạt phí uổng
công lao tới 3 lần trong một ngày lao động, nên chẳng phải là ngày làm việc tốt.
Gẫm xem cuộc đời mỗi người chúng ta đã dùng thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, tài
năng ra sao? Có đúng là ¾ lần phí phạm vào những việc chẳng liên quan gì đến
phần rỗi không? tệ hơn nữa, vào những hoạt động làm mất lòng Chúa như ươn lười,
trác táng, đĩ điếm, chơi bời, xì ke, ma tuý, bóc lột, trộm cướp. Ngay trong giới
gọi là tu trì, chúng ta đã dùng thời gian ra sao? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy.
Chúng ta vui lòng tiêu phí những quỹ mà đáng lý không thể làm mất được, với mỗi
một lý do: thư giãn. Thờ phượng Chúa theo như Kinh thánh là một điều vui thích,
làm hoan hỷ cõi lòng mà lại cần thư giãn thì không thể hiểu lý luận làm sao?
Chẳng lẽ việc đạo đức là một gánh nặng? Thế thì “ách của ta êm ái” là thế nào?
Gánh ta nhẹ nhàng chẳng lẽ vô nghĩa? Chúng ta nên coi lại tư duy của mình, kẻo
sai lầm lớn, chẳng kém biệt phái là bao nhiêu? Nên chăng chúng ta đồng hoá với
người gieo hạt ở điểm chúng ta phải đối phó với những khó khăn thiên nhiên, sự
bất trắc của cuộc đời, tính thác loạn của những biến cố: Người đói không có mà
ăn trong khi người giầu có dư thừa, phung phí. Châu Âu, Châu Mỹ phải huỷ hoại
lương thực, thực phẩm để duy trì giá cả ổn định, trong khi Châu phi, Châu Á chết
đói. Con súc sắc được búng, đang quay cuồng và nhân loại có thể là kẻ thua cuộc
vào tay ma quỷ, thế gian, thói xấu, dục vọng?
Tuy nhiên phần cuối của câu chuyện gieo giống cho chúng ta một tia hy vọng.
Thường tình nhà nông chỉ trông đợi mùa màng bội thu cho một mùa là 8,10, 15 lần
mà thôi. Được như vậy cũng là quá đáng lắm rồi. Đàng này Chúa Giêsu lại nói: hạt
100, hạt 60, hạt 30. sao mà tin nổi? Nhưng Chúa thêm: "Ai có tai để nghe thì
hãy nghe". Nghĩa là Chúa không nói dối! Ai không tin thì tuỳ ý. Mùa màng như
vậy là có thật! Nó vượt quá ước vọng của nông gia thế gian, nhưng không quá
quyền năng của Đức Chúa Trời. Cái mà đầu tiên xem ra là một thất bại, gieo vãi
phung phí, thì kết quả là một bất ngờ. Rõ ràng, Chúa Giêsu ám chỉ một yếu tố
thiêng liêng nào đó trong cuộc đời chúng ta, những người lắng nghe dụ ngôn.
Người nói với đám đông cũng như mỗi người chúng ta: Hãy chú ý, hãy nhìn kỹ vào
thực tế đời mình. Nhiều truyện xem ra là những đổ vỡ thất bại. Nhưng dự định của
Thiên Chúa thì lại khác. Hãy suy gẫm những việc Ngài làm để tìm ra thánh ý, bất
chấp những bằng chứng ngược lại, hãy tin tưởng vào Chúa và thấy khả năng của hy
vọng. Lời Chúa được gieo cấy vào linh hồn mỗi người, chẳng hề thất thoát, ngày
nào đó sẽ sinh hoa kết trái như bài đọc một chỉ rõ và quả quyết: “Cũng như
mưa và tuyết xa xuống từ trời, không trở vể trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa
làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho kẻ đói
có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi phát xuất từ miệng Ta, sẽ không trở về
với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ vụ
Ta giao phó”. Dĩ nhiên có những thời gian thử thách, nhưng hoa quả rõ ràng
thật phong phú. Lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức, câu nói khôn ngoan của
người xưa, thiết tưởng thích hợp cho Lời Chúa trong cuộc sống thiêng liêng mỗi
linh hồn. Tình thế xem ra chống lại người gieo hạt, nhưng cuối cùng yếu tố tiểm
ẩn hoạt động để chúng ta mang lại nhiều hoa trái bất ngờ. Phải chăng đó là Thánh
Linh hướng dẫn và hoạt động trong chúng ta? Cho nên, chúng ta không được phép
buông suôi, thất vọng. Nhưng hãy can đảm trỗi dậy từ những thất bại đau thương,
từ những đổ vỡ, tan nát. Cuộc sống thiêng liêng của mỗi linh hồn vẫn tràn trề hy
vọng một tương lai tươi sáng. Lịch sử các thánh cung cấp cho chúng ta nhiều
chứng cớ hùng hồn.
