Trước
đây, có nhiều người tưởng lầm rằng : nói đến ơn kêu gọi nên
thánh là nói đến giới tu hành, còn đời sống hôn nhân và gia đình
chẳng qua chỉ là một lối đi tầm thường. Không phải như vậy,
ngày nay không ai quan niệm như thế nữa. Đời sống hôn nhân và
gia đình thì thông thường chứ không tầm thường. Hơn nữa,
phải nói là nó rất cao quý, đáng cho loài người cúi đầu cảm
phục và biết ơn. Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã nói rõ : “Ơn
gọi nên thánh là ơn gọi chung của mọi Ki-tô hữu và hôn nhân là
phương tiện để con người triển nở và đáp lại lời mời
gọi nên thánh. Lấy nhau là để giúp nhau trưởng thành trong tình
yêu Chúa. Lấy nhau là để cùng nhau và nhờ nhau mà nên thánh.
Nhiệm vụ trần thế quan trọng nhất của mỗi người giáo dân chính
là thánh hóa gia đình mình”. Lễ Thánh Gia là một dịp tốt để
chúng ta nhìn lại mẫu gương cao quý và hoàn hảo của Thánh Gia,
đồng thời suy nghĩ và kiểm điểm lại gia đình của chúng ta.
Thiên Chúa làm người cứu chuộc nhân loại đã chọn gia đình làm
nơi sinh trưởng. Chúa Cứu Thế là con bác thợ mộc Giuse và bà
Maria, thuộc gia đình lao động ở Na-da-rét. Ngài đã sống âm
thầm trong gia đình và vâng phục cha mẹ trong 30 năm. Như thế, để
mở đầu công cuộc cứu chuộc, Thiên Chúa đã ban cho thế gian
một mẫu gương gia đình cao quý và hoàn hảo nhất do Thiên Chúa
thiết lập. Người ta có thể tìm thấy nơi gia đình tuyệt vời này
một tấm gương trọn hảo cho các gia đình. Đó là gia đình Na-da-rét,
nơi mà Chúa Cứu Thế đã sống ẩn dật với Mẹ đồng trinh Maria
và cha nuôi thánh đức Giuse. Các Ngài đã chu toàn trách vụ làm
cha mẹ đối với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng hết lòng hiếu
thảo đối với các ngài.
Gia đình thánh này đã trở thành gương mẫu về mọi nhân đức
cho các gia đình. Tất cả mọi nhân đức, mọi đức tính người
ta đều thấy có nơi gia đình thánh này, như tương thân tương ái,
lễ giáo thánh thiện, hiếu thảo trọn vẹn. Các người cha chắc
chắn tìm học được nơi thánh Giuse một mẫu mực khôn ngoan, quán
xuyến và tiên liệu trong chức vụ làm cha và gia trưởng của gia
đình. Các bà mẹ tìm thấy nơi Mẹ Maria một tấm gương chói sáng
về tình yêu, đức nết na, đức tin trọn hảo, hết lòng tùng
phục và khiêm tốn. Những người con học được với Chúa Giêsu
đức vâng lời, lòng tôn kính, biết ơn và bắt chước cha mẹ
trong việc mến Chúa yêu người. Những người quý phái hãy học
với gia đình hoàng tộc này về đức tiết kiệm, phong độ và
danh giá trong mọi cơn thử thách. Những người giàu có hãy học cùng
gia đình này tìm kiếm nước trời trước, mộ mến các nhân đức
hơn là của cải trần gian. Những người lao động nghèo khó hãy
vui mừng và hãnh diện vì những vất vả nghèo hèn của mình đã
được Thánh Gia chia sẻ; những lo âu về cuộc sống hằng ngày đã
được Thánh Gia hiểu biết và thông cảm. Thánh Giuse đã phải lao
lực mới kiếm đủ cơm bánh nuôi vợ con. Những bàn tay của Chúa
Giêsu đã phải cực nhọc với những dụng cụ thợ mộc. Những
trằn trọc, thao thức, lo âu hòa trong mồ hôi của Mẹ Maria để
dọn những tấm bánh ngon, những manh áo lành cho chồng con. Tóm
lại, người ta không thể tìm đâu được gương mẫu gia đình hoàn
hảo cho các gia đình bằng Thánh Gia. Hoặc như Đức Giáo Hoàng
Phaolô VI đã nói : “Thánh Gia Na-da-rét là trường dạy cho người
chồng, người vợ, người cha, người mẹ và con cái biết sống
đúng địa vị, chức năng và nhiệm vụ của mình trong gia đình”.
Nhìn về chúng ta, chắc chắn ai trong chúng ta cũng mong muốn có
được một gia đình hạnh phúc, trong đó vợ chồng, cha mẹ, con cái
vui sống đầm ấm, yêu thương chan hòa. Những mẫu gia đình như
thế giống như trái chín treo trên cành cao, muốn hái được chúng
ta cần phải không ngừng vươn lên. Nói rõ hơn, muốn có được
một gia đình êm ấm và vững chắc, mọi người trong gia đình
phải dùng trí óc, con tim và đôi tay để cùng nhau xây dựng,
nhất là phải biết tôn trọng nhau và thánh hóa lẫn nhau, đồng
thời biết hy sinh cho nhau. người ta thường nói : “Muốn cho đàn
gà tranh nhau, hãy rải thóc cho chúng ăn. Còn muốn cho hai người đoàn
kết với nhau, hãy bắt họ kéo chung một khúc gỗ”. Một gia đình
mà mọi người càng cộng tác với nhau thì càng thương nhau. Cũng
như người cha, người mẹ nào càng cực khổ vì con, càng yêu con
hơn thì con cái cũng thương cha mẹ nhiều hơn. Cũng thế, đôi vợ
chồng nào càng hy sinh cho nhau lại càng yêu nhau đậm đà.
Trái lại, nếu trong gia đình thiếu sự cởi mở, cảm thông, tương
trợ lẫn nhau, thì bầu khí gia đình trở nên tẻ nhạt, nặng nề,
căng thẳng, mỗi người trở nên ít nói, thích sống riêng tư,
khiến gia đình thành một nơi buồn chán, xa lạ, trong khi ở
những môi trường khác, họ lại hoạt động vui vẻ và tích cực
hơn. Không thể kéo dài tình trạng gia đình mãi như vậy. Mỗi người
trong gia đình phải góp một phần làm thay đổi bầu không khí đó.
Cha mẹ chịu khó lắng nghe con cái một chút và cảm thông với
những khó khăn và suy tư của chúng. Con cái cũng chịu khó nhìn
về thế hệ trước để dung hòa với cha mẹ. Anh chị em hãy thân
nhau hơn, thương nhau hơn, để cùng dẫn dắt nhau, đỡ trách
nhiệm cho cha mẹ. Muốn thế, đòi hỏi mỗi người trong gia đình
một sự nhẫn nại, chịu khó hiểu nhau và hy sinh cho nhau. Yêu nhau
tất nhiên phải chịu khổ vì nhau, và ngược lại, càng hy sinh
chịu khổ gánh vác cho nhau, tình thương lại càng thắm thiết sâu
xa hơn.
Lm.
Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.
VietCatholic
Network