Chúa Nhật 3 Thường Niên
Jon 3:1-5,10/ 1 Cor 7:29-31/ Mk 1:14-20

Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội

Chúa Kitô luôn yêu mến gia đình, bạn bè, môn đệ của Ngài và những ai gần gũi Ngài, đặc biệt là những ai bị xã hội bỏ rơi như người cùi, đĩ điếm, thu thuế. Chúa Giêsu có tiếng là người bạn đặc biệt của những người như vậy, họ đã bị xã hội loại ra và ép sống bên ngoài bức tường của thành phố, gần những khu rác rưởi. Vì thế mà tác giả sách Do Thái cho ta biết rằng một cảnh tượng trưng đặc biệt được dùng đó là Chúa Kitô bị đóng đinh bên ngoài bức tường thành phố gần khu rác rưởi, và những ai thực sự yêu mến Người sẽ theo Người ra bên ngoài bức tường đó để săn sóc những ai đang bị đau khổ ở đó.

Chúng ta có thể nới rộng hình ảnh này của Chúa Kitô bên ngoài bức tường đối với Thánh Phaolô. Thực ra, khi sắp mãn đời, Thánh Phaolô đốt cháy chính mình vì Chúa Kitô. Bây giờ ngài là một cụ già và ở trong tù. Tù ngày xưa, thì những người trong đó hoàn toàn sống lệ thuộc vào những người bạn bên ngoài, giới cầm quyền không cung cấp cho họ một thứ gì để sống; vì vậy mà Thánh Phaolô viết thư cho Timothy như một người con của ông. Thánh Phaolô rất yêu mến Timothy và bây giờ cần đến ông. Thánh Phaolô viết rằng ông bị bỏ rơi cô đơn; tất cả những người bạn bỏ ông trong lúc ông cần nhất; ngay cả một vài người lợi dụng lúc ông bị tù để tấn công ông; khi ông bị xử án không một ai đến bênh vực. Thánh Phaolô cảm thấy bị loại bỏ và cô đơn và ông nói với Timothy: "Con hãy mau mau đến với ta" (2 Tim 4:9). Rồi cuối thư có một câu thấm thía nhất trong tất cả văn chương Thánh Kinh: "Hãy mau mau đi trước mùa đông" (2 Tim 4:21). Vì Thánh Phaolô biết rằng nếu Timothy không mau đến trước mùa đông thì đường hàng hải của Địa Trung Hải sẽ bị đóng và ông sẽ không đến được phải chờ đến mùa xuân. Hơn nữa Thánh Phaolô cũng biết giờ chết của mình sắp đến nếu Timothy không đến được trước mùa đông thì sẽ không kịp. Việc trong nhà tù cô đơn lạnh lẽo đói khát này của Thánh Phaolô biểu lộ cho chúng ta một thứ về bản tính cơ bản của tình yêu Chúa Kitô. Vấn đề với nhiều người chúng ta là chúng ta biết tầm quan trọng của việc yêu mến tha nhân nhưng chúng ta không có cảm giác khẩn cấp về nó: "tuần tới... tháng tới... năm tới." Chúng ta có thiện chí nhưng lại không vội vã tí nào.

Một câu chuyện cổ kể về ba con quỷ tranh luận với nhau xem có cách nào tốt nhất để phá đổ sứ mệnh của người Kitô hữu trong thế giới này. Con quỷ đầu tiên đề nghị, "Chúng ta hãy nói cho mọi người Kitô hữu biết là chả có Thiên Đàng gì đâu để lấy đi động lực phần thưởng của họ mai sau rồi sứ mệnh của họ sẽ sụp đổ." Đến con quỷ thứ hai ý kiến, "Với tôi thì cứ cho họ biết là chả có hỏa ngục gì hết để họ không phải lo sợ bị phạt rồi họ sẽ chẳng thiết tha tới sứ mệnh của họ nữa cuối cùng sứ mệnh của họ sẽ bị bỏ." Còn con quỷ thứ ba thì đưa ra ý kiến xem rất tầm thường nhưng lại rất lợi hại, "Theo tôi cách tốt nhất chúng ta hãy cho họ biết không cần phải vội vã, để từ từ đã, thế là toàn thể tổ chức của họ sẽ bị thất bại."