Thông điệp thứ hai Chúa Giêsu gởi đến cho nhân loại trong dụ ngôn này là “có
tai để nghe”. Xin nhớ, Ngài đang rao giảng từ dưới thuyền cho đám đông đứng
trên bờ. Chính Ngài là người gieo hạt giống, tung hạt lời Chúa khắp thế gian. Ai
có tai thì nghe, ai muốn nghe ai không muốn nghe mặc ý. Ngài không ép buộc người
ta phải nghe. Thực tế, Ngài gieo một cách bừa bãi, tự do. Cho nên nhiều người sẽ
bỏ ngoài tai, không nghe. Liệu chúng ta có thuộc về thành phần này không? Câu
trả lời là chẳng ai dám từ chối, nhưng nội dung lời Ngài không thể ăn rễ sâu vào
tâm hồn. Bởi lẽ, đa phần chúng ta là vệ đường, đất sỏi đá hay bụi gai, như ở
trên chúng ta đã thấy ¾ công việc người gieo giống là vô ích, không phải là do
bác nông gia nhưng do môi trường xấu. Một số linh hồn tốt lành, ngay thẳng chấp
nhận hạt giống và sinh hoa kết trái. Mừng biết mấy, bác nông phu hoan hỷ vì có
đủ lương thực, thực phẩm. Thiên Chúa cũng mừng vui vì công việc mang lại kết
quả. Đúng như lời Thánh vịnh: ra đi gieo trong nước mắt, mùa gặt tay ôm bó lúa
hân hoan. Theo như phúc âm tuần trước, thì nhóm này bé nhỏ, chẳng đáng kể là
bao. Nói cách khác, theo tiêu chuẩn thế gian thì những kẻ chấp nhận lời Chúa,
sống lời Chúa, chỉ là những hạt cải, không thể gọi là thành công được. Đó là
những ai? Những kẻ bé mọn, không địa vị, không ảnh hưởng, không tăm tiếng trong
môi trường mình sống. Họ là những người buôn thúng bán mẹt, công nhân, nông dân,
bán máy móc nhỏ, làm thuê, thất nghiệp. Người ta có thể nói về họ: Đức tin của
ông bà sáng giá đấy. Nhưng ông bà mất công ăn việc làm, bệnh tật, con cái hư
hỏng. Đúng là một thất bại…
Tuy nhiên dù hạt giống lời Chúa có bé nhỏ, mỏng giòn đi nữa thì mùa màng sẽ bội
thu, bội thu một cách bất ngờ, lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của người gieo hạt.
Đó là sức mạnh, khi chúng ta yếu. Hy vọng, khi chúng ta thất vọng. Đức tin, khi
phải đối mặt với quyền lực khủng khiếp của hoả ngục, thế gian và bè lũ satan.
Chúng ta là những môn đệ Chúa lắng nghe lời Ngài và tin tưởng Ngài bất chấp
những bằng chứng ngược lại. Chúng ta tiếp tục mơ giấc mơ của Chúa Giêsu cho thế
giới và tìm kiếm những điều kỳ lạ cho loài người. Để chứng tỏ bàn tay nào đó
đang ở với chúng ta, làm việc âm thầm để đem lại bội thu. Tôi xin trở lại việc
lau cửa sổ. Nó là một lao động mang kết quả tuyệt vời: sạch sẽ, ngăn nắp, tự
chủ, sáng ngời. Cũng vậy những hạt giống gieo trong đất tốt sẽ nảy mầm, đâm
bông, kết trái, ngoài dự tính, vượt những ước mong ngông cuồng nhất. Nó không
thể tính bằng số lượng đô-la, vàng bạc. Nhưng bằng chính cuộc sống sâu thẳm của
chúng ta, chân thật và hạnh phúc. Xét cho cùng Đấng kể dụ ngôn hôm nay biết rõ
Thiên Chúa sẽ lo liệu mùa gặt bội thu cho mỗi linh hồn lắng nghe lời Ngài. Amen