Lúc
còn là một thanh niên, một hôm tôi nghe một linh mục giảng : “
Thường cái đơn sơ nhất lại là cái khó hiểu nhất, vì trong
những cái tầm thường, thường ẩn chứa những cái không tầm thường
chút nào. Đó là mầu nhiệm cuộc đời.”
Khi đọc bài tin Mừng hôm nay, tôi liên tưởng đến những lời
giảng trên đây và tôi cảm thấy thật thấm thía.
Lạc mất Chúa trong cuộc đời.
Khi thấy lạc mất con, Đức Maria và thánh Giuse lo lắng, vội vàng
trở lại Giêrusalem và tìm; sau ba ngày mới tìm thấy. Chúng ta
hiểu được tâm trạng của hai ông bà khi lạc mất con : họ lo
lắng hoảng hốt, không ăn không ngủ, ngày đêm lo đi tìm, vì đó
là con của họ, cái quí giá nhất của cha mẹ.
Còn ta, khi lỡ lạc mất Chúa trong cuộc đời, vì một lý do nào
đó, chúng ta có lo lắng đi tìm Chúa như thế không ? Nếu không, là
vì đối với ta, có Chúa trong cuộc đời hay không, cũng chẳng
quan trọng gì cho lắm ! Có người lỡ vì yếu đuối, phạm một
tội nào, thì lo lắng đi xưng tội ngay, nhưng có nhiều người,
tội chồng chất ngập đầu ngập cổ mà vẫn vui vẻ, tỉnh bơ,
như chẳng có gì xảy ra cả. Đối với họ, có Chúa hiện diên
trong cuộc sống hay không thì cũng vậy thôi. Nhiều khi sự hiện
diện của Chúa còn làm cho họ bực mình, mất tự do là đằng khác.
Chúa, đạo trở nên một gánh nặng. Đó là tình trạng của
những kẻ ở bên bờ vực thẳm.
Hai ông bà không hiểu.
“Tất cả mọi người đều ngạc nhiên…và hai ông bà cũng
ngạc nhiên …”. Biết ngạc nhiên trong cuộc sống nhiều khi lại
là điều quan trọng. Người Biệt Phái và Pharisiêu không biết
ngạc nhiên trước những gì Đưc Giêsu làm, họ tìm cách cắt nghĩa
cả các phép lạ của Chúa : “Ông ấy dùng quỉ cả mà trừ
quỉ,..ông ấy mất trí…”. Một cách xuyên tạc đầy ác ý.
Ngạc nhiên khác với ngây ngô, dễ tin; đó là thái độ của một
Nicôđêmô trong Phúc Am : ngạc nhiên về những lời giảng dạy
của Chúa Giêsu, ban đêm ông đến với Ngài để tìm hiểu.
Tìm hiểu là thái độ đứng đắn và khôn ngoan nhưng điều đó
không có nghĩa tìm là hiểu được tất cả. Trong cuộc sống
thiếu gì những cái vượt xa sự hiểu biết của chúng ta, vì chúng
thuộc về mầu nhiệm của cuộc sống.
“Cha mẹ không biết con phải lo việc Cha con trên trời hay sao
?”. Mặc dầu nhờ mầu nhiệm Truyền Tin, Thiên thần đã cho Mẹ
biết, con của Mẹ cũng là Con Đấng Tối Cao, nhưng Mẹ vẫn không
hiểu lời Con Mẹ nói hôm nay.
Mẹ là mẹ, nhưng cũng chỉ là một người phàm, làm sao Mẹ hiểu
được Con Thiên Chúa. Ngài đâu phải là một người con như
những người con tầm thường khác trong thế gian nầy.
Nhưng trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa, Mẹ có một thái độ vừa
khiêm tốn vừa khôn ngoan: “Maria Mẹ Người, ghi những việc đó
trong lòng”.
Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu việc chúng ta không hiểu ngay.
Đối với nhiều người, đau khổ là một mầu nhiệm. Những lời
của Chuá nhiều khi chúng ta không hiểu hết, vì đó là một kho tàng
vô tận…Thái độ của chúng ta trước những gì mình không hiểu
là bỏ qua, hay tìm cách loại trừ, không biết ghi nhớ trong lòng mà
suy gẫm như Đức Mẹ
Người vâng phục hai ông bà.