Đây là tai hại lớn mà nhiều người chúng ta mắc phải. Chúng ta được hưởng tình yêu của Thiên Chúa và chúng ta cũng muốn chia sẻ nó cho người khác nhưng từ từ đã, cần gì phải vội. Chúng ta không nói về những hoạt động hoang mang và hỗn loạn. Chúng ta nói về lòng nhiệt thành cấp bách mà chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu qua sứ mệnh của Ngài. Phải, chúng ta cần và yêu mến Thiên Chúa. Vâng chúng ta biết yêu mến tha nhân là cách tìm ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Nhưng cái gì chúng ta cần làm là sửa đổi lại nhịp độ yêu thương của ta.

Có một câu chuyện về nhà sáng tác âm nhạc Guiseppi Verdi. Verdi không thích loại đàn óc-gân cầm tay vì hầu hết âm thanh bị sai nhịp và tệ hại nhất khi người ta quay tay cầm sẽ rất mệt, nhịp độ âm nhạc sẽ chập lại. Khi ông chết, người ta tìm thấy 300 chiếc đàn óc-gân cầm tay cất dưới hầm của ông. Verdi mua chúng và giấu đi để cố loại bỏ đi thế giới óc-gân cầm tay. Căn cứ theo người viết tiểu sử thì một ngày nọ Verdi đang tản bộ, bất thình lình gặp một người đầu tóc bù sù đang chơi đàn óc-gân và một con khỉ bẩn thỉu cầm cái cóng bằng thiếc. Khi Verdi đi ngang, ông đập vào vai người chơi đàn óc-gân và nói, "Này ông chơi đúng nhịp vào!" Rồi ông tiếp tục bước đi và bịt tai lại. Một vài ngày sau, Verdi gặp lại người chơi óc-gân, ông này mang áo vét, đàn thì được đánh bóng, con khỉ thì được tắm rửa sạch sẽ. Khi Verdi tiến lại gần, ông thấy một bảng chữ, "Đã được học với thầy nhạc sĩ, Verdi."

Nếu chúng ta muốn có thể nói rằng chúng ta cũng được Thầy Chí Thánh động tới, chúng ta cần sửa đổi lại nhịp độ yêu thương. Hãy để Chúa trào đổ trên ta lòng nhiệt thành cấp bách của Ngài; vì đang có người chờ đợi và cần đến chúng ta bây giờ.

Trong bài học Phúc Âm hôm nay, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu trong bầu khí khẩn cấp, "Chúa Giêsu đến Galilêa rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa: thời gian đã trọn, Nước Thiên Chúa gần đến: các ngươi hãy cải thiện và tin vào Phúc Âm" (Mc 1:14). Rồi dọc theo bờ biển Galilêa, Ngài gặp vài người đang thả lưới. Ngài khuyên bảo họ, "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở nên kẻ chài lưới người. Lập tức họ bỏ lưới theo Người" (Mc 1:16). Đi một quãng xa xa, Chúa Giêsu lại gặp Giacôbê và Gioan đang vá lưới dưới thuyền. Ngài cũng gọi họ. Và Thánh Mátcô mô tả, "Họ liền từ giã cha mình rồi theo Chúa," không một chút chậm trễ!

Có nhiều dịp trong cuộc sống chúng ta khi có cơ hội để tha thứ, chữa lành, an ủi, bố thí, nhưng chúng ta thường bỏ lỡ. Thế là chúng ta bị thằng quỷ thứ ba nó lừa khi nó, "rỉ tai tất cả người Kitô hữu thong thả đã, không cần phải vội vã làm gì."

Điều đáng quan tâm cho chúng ta về sứ mạng yêu thương tha nhân là chúng ta để cho chính mình bị lạc hướng. Chúng ta tìm đủ mọi lý do hợp lý để chậm trễ. Chúng ta có quá nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ.

Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

ÐạoBinh.com