Ý thức được mình là Con Thiên và cha mẹ Ngài chỉ là người phàm,
không thể hiểu được Ngài, nhưng Chúa Giêsu đã “theo hai ông bà
trở về Nazareth và ngài vâng phục hai ông bà”như một đứa con
bình thường. Có người cho đây là gương khiêm nhường của Chúá
Giêsu, nhưng theo tôi, còn hơn thế nữa, Ngài vâng phục hai ông bà
vì đó là ý của Chúa Cha, Đấng đã muốn cho Ngài sống ẩn dật,
như một người bình thường trong ba mươi năm. Tầm thường đến
nỗi người ta tưởng ngài là con bác thợ mộc và chị Maria, chứ
không ai nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa. Trong cái tầm thường
hằng ngày, có những cái không tầm thường chút nào. Đó là kết
luận mà chúng ta có thể rút ra từ cuộc đời ẩn dật của Chúa
Giêsu. Kết luận đó cũng giúp chúng ta đừng coi thường những cái
tầm thường.
Gia đình gương mẫu.
Người ta thường hiểu, gương mẫu của thánh Gia Thất là gương
mẫu trong các nhân đức đời sống gia đình: như đoàn kết yêu
thương nhau, sống đạo đức, sống khiêm tốn và kính trọng nhau…Phải,
nhưng còn hơn thế nữa. Thánh Gia Thất còn là gương mẫu đi tìm
Chúa khi lạc mất Chúa trong đời sống vì bất cứ lý do gì; gương
mẫu trong việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa trong lòng; gương
mẫu trong sự biết ngạc nhiên và kính trọng mầu nhiệm của
mỗi thành phần trong gia đình. Bởi vì ai mà hiểu được những gì
mà Thiên Chúa đang làm trong mỗi tâm hồn.
Em bé bán diêm quẹt.
Ngày xưa Chúa đi lạc, có Đức Mẹ và thánh Giuse sốt ruột đi tìm
Chúa; ngày nay nhiều khi Chúa đi lạc mà chẳng ai thèm tìm Chúa
cả.
Đêm ấy là đêm Noel, sau thánh lễ, mọi người đều vui vẻ về
nhà. Không một ai ngoài đường vào giờ ấy, vì đã hai giờ sáng
rồi, trừ một bé gái độ 12 tuổi bán diêm quẹt. Ai cũng vào nhà,
chỉ một mình em ở ngoài trời.
Trời mùa đông đã lạnh, nhưng sự cô đơn còn làm cho em lạnh hơn.
Quanh em, đèn trong các nhà đều sáng trưng. Em nghe tiếng nhạc,
tiếng hát, tiếng cười đùa vang lên vui vẻ. Và nhìn qua các cửa
kính em thấy bóng của những người: đàn ông có đàn bà có, con
nít có, đang đi qua đi lại, tay cầm ly rượu hay miếng đồ ăn gì
đó mà em không đoán ra được cách chính xác. Có thể là thịt gà,
cam, hay nho ? Em tự nhủ: họ hạnh phúc quá! Va em thấy tủi thân.
Cảnh hạnh phúc của những người có gia đình đoàn tụ, có mái
ấm, có cha mẹ chợt làm em rùng mình. Rùng mình vì trời giá
lạnh hay vì thèm khát hạnh phúc, cả hai chăng ?
Lạnh quá, em ngồi xuống co ro ở một góc tường. Em không có ai
để bầu bạn, để sưởi ấm, ngoại trừ hộp diêm quẹt. Em
lấy ra một hộp và bắt đầu quẹt từng cây một. Một ngọn
lửa lóe lên. Một chút hơi nóng…Rồi tắt! Rồi lại lạnh! Em
tiếp tục quẹt cây thứ hai, thứ ba…và cứ vậy cho đến hộp
diêm cuối cùng.
Và khi ánh lửa cuối cùng đã tắt, em lại cảm thấy lạnh cóng,
em nhắm mắt lại, bó chặt mình và chờ chết. Em chết vì khí
trời lạnh buốt. Đúng, nhưng còn đúng hơn: em chết vì thiếu tình
người. Và mỉa mai thay, em lại chết ngay trong đêm Noel là đêm mà
mọi người tụ họp vui vẻ để mừng Con Thiên Chúa xuống làm người.
Viết đến đây tôi nhớ một bài thơ không biết của ai